Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑽

Dưới tán cây sồi già xào xạc lá, Winny ngồi xổm, tay vốc từng nắm đất nhỏ, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn những con kiến tí hon đang rồng rắn kéo nhau về tổ. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ non và hơi đất ẩm, làm tung những lọn tóc mềm trên trán cậu bé.

"Anh ơi, tại sao kiến lại đi theo hàng vậy?" Cậu ngước lên, đôi mắt đầy thắc mắc.

Satang, đang ngồi trên bậc thềm biệt thự, chậm rãi nâng chén trà nóng lên môi, khẽ cười.

"Vì chúng có trật tự, biết theo quy luật của chúng. Nếu không, cả tổ kiến sẽ rối tung lên"

Winny "ồ" một tiếng đầy thích thú, rồi lại cúi xuống, dùng ngón tay nhỏ chạm nhẹ vào đàn kiến, khiến chúng tán loạn.

Satang đặt chén trà xuống, ánh mắt thoáng nghiêm lại. "Winny, đừng làm vậy"

Cậu bé chớp mắt, bàn tay đang nghịch đất khựng lại. "Sao vậy anh?"

Satang đứng dậy, bước đến ngồi xổm xuống cạnh Winny.

"Em có thấy con kiến nhỏ này không?"

Cậu chỉ vào một con kiến bị tách khỏi đàn, đang cuống cuồng tìm đường quay lại.

"Chỉ cần em chạm nhẹ thôi, nó đã lạc khỏi bầy. Nếu không tìm lại được đường, nó có thể sẽ không bao giờ về nhà nữa"

Winny bặm môi, cúi đầu nhìn con kiến bé xíu. Một lát sau, cậu rụt tay về, nhẹ nhàng để nó bò đi.

"Vậy... em không nghịch nữa đâu"

Satang xoa đầu Winny, khẽ cười. "Ngoan"

Cậu bé ngước nhìn anh, hai má phồng lên như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Vậy... nếu em lạc khỏi anh, anh có tìm em không?"

Satang sững lại.

Gió rừng thoảng qua, lay động những cánh hoa dại mọc ven lối đi.

Cậu không trả lời ngay. Thay vào đó, Satang kéo Winny vào lòng, nhẹ vỗ lên lưng cậu.

"Anh sẽ luôn tìm em, dù em có ở đâu đi nữa"

Winny cười tít mắt, hài lòng gật đầu.

Satang lặng lẽ siết nhẹ đôi vai bé nhỏ trong tay.

Nhưng em sẽ không bao giờ rời khỏi anh đâu, phải không, Winny?

.
.
.

Mỗi sáng, Winny đều thức dậy từ sớm, theo Satang ra vườn. Cậu bé thích thú quan sát từng việc anh làm – từ cách cậu tỉa những nhánh hồng dại, cách chẻ củi, đến cách Satang pha trà rồi trầm mặc ngắm nhìn bầu trời.

"Anh ơi, tại sao anh thích ngồi yên vậy?"

Winny luôn thắc mắc về điều này. Satang lúc nào cũng như thế – lặng lẽ, ít nói, ánh mắt sâu như đại dương không thấy đáy.

Satang chỉ cười, không đáp.

Cậu bé phụng phịu ngồi xuống bên cạnh anh, bắt chước khoanh tay nhắm mắt. Nhưng chỉ được một lúc, cậu đã sốt ruột nhích người, mở mắt rồi lại nhắm mắt.

Satang bật cười khẽ. "Nếu em không ngồi yên được thì đừng miễn cưỡng"

Winny chu môi. "Nhưng em muốn biết tại sao anh có thể ngồi lâu như vậy!"

Satang dịu dàng vuốt tóc cậu bé. "Vì anh đã quá quen với sự tĩnh lặng"

Winny chớp mắt, không hiểu hết lời anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào cánh tay anh, lặng lẽ hơn một chút.

.
.
.

Hôm ấy, trời mưa rả rích từ sáng sớm.

Winny nằm cuộn tròn trên thảm gần lò sưởi, tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn ngọn lửa nhảy múa.

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Bao giờ em mới được ra ngoài?"

Satang dừng tay lật trang sách. Cậu nhìn xuống Winny, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

"Em muốn ra ngoài đến thế sao?"

Winny gật đầu, ánh mắt lấp lánh như vì sao nhỏ. "Em muốn xem thế giới trông như thế nào!"

Satang im lặng một lúc lâu. Cậu biết ngày này sẽ đến – ngày mà Winny không còn bằng lòng với khu rừng nhỏ này nữa. Nhưng... cậu vẫn chưa muốn để cậu bé đi.

Sau cùng, cậu vươn tay, vỗ nhẹ lên đầu Winny.

"Một ngày nào đó, khi em lớn hơn một chút, anh sẽ dẫn em ra ngoài"

Winny sáng mắt lên. "Thật không?"

"Thật"

Cậu bé bật dậy, ôm lấy cổ Satang.

"Em sẽ lớn nhanh thôi! Em hứa đấy!"

Satang bật cười, nhẹ xoa lưng cậu bé. Nhưng khi nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi, đôi mắt cậu trở nên xa xăm.

Cậu có thể giữ Winny bên mình bao lâu nữa?

Thời gian vẫn đang chảy trôi.

Và cậu, người đã dừng lại ở năm tháng ấy, có thể ngăn cản được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com