𝑰𝑽
Thời gian thấm thoát trôi qua, Winny đã lên bảy. Cậu bé vẫn luôn quấn quýt bên Satang. Từ sáng đến tối cứ ríu rít kể chuyện, hỏi han đủ thứ, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự tò mò về thế giới xung quanh.
Ngôi biệt thự cổ nằm sâu trong rừng, giữa những hàng cây cao vút như che khuất bầu trời. Nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài, tách biệt khỏi những thanh âm ồn ào, náo nhiệt. Với Satang, đây là chốn yên bình, là mái nhà mà cậu đã gắn bó suốt bao năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng với Winny, thế giới không chỉ dừng lại ở những bức tường phủ đầy dây leo hay khu vườn hoang sơ rậm rạp.
Cậu bé thường đứng bên cửa sổ, chống cằm nhìn xa xăm. Mỗi lần như thế, Satang lại nhìn nhóc con của mình, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cậu biết, đến một lúc nào đó, đứa trẻ này sẽ muốn rời khỏi vòng tay mình để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.
Một sáng nọ, Satang đang quét dọn tiền sảnh thì Winny chạy lon ton lại, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức.
"Anh ơi, bên ngoài kia có gì không? Xa hơn khu rừng này, có phải có người giống anh với em không?"
Satang khựng lại trong giây lát, bàn tay siết chặt cán chổi. Cậu không muốn Winny hướng ánh mắt ra thế giới bên ngoài, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận sự thật.
"Phải, xa hơn khu rừng này là phố thị, là những con đường đông đúc người qua kẻ lại."
Winny chớp mắt, nụ cười nở rộ. "Vậy em có thể ra ngoài không? Em muốn nhìn thấy mọi thứ!"
Satang cúi xuống, đôi mắt nhuốm một tia trầm mặc. Cậu đưa tay xoa đầu Winny, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Winny, ngoài kia không như em nghĩ đâu. Nơi đó không yên bình như nơi đây, có người tốt, cũng có người xấu. Hơn nữa, em còn nhỏ, đi xa như vậy sẽ rất nguy hiểm."
Winny bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. "Nhưng anh đã từng ra ngoài mà, sao em lại không được?"
Satang mỉm cười, trong ánh mắt ẩn chứa điều gì đó sâu xa. "Vì anh biết cách tự bảo vệ mình, còn em thì chưa."
Cậu bé mím môi, cúi đầu im lặng. Satang thở dài, quỳ xuống ngang tầm mắt cậu, dịu giọng dỗ dành.
"Nếu em muốn biết về thế giới bên ngoài, anh sẽ kể cho em nghe. Nhưng em phải hứa với anh, khi nào anh chưa cho phép, em không được tự ý ra khỏi khu rừng này. Được không?"
Winny phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Satang biết, đây chỉ là thỏa hiệp tạm thời. Một ngày nào đó, đứa trẻ này sẽ lớn, sẽ cứng cáp hơn, và sẽ không còn muốn bị giữ lại nơi đây nữa. Nhưng hiện tại, cậu không thể để Winny rời xa mình. Cậu không nỡ, cũng không muốn.
Những ngày sau đó, Satang dành nhiều thời gian hơn để dạy dỗ Winny. Cậu dạy cậu bé cách nhận biết đúng sai, cách tự chăm sóc bản thân, thậm chí là những điều đơn giản như cách lễ phép với người lớn, cách nói năng sao cho khéo léo. Winny tiếp thu rất nhanh, nhưng đôi lúc vẫn bướng bỉnh, làm theo ý mình.
.
.
.
Một hôm, Winny lén chạy ra ngoài vườn, trèo lên cây cao để hái trái dại. Khi Satang phát hiện, cậu bé đã ngồi vắt vẻo trên cành, đôi chân đung đưa, miệng cười tít mắt.
"Winny, xuống ngay!" Satang cau mày, giọng nghiêm nghị.
Cậu bé chun mũi, nhưng vẫn ngoan ngoãn tuột xuống.
"Nhưng em muốn hái quả cho anh mà! Trái cây này ngọt lắm!"
Satang nhìn đứa trẻ trước mặt, thở dài. "Anh biết em có ý tốt, nhưng trèo lên cao như vậy rất nguy hiểm. Nếu ngã xuống thì sao?"
Winny lí nhí. "Em không sao mà..."
Satang xoa đầu cậu, giọng ôn tồn nhưng không kém phần nghiêm khắc. "Lần sau em không được như vậy nữa. Muốn hái quả thì phải nhờ anh, biết chưa?"
Winny gật đầu, rồi đưa trái dại cho Satang, cười rạng rỡ. "Nhưng em vẫn hái được nè! Anh ăn thử đi!"
Satang bất giác bật cười, nhận lấy trái cây từ tay cậu bé. Dù bướng bỉnh, nhưng Winny vẫn rất ngoan. Chỉ cần có người dạy dỗ, cậu bé sẽ trở thành một người tốt. Và Satang, dù không phải là người cha thật sự của Winny, nhưng cậu sẽ làm hết sức mình để nuôi dạy đứa trẻ này nên người.
Nhìn Winny đang chạy tung tăng quanh vườn, Satang khẽ siết chặt trái cây trong tay.
Cậu không cần gì hơn, chỉ mong thời gian cứ mãi yên bình như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com