Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑽𝑰𝑰

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh như mặt gương soi bóng thế gian, không một gợn mây vẩn đục. Ánh nắng đầu ngày dịu dàng tràn xuống mặt đất, len lỏi qua từng tán cây, phủ lên khu biệt thự cổ một màu vàng mật ngọt. Gió nhẹ thổi qua cánh rừng, mang theo hương cỏ cây ngan ngát và tiếng chim hót líu lo như khúc nhạc chào mừng buổi sớm.

Winny mơ màng mở mắt, cơ thể vẫn còn vương chút lười biếng của giấc ngủ chưa tan. Nhưng mùi bánh ngọt thoang thoảng trong không khí khiến cậu nhanh chóng tỉnh táo. Đôi mắt trong veo chớp chớp vài lần, rồi không chút chần chừ, cậu nhảy xuống giường, đi chân trần trên nền gỗ mát lạnh, chạy nhanh xuống bếp.

Ở đó, Satang đang đứng bên bàn đá cẩm thạch, tay cầm dao trét, cẩn thận phủ một lớp kem mềm mịn lên chiếc bánh vừa mới ra lò. Hương thơm bơ sữa lan tỏa khắp gian phòng, hòa lẫn cùng hương vani thanh nhẹ. Tấm lưng cao lớn của Satang vẫn vững vàng như bao năm tháng trước, nhưng khoảnh khắc này lại có vẻ dịu dàng đến lạ thường.

"Anh đang làm gì vậy?" Winny tò mò, tựa người lên thành ghế, mắt chăm chú dõi theo từng cử động của Satang.

Nghe giọng nói quen thuộc, Satang ngước lên, đôi mắt sâu thẳm lướt qua khuôn mặt Winny rồi dừng lại nơi khóe môi cậu bé. Một nét cười thoáng hiện trên môi cậu, nhẹ như làn gió đầu xuân.

"Bánh sinh nhật của em."

Winny tròn mắt, có phần ngạc nhiên. Cậu đã quen với việc mỗi năm sinh nhật đều có bánh, nhưng chưa bao giờ thấy Satang tự tay làm cả.

"Anh chịu làm cho em rồi sao?"

Satang thản nhiên đáp, giọng nói trầm ổn:

"Em mười tám tuổi rồi, chẳng lẽ anh không nên làm một chút gì đó đặc biệt sao?"

Nghe vậy, Winny càng vui vẻ hơn. Không do dự, cậu vòng qua bàn, dang tay ôm lấy Satang, mặt dụi nhẹ vào áo cậu như một chú mèo con tìm hơi ấm.

"Cảm ơn anh! Em thích lắm!"

Satang hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Giọng cậu vẫn ôn hòa, mang theo một chút trầm tĩnh như làn nước sâu không thấy đáy.

"Còn một chuyện đặc biệt hơn nữa... Hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài nhé"

Winny sững sờ, ngay lập tức ngước lên nhìn Satang, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc.

"Thật sao?! Anh nói thật chứ?!"

Satang gật đầu, đôi mắt ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng.

"Ừ. Hôm nay em đã đủ tuổi."

Winny suýt chút nữa nhảy lên vì phấn khích. Cậu đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, ngày mà cậu có thể bước ra khỏi cánh rừng, tận mắt nhìn thế giới ngoài kia.

"Vậy... thành phố trông như thế nào hả anh?"

Satang im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng.

"Rực rỡ... nhưng cũng rất hỗn loạn."

Winny không bận tâm đến phần sau, cậu chỉ hào hứng với sự rực rỡ mà Satang vừa nhắc tới. Cậu nhanh chóng chạy đi chuẩn bị mọi thứ, lòng tràn đầy háo hức như một chú chim sắp được sải cánh lần đầu tiên trong đời.

Hai người rời khỏi biệt thự khi mặt trời đã lên cao. Con đường mòn xuyên rừng quen thuộc trải dài dưới chân, ánh sáng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt loang lổ trên nền đất. Gió thổi qua từng bụi cây, lay động những chiếc lá non còn đọng sương.

Winny đi bên cạnh Satang, mắt không ngừng quan sát mọi thứ. Đã nhiều năm trôi qua, đây vẫn là lần đầu tiên cậu bước ra khỏi phạm vi quen thuộc. Mỗi một tán cây, mỗi một khóm hoa ven đường đều như xa lạ mà cũng thân thuộc, như thể chúng đang chứng kiến một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời cậu.

Lúc lên đến con dốc, trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh tráng lệ chưa từng thấy—một thành phố rộng lớn với những tòa nhà cao vút, mái vòm nguy nga, cửa kính sáng loáng phản chiếu ánh nắng mặt trời. Những con phố tấp nập người qua lại, xe ngựa lăn bánh đều đặn trên đường lát đá, tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, ngân dài trong không trung.

Winny khẽ nín thở, đôi mắt mở lớn, không kìm được mà thốt lên:

"Đẹp quá..."

Satang đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Đi thôi. Hôm nay là ngày của em."

Winny gật mạnh, niềm vui lan tỏa trong lồng ngực. Hai người hòa vào dòng người trên phố, bước chân cậu nhẹ bẫng như đang đi trong mơ.

Họ đi qua những cửa hàng nhỏ ven đường, nơi bày bán đủ loại hàng hóa từ vải vóc, trang sức đến những món đồ chơi tinh xảo. Winny cứ bước vài bước lại dừng lại, chăm chú quan sát, đôi mắt sáng như ngọc.

Satang vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn, nhưng không ngăn cản cậu. Dù cậu có vẻ xa cách với thế giới này, nhưng trong ngày đặc biệt này, cậu không muốn dập tắt sự háo hức của Winny.

Khi đến quảng trường lớn, trước mắt họ là một đài phun nước lấp lánh giữa trung tâm. Những tia nước bắn lên cao rồi rơi xuống, tạo thành từng vòng sóng lan rộng. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả bầu trời, phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Winny.

"Thành phố nhộn nhịp thật!" Cậu quay sang Satang, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh chiều tà.

Satang khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm không đáy.

"Em thích không?"

"Thích chứ!"

Winny hồn nhiên đáp, không nhận ra ánh mắt Satang khẽ trầm xuống.

Cậu biết rồi sẽ có một ngày, Winny sẽ không còn muốn quay về khu rừng nữa.

Nhưng hôm nay chưa phải ngày đó.

Buổi tối, Satang đưa Winny đến một quán ăn nhỏ, nơi ánh đèn tỏa ra ấm áp, hương vị bánh mì và rượu vang quyện vào không khí. Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng, mang theo sự êm dịu của thời gian.

"Cảm giác được ăn ở ngoài lạ thật." Winny chống cằm, đôi mắt vẫn còn long lanh hứng khởi.

Satang chậm rãi nâng ly rượu, giọng cậu trầm thấp như gió đêm:

"Lạ đến mức không muốn về nữa sao?"

Winny giật mình, vội lắc đầu.

"Không đâu! Dù có đẹp thế nào... nhà của em vẫn là nơi có anh."

Satang nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười.

"Vậy là tốt."

Bên ngoài, thành phố lên đèn, rực rỡ và hoa lệ. Nhưng Satang biết, dù có bao nhiêu ánh sáng lấp lánh, nơi duy nhất cậu thuộc về vẫn là ngôi biệt thự trong khu rừng sâu, nơi có người vẫn luôn gọi cậu là "anh" bằng giọng điệu ngây thơ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com