𝑽𝑰
Biệt thự cổ nằm im lìm giữa cánh rừng rộng lớn, ẩn mình dưới những tán cây già cỗi. Bầu không khí quanh đây luôn mang vẻ tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng chim hót đâu đó trên cành cao và thỉnh thoảng là tiếng lá khô xào xạc khi có ai đó bước qua. Cuộc sống nơi này vẫn luôn vậy, chậm rãi và lặng lẽ.
Winny năm nay đã mười lăm tuổi. Cậu không còn là đứa trẻ ngày nào cứ quấn lấy Satang, mè nheo đủ điều nữa. Dù vẫn hồn nhiên và hoạt bát, cậu giờ đã cao lớn hơn trước rất nhiều, đôi khi còn ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt Satang mà đối đáp không chút e dè. Satang vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng vốn có, chỉ có điều, càng ngày cậu càng nhận ra Winny đang dần trưởng thành.
Bên ngoài trời mưa lất phất. Winny đứng bên cửa sổ, chống tay lên thành gỗ, đôi mắt thẫn thờ nhìn những giọt nước chảy dài trên lớp kính. Mái tóc mềm mại của cậu hơi xù lên do vừa mới thức dậy. Cậu vươn vai, khẽ lẩm bẩm:
"Hôm nay lại mưa nữa..."
Từ trong bếp, giọng Satang vang lên, đều đều nhưng không giấu được sự trêu chọc:
"Mưa hay không thì em vẫn phải ăn sáng"
Winny bĩu môi, lười biếng lê từng bước đến bàn ăn. Trên bàn, bữa sáng đã được bày sẵn, là bánh mì nướng giòn cùng một chén súp nóng hổi. Mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp gian bếp. Cậu kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Satang.
"Anh có thấy em cao hơn không?" — Winny đột nhiên hỏi, giọng điệu có chút tự hào.
Satang đặt tách trà xuống, chậm rãi quan sát cậu một lúc rồi gật đầu.
"Cao hơn thật"
Winny cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên đầy thích thú. Cậu vươn vai, cố tình duỗi chân để thể hiện sự khác biệt. Nhưng khi nhìn đến Satang vẫn y như cũ, cậu lại bĩu môi.
"Sao anh chẳng thay đổi gì hết vậy?"
Satang chỉ nhấp một ngụm trà, không trả lời. Câu hỏi này không phải lần đầu Winny thắc mắc. Nhưng thay vì né tránh, lần này cậu lại thản nhiên đáp:
"Em thấy anh thay đổi thì có vui không?"
Winny chớp mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu:
"Cũng không hẳn. Em quen với việc anh như thế này rồi"
Satang mỉm cười, không nói thêm. Cậu biết, dù Winny đã lớn, nhưng vẫn còn vô tư lắm. Những điều cậu bé nghĩ đến chỉ là những thay đổi nhỏ nhặt hằng ngày, chứ không phải là chuyện thời gian ngưng đọng trên chính thân thể của Satang.
Buổi chiều hôm ấy, khi cơn mưa đã ngớt, Winny lại như thường lệ cầm chổi quét dọn căn nhà. Cậu không thích làm việc này, nhưng từ nhỏ đã bị Satang rèn vào nề nếp, thành ra dù lười biếng cũng không dám trốn tránh. Cậu nhấc một chiếc ghế cao, đứng lên để lau bụi trên giá sách.
Bất chợt, một tờ giấy cũ kỹ kẹp trong quyển sách rơi xuống. Winny tò mò nhặt lên, nhận ra đó là một trang giấy đã ố vàng, nét chữ trên đó vẫn còn rõ ràng. Đó là một bài thơ viết về nỗi cô đơn của một người sống giữa thời gian vô tận.
Cậu đọc lướt qua, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Satang đang ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài rừng. Bóng dáng ấy lúc nào cũng mang theo vẻ trầm tư và cô độc. Winny chưa bao giờ hỏi về quá khứ của Satang, nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu có chút xao động
"Anh Satang..." Winny gọi khẽ.
Satang quay đầu lại, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng.
"Hửm?"
Winny ngần ngừ một lúc, rồi chỉ vào tờ giấy trong tay:
"Anh viết bài thơ này à?"
Satang nhìn qua, nhận ra nó từ lâu đã bị quên lãng trong những trang sách cũ. Cậu khẽ gật đầu. Winny chớp mắt, do dự hỏi tiếp:
"Anh cô đơn lắm phải không?"
Satang hơi sững người, nhưng rồi lại bật cười. Cậu đứng dậy, tiến đến gần Winny, nhẹ nhàng lấy lại tờ giấy rồi cất vào quyển sách.
"Ngốc à, nếu cô đơn thì anh đã không ở đây với em rồi"
Winny tròn mắt, rồi chợt cảm thấy vui vẻ. Cậu gật đầu thật mạnh:
"Đúng rồi! Dù thế nào, em cũng sẽ luôn ở đây với anh!"
Satang nhìn cậu bé trước mặt, nụ cười trên môi dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu xoa nhẹ đầu Winny, khẽ nói:
"Ừ, vậy thì tốt"
Bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây. Trong căn biệt thự cổ, hai con người, một bất tử và một hữu hạn, cứ thế tiếp tục cuộc sống bình lặng bên nhau, giữa thời gian vĩnh cửu chẳng hề đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com