bonus
Trăng mờ treo lơ lửng giữa trời đêm, ánh sáng nhợt nhạt chiếu rọi lên ô cửa sổ phủ đầy sương. Trong căn phòng tĩnh lặng, Winny ngồi bó gối trên giường, mắt đăm đăm nhìn xuống lòng bàn tay.
Cậu không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ nhớ rõ cơn bối rối mỗi lần nhìn thấy cơ thể mình trong gương.
Mấy tháng nay, Winny nhận ra bản thân đã không còn giống trước. Cậu cao hơn, tay chân dài ra, cơ thể cũng to lớn hơn. Nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất không phải là chiều cao mà là những thay đổi khác.
Làn da mịn màng giờ xuất hiện những sợi lông mảnh mọc lưa thưa, đặc biệt là ở cằm và cả... một chỗ khác. Cậu đã thử soi gương vào mỗi sáng và hoảng hốt khi thấy những chấm đen nhỏ lấm tấm trên cằm. Ban đầu, cậu còn tưởng mình bị bệnh gì đó, nhưng Satang chỉ liếc qua rồi bình thản bảo rằng đó là chuyện bình thường, ai rồi cũng sẽ như vậy.
Ai là ai chứ? Cậu đâu có biết ai ngoài Satang đâu!
Winny nằm vật ra giường, tay vò tóc, cảm thấy bản thân thật khổ sở. Cậu muốn trở lại như trước, như cái lúc mà cơ thể mình vẫn nhỏ bé và giọng nói không hề trầm xuống một cách kỳ quặc như bây giờ.
Đúng vậy... giọng nói!
Cậu nhớ rõ buổi sáng đầu tiên khi thức dậy và cất tiếng gọi Satang, nhưng âm thanh phát ra lại có chút khàn khàn, không còn trong trẻo như trước. Cậu hoảng loạn đến mức im lặng suốt cả ngày hôm đó, đến mức Satang phải tự đến hỏi cậu có chuyện gì.
Winny thực sự không biết phải làm sao. Giọng nói, râu ria, lông mọc lung tung... Tất cả những thứ đó làm cậu cảm thấy xa lạ với chính mình.
Chưa kể đến... cái lần đáng xấu hổ nhất mà cậu không dám nhắc đến.
Hôm đó, cậu tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ, cơ thể nóng bừng và khó chịu. Cậu nhận ra quần mình bị ướt, nhưng lại không hiểu vì sao. Cậu luống cuống, vội chạy ra sau nhà tắm rửa, nhưng trong lòng hoang mang không thôi.
Cậu không dám hỏi Satang.
Cậu sợ bị trêu...
"Còn không ngủ sao?"
Giọng nói quen thuộc kéo Winny ra khỏi suy nghĩ. Cậu giật mình quay lại, thấy Satang khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt dừng lại trên người cậu.
"Anh!" Winny bối rối ngồi thẳng dậy.
"Anh chưa ngủ à?"
Satang không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ bước vào, ánh mắt đánh giá vẻ mặt rối bời của Winny.
"Em sao thế?"
Winny cắn môi, hai tay siết chặt.
Cậu muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy ngại vô cùng.
Nhưng nếu không hỏi, cậu sẽ bị những thắc mắc này ám ảnh cả đêm mất.
"Anh..." Winny hít sâu một hơi.
"Anh có bao giờ... cảm thấy ghét bỏ cơ thể mình không?"
Satang nhướng mày.
"Không."
Winny cắn môi. Cậu đã đoán trước câu trả lời này rồi, nhưng vẫn cảm thấy hơi thất vọng.
"Vậy... nếu cơ thể đột nhiên thay đổi thì sao?"
Lần này, Satang không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên một cách khó lường.
"Thay đổi chỗ nào?"
Winny hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cũng nói ra điều cậu lo lắng nhất:
"Giọng nói của em trầm hơn... Cằm em còn có cái thứ gì đó mọc lên nữa! Cả... cả chỗ đó nữa!"
Cậu ngập ngừng, nhưng vẫn chỉ tay xuống phía dưới, ý nói đến phần cơ thể đang thay đổi đáng kể của mình.
Satang im lặng nhìn cậu vài giây.
Rồi bật cười.
"Ồ?"
Winny lập tức đỏ bừng mặt.
"Anh cười gì chứ! Em đang nghiêm túc đó!"
"Anh cũng nghiêm túc mà"
Satang nhếch môi, ngón tay thản nhiên vuốt nhẹ cằm cậu.
"Râu à? Chuyện bình thường thôi. Nếu em không thích, anh sẽ dạy em cách cạo."
"Nhưng em không muốn có râu!" Winny nhăn mặt.
"Không muốn?"
Satang khẽ cười, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.
"Vậy em cũng không muốn mọc lông ở mấy chỗ khác à?"
Winny lập tức á khẩu.
"Anh!" Cậu ôm mặt, cảm thấy muốn độn thổ ngay lập tức.
Satang chưa bao giờ trêu cậu kiểu này!
Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất.
Điều tệ nhất là khi Satang nghiêng đầu, chậm rãi nói tiếp bằng giọng đầy ẩn ý:
"Còn chuyện em bị ướt quần mỗi sáng thì sao? Chẳng lẽ cũng không muốn?"
Cả người Winny cứng đờ.
Cậu ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Satang.
"Sao... sao anh biết?"
Satang chỉ nhún vai, cười nhạt.
"Mỗi sáng em đều vội vã ra suối tắm, tưởng anh không nhận ra à?"
Winny muốn hét lên.
Sao cậu lại bất cẩn thế này chứ?!
"Anh không cần để ý mấy chuyện đó đâu!" Cậu lắp bắp.
"Nhưng anh thấy thú vị mà" Satang cúi sát xuống, giọng nói mang theo ý cười.
"Nói thử xem, trong mơ em đã mơ thấy gì?"
"Anh!" Winny đẩy mạnh Satang ra, mặt đỏ rực như sắp bốc cháy.
Satang cười khẽ, không trêu nữa. Cậu vươn tay xoa đầu Winny, giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
"Đừng lo lắng quá. Cơ thể em đang lớn lên, mọi thứ đều là tự nhiên"
Winny im lặng, trái tim vẫn đập loạn nhịp vì bị trêu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Satang, cậu lại cảm thấy an tâm hơn một chút.
"Thật sao?"
"Thật"
Satang đáp gọn, rồi đứng dậy.
"Được rồi, ngủ đi. Nếu không, mai lại ngủ gật trên bàn ăn đấy"
Winny bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn.
Cậu biết cậu không thể ngăn cơ thể mình thay đổi. Nhưng ít nhất... cậu vẫn có Satang ở bên.
Dù cậu có lớn thế nào, thì cậu vẫn luôn là Winny của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com