Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑰𝑿

Những tia nắng vàng óng ả, sau khi len lỏi qua kẽ lá xanh, đã nhẹ nhàng đánh thức vạn vật. Hơi sương đêm còn vương vấn trên từng cánh hoa e ấp, tựa hồ những giọt ngọc trong veo, lấp lánh như ngàn vì sao thu nhỏ.

Satang đã thức giấc khi bình minh còn chưa trọn vẹn. Trong không gian tĩnh lặng của căn biệt thự cổ kính, từng bước chân nhẹ nhàng như hòa vào tiếng thì thầm của gió sớm. Anh xuống bếp, đôi tay quen thuộc nhóm lên ngọn lửa ấm áp, xua tan đi cái se lạnh của buổi sớm mai. Mùi thơm dịu dàng của trà nóng và bánh mì nướng lan tỏa khắp căn nhà, như một lời chào thân thương cho một ngày mới. Satang không cầu kỳ, chỉ chuẩn bị một bữa điểm tâm đơn sơ, nhưng chứa đựng trọn vẹn sự quan tâm và tình cảm.

Một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc vọng xuống từ gác. Winny, với mái tóc còn vương vấn những giấc mơ, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, từ từ bước xuống. Cậu vươn vai, hít một hơi thật sâu, như muốn ôm trọn không khí trong lành của buổi sớm. Rồi cậu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ mộc mạc, ánh mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ.

"Anh dậy sớm thế?" Giọng Winny còn vương chút âm sắc trầm khàn của giấc ngủ.

"Thói quen đã thành nếp rồi. Em ăn đi." Satang nhẹ nhàng đáp, đẩy đĩa thức ăn về phía cậu, trong ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng.

Winny cắn một miếng bánh mì, chậm rãi nhai, đôi mắt cậu như lạc vào cõi mộng, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Gió nhẹ nhàng khẽ lùa qua, mang theo hương thơm tinh khiết của những đóa hoa đang bung nở trong khu vườn sau nhà.

Sau khi dùng bữa, hai người cùng nhau dọn dẹp. Winny, dù có đôi chút lười biếng, nhưng trước sự ân cần của Satang, cậu vẫn vui vẻ phụ giúp, tiếng cười đùa của cậu vang vọng khắp căn nhà, xua tan đi sự tĩnh lặng vốn có.

Khi mọi thứ đã ngăn nắp, Satang nhìn ra hiên nhà, ánh mắt anh như đọng lại một chút suy tư.

"Hôm nay trời đẹp, đi tắm suối không?"

Nghe đến lời đề nghị bất ngờ ấy, đôi mắt Winny bừng sáng lên, ánh lên niềm thích thú. Đã từ rất lâu rồi cậu chưa được hòa mình vào làn nước mát lạnh của dòng suối trong veo. Không một chút do dự, cậu nhanh chóng chạy lên phòng, lấy khăn tắm rồi trở lại ngay tức thì, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

"Tuyệt vời! Đi thôi anh!"

Satang khẽ mỉm cười, cầm theo chiếc khăn tắm rồi cùng Winny bước ra khỏi cánh cổng biệt thự, tiến vào con đường mòn dẫn xuống dòng suối.

Con đường mòn như một dải lụa mềm mại, uốn lượn giữa khu rừng, nơi thời gian dường như trôi chậm lại. Hai bên đường, những bụi hoa dại đủ sắc màu đua nhau khoe sắc, hòa quyện cùng sắc xanh mướt của tán lá, tạo nên một khung cảnh nên thơ. Dưới chân, lớp lá khô xào xạc mỗi khi có bước chân qua, như bản nhạc êm dịu của thiên nhiên.

Winny đi trước, từng bước chân tung tăng như một chú chim nhỏ, không hề e ngại những phiến đá gồ ghề.

"Nước hôm nay chắc sẽ mát lắm anh nhỉ?" Cậu quay đầu lại, ánh mắt long lanh nhìn Satang.

"Nước suối lúc nào chẳng mát mát" Satang đi sau, chậm rãi quan sát từng bước chân của Winny, như muốn đảm bảo cậu luôn được an toàn.

Gió nhẹ nhàng mơn man, mang theo hương thơm của hoa cỏ và hơi ẩm dịu mát từ dòng suối. Tiếng nước chảy róc rách ngày một rõ hơn, báo hiệu rằng họ đã gần đến nơi.

Winny bất ngờ dừng lại, xoay người đối diện với Satang, nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.

"Anh có chắc là không bị lạnh không? Nước suối buổi sáng hơi rét đấy"

Satang nhướng mày, nhẹ nhàng đáp lại:

"Không phải anh, mà là em nên lo lắng cho bản thân thì hơn"

Winny bật cười thành tiếng. Rồi cậu nhanh như một cơn gió, chạy thẳng xuống bờ suối, để lại sau lưng Satang một nụ cười nhẹ nhàng, ẩn chứa bao nhiêu tình cảm.

Dòng suối như một dải lụa xanh ngọc bích, uốn lượn hiền hòa giữa đại ngàn hoang vu. Nước trong vắt, có thể nhìn thấy rõ từng viên sỏi nhỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm.

Winny không chần chừ, như một chú cá nhỏ, cậu nhảy ùm xuống dòng nước mát lạnh, tạo nên những vòng sóng lăn tăn lan rộng. Cậu nổi lên, mái tóc ướt sũng bám vào hai bên má, nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

"Nước mát lắm! Anh xuống đi!"

Satang chậm rãi ngồi xuống một tảng đá lớn ven bờ, cởi bỏ chiếc áo ngoài, để lộ cơ thể trắng nõn. Rồi anh từ từ bước xuống dòng nước trong vắt. Cảm giác mát lạnh ban đầu khiến cơ thể anh khẽ run lên, nhưng rất nhanh, anh đã quen với nhiệt độ dễ chịu của dòng suối.

Winny không chịu để yên, cậu lén lút vốc nước tạt về phía Satang. Những giọt nước trong veo bắn tung tóe, làm ướt một phần mái tóc và gò má anh. Satang nhướng mày, ánh mắt như muốn trách yêu.

"Em làm gì thế?"

"Chỉ nghịch nước một chút thôi mà"

Winny cười khúc khích, lại vốc thêm một nắm nước khác, sẵn sàng cho một cuộc chiến nhỏ.

Satang, vốn dĩ là người ít khi đùa giỡn, nhưng trước ánh mắt lấp lánh niềm vui của Winny, anh cũng không thể kìm lòng. Anh đưa tay hất nước về phía Winny, và thế là, cả hai bắt đầu trận chiến nhỏ giữa dòng suối.

Tiếng cười giòn tan vang vọng giữa không gian yên bình của thiên nhiên. Những giọt nước long lanh dưới ánh mặt trời, như những viên kim cương nhỏ, phản chiếu hình ảnh hai người đang đùa giỡn, không khoảng cách, không hề có rào cản.

Một lúc sau, khi đã thấm mệt vì những trò đùa nghịch, Winny bơi lại gần Satang, vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa đầu lên vai anh, giọng nói lười biếng nhưng đầy âu yếm:

"Ướt hết cả rồi..."

"Tất nhiên rồi, ai bảo em nghịch nước nhiều như vậy?"

Satang nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt đẫm của Winny, cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại. Khoảnh khắc ấy thật yên bình, như thể thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại hai người họ trong vòng tay của thiên nhiên. Winny vòng tay ôm chặt lấy Satang, tựa đầu vào bờ vai mà lúc bé cậu vẫn thường tựa vào, cảm nhận sự an toàn và ấm áp lan tỏa. Satang vòng tay ôm lấy cậu, siết nhẹ như muốn che chở, bảo vệ. Trong cái ôm ấy, không chỉ có sự thân mật mà còn có cả sự thấu hiểu, sự sẻ chia những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống.

Ánh mắt Satang nhìn xuống Winny, ánh lên sự trìu mến, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào sâu trong tâm khảm. Winny ngước nhìn lên, đôi mắt cậu ánh lên sự tin tưởng và tình yêu thương, như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về ánh sáng.

.
.
.

Sau khi tắm suối, hai người trở về biệt thự, cơ thể vẫn còn vương hơi ẩm của dòng nước trong lành. Winny thay bộ quần áo khô ráo, rồi theo thói quen, cậu lại ra hiên nhà gỗ phía sau vườn, nơi ánh nắng chiều đã bắt đầu dịu lại.

Satang đã ngồi đó từ trước, bên cạnh là một ấm trà nhỏ còn bốc khói. Đây là nơi chốn yêu thích của anh, nơi mà chỉ cần ngồi xuống, nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng, sự bình yên của thời gian trôi.

Winny bước đến, khẽ ngồi xuống bên cạnh Satang. Cậu cầm lấy một chén trà, khẽ nhấp một ngụm, rồi nhăn mặt:

"Đắng..."

"Em vẫn chưa quen sao?"

"Vẫn chưa" Winny bĩu môi, nhưng vẫn từ tốn nhấp thêm vài ngụm.

Hương trà thoang thoảng trong gió chiều nhè nhẹ. Ánh mặt trời đã khuất dần sau rặng cây, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ, một khung cảnh lãng mạn như trong một bức tranh cổ điển.

"Hôm nay em có vui không?" Satang bất chợt lên tiếng, giọng nói ấm áp như làn gió chiều.

"Có chứ!" Winny đáp ngay không cần suy nghĩ, rồi ngả người ra sau, đôi mắt cậu lười biếng nhìn lên bầu trời.

"Mỗi ngày ở đây, bên anh đều rất vui"

Satang lặng lẽ ngắm nhìn Winny. Gió nhẹ khẽ thổi qua, làm vài sợi tóc mai của cậu bay lên. Ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn phủ lên gương mặt thanh tú ấy, tạo nên một vẻ đẹp mơ màng, an yên.

Cảm giác bình yên này, liệu có thể kéo dài mãi không?

Satang không thể biết trước tương lai.

Nhưng trong khoảnh khắc này, trong ánh chiều tà dịu dàng, bên cạnh người mình yêu thương, anh nguyện khắc sâu từng giây phút này vào tận sâu trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com