Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑽𝑰𝑰𝑰

Sau ngày Winny tròn mười tám tuổi, Satang vẫn duy trì thói quen cũ—mỗi buổi chiều, cậu men theo con đường nhỏ rời khỏi khu rừng để xuống phố mua thực phẩm. Nhưng có một điều đã thay đổi...

Giờ đây, cậu không còn đi một mình nữa.

Winny, với ánh mắt háo hức như một đứa trẻ lần đầu thấy thế giới bên ngoài, giờ đã trở thành một phần trong những chuyến đi ấy.

Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn trải dài trên những tán cây, nhuộm một màu cam đỏ lên từng mái nhà xa xa. Con đường đá dẫn vào thị trấn ửng lên sắc nắng, kéo dài những chiếc bóng mảnh mai của hai người. Tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng đến, hòa vào nhịp sống nhộn nhịp của phố thị.

Winny bước bên cạnh Satang, vóc dáng đã cao lớn hơn trước, thậm chí còn nhỉnh hơn cậu một chút. Nhưng tính cách thì vẫn như xưa, cậu thích nói, thích cười, và đặc biệt thích trêu chọc Satang.

"Em vẫn chưa tin là anh chịu dẫn em theo mỗi ngày đấy"

Winny hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn Satang. Giọng nói của cậu đã không còn cao trong như ngày bé, mà trầm hơn, ấm áp hơn, giống như sự chuyển biến tất yếu của thời gian.

Satang liếc nhìn cậu, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước mùa thu.

"Em lớn rồi, phải tập làm quen với cuộc sống bên ngoài"

Winny nhếch môi cười, nhanh chóng kéo tay áo Satang, nũng nịu nói:

"Vậy nghĩa là từ nay về sau, em có thể đi cùng anh mãi mãi không?"

Satang dừng chân, quay đầu nhìn Winny. Hàng mi cậu rũ xuống, che đi những suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt. Một lúc lâu sau, cậu mới đáp ngắn gọn:

"Tùy em"

Winny mím môi, không hài lòng với câu trả lời này, nhưng cũng không tranh cãi. Hai người cứ thế men theo con đường nhỏ xuyên rừng. Tiếng lá khô xào xạc dưới bước chân, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua.

Nhưng Winny không bao giờ để sự im lặng kéo dài lâu.

"Anh này, từ lúc em còn bé tí, anh đã biết đường đi đến thị trấn rồi đúng không?"

"Ừ"

"Vậy lần đầu tiên anh ra ngoài là lúc nào?"

Satang nhìn thẳng phía trước, giọng nói nhàn nhạt:

"Lâu lắm rồi"

Winny nhướn mày, tò mò muốn hỏi thêm, nhưng thấy Satang không có vẻ gì là muốn nói, cậu cũng không ép. Thay vào đó, cậu chắp tay sau lưng, bước vòng ra trước mặt Satang, đi lùi mà nhìn anh chằm chằm.

"Anh Satang, anh có thấy dạo này em đẹp trai hơn không?"

Satang thoáng liếc cậu một cái, giọng điệu bình thản:

"Tự tin gớm"

Winny bật cười ha ha, đưa tay vò mái tóc đen mềm của mình.

"Nhưng mà thật sự em đẹp trai lên mà! Mỗi lần em soi gương là lại thấy khác đi một chút, rõ ràng là trưởng thành rồi đó!"

Satang không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát Winny. Bản thân cũng không thể phủ nhận rằng Winny đã thay đổi rất nhiều. Từ một đứa trẻ bé nhỏ luôn níu áo cậu, giờ đây Winny đã cao hơn cậu một chút, vai rộng hơn, dáng người cao lớn và rắn rỏi. Gương mặt cậu đã có những đường nét trưởng thành, không còn vẻ ngây thơ như trước.

Nhưng dù có lớn thế nào, Winny vẫn là Winny—vẫn bám lấy Satang, vẫn nói nhiều, vẫn cười tươi như ánh mặt trời giữa mùa đông.

"Ừ, em lớn rồi"

Winny híp mắt, nhướng mày:

"Thật không? Anh đừng nói dối em nha, em nhìn là biết ngay!"

Satang khẽ bật cười, lắc đầu không nói gì.

Hai người cứ thế bước tiếp, cho đến khi băng qua con dốc quen thuộc, trước mắt hiện ra con đường đá dẫn vào thị trấn.

Lúc này, thị trấn đã lên đèn, những cửa hàng ven đường sáng rực, ánh sáng hắt lên những tấm biển gỗ treo lủng lẳng trước cửa. Tiếng người nói cười, tiếng xe ngựa lăn bánh hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc êm đềm của phố thị.

Winny phấn khích nhìn quanh, dù đã đến đây một lần vào sinh nhật của mình, nhưng cảm giác mới mẻ vẫn chưa hề giảm bớt.

"Anh, hôm nay chúng ta mua gì?"

"Thịt, rau, một ít bánh mì"

Được rồi, để em xách giúp anh!"

Satang nhướng mày:

"Em không mệt à?"

Winny vỗ ngực, tự hào nói:

"Tất nhiên là không! Giờ em khỏe lắm rồi, không còn là nhóc con ngày xưa đâu!"

Satang chỉ cười nhạt, không tranh giành với cậu nữa.

Họ đi vào một tiệm tạp hóa nhỏ, nơi có một bà lão đứng sau quầy hàng. Bà lão nhận ra Satang, liền cười hiền lành:

"Chào con, Satang... Hôm nay có người đi cùng sao?"

Winny nhanh chóng cúi chào, lễ phép nói:

"Cháu chào bà! Cháu là Winny, em trai của anh ấy!"

Bà lão nhìn cậu, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Từ trước đến nay, Satang luôn đi một mình, chưa từng có ai đi cùng. Nhưng nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người, bà cũng không hỏi nhiều.

"Cậu bé lanh lợi ghê. Vậy hôm nay muốn mua gì nào?"

Satang liệt kê danh sách, Winny vui vẻ giúp bà lão bỏ đồ vào giỏ. Sau khi thanh toán xong, hai người tiếp tục đi dọc con phố.

Đến một tiệm bánh, Winny nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh nướng vàng ươm sau ô kính, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng. Satang thấy vậy, liền hỏi:

"Muốn ăn à?"

Winny lập tức gật đầu.

Satang thở dài, nhưng vẫn mua một phần cho cậu. Winny cầm bánh, vui vẻ cắn một miếng rồi mỉm cười:

"Anh tốt ghê

Satang nhìn cậu một lúc rồi nhẹ giọng:

"Chỉ cần em vui là được"

Winny khựng lại một chút, nhìn Satang. Câu nói này có gì đó khiến lòng cậu bỗng nhiên xao động, nhưng cậu không nghĩ quá nhiều, chỉ cười toe toét:

"Vậy từ giờ em sẽ đi mua đồ với anh mỗi ngày!"

Satang không đáp, nhưng cũng không phản đối.

Tối hôm đó, trên đường về, ánh trăng soi rọi hai bóng người sánh vai trên con đường nhỏ. Một người trầm lặng, một người hoạt bát. Hai dáng hình đối lập, nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ.

Và từ giây phút ấy, con đường quen thuộc mà Satang vẫn đi một mình suốt bao năm nay, cuối cùng cũng có thêm một người đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com