Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑿𝑰𝑿

Tuyết bắt đầu rơi từ sớm, lặng lẽ phủ lên mái nhà, lên những cành cây khẳng khiu ngoài hiên đã chẳng còn một chiếc lá nào. Những bông hoa nước rơi xuống không một tiếng động, trắng xoá cả khoảng sân nhỏ. Gió mùa đông khe khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, vào cả hơi thở chậm rãi của người trong nhà.

Winny năm nay đã tám mươi tuổi.

Bước chân cậu chậm chạp, như thể mỗi lần nhấc chân lên đều mang theo cả một đời ký ức. Giọng nói cậu không còn rõ như xưa, lúc trầm lúc khàn, như thể sợ rằng nếu nói to quá sẽ làm vỡ vụn những ký ức còn sót lại trong căn nhà nhỏ này.

Trên người cậu là chiếc áo len màu tro cũ, dáng áo đã nhão ra theo năm tháng. Quấn nơi cổ là chiếc khăn đỏ bạc màu, món quà của Satang từ rất lâu, vẫn được Winny giữ gìn cẩn thận như báu vật.

Satang lặng lẽ khoác thêm cho cậu một lớp áo khác, rồi dịu dàng xỏ đôi găng tay len vào đôi tay đã bắt đầu run rẩy. Xong xuôi, anh mới chậm rãi dắt Winny ra khỏi nhà.

Bên ngoài, trời phủ trắng xoá, tuyết rơi dày đặc che kín lối mòn quen thuộc dẫn lên đồi phía sau. Nhưng Satang vẫn nhớ từng bước đi, từng ngã rẽ, như thể con đường ấy đã khắc vào tim anh từ rất lâu rồi.

"Em có lạnh không?" Anh khẽ hỏi, tay vẫn giữ chặt tay người kia.

Winny mỉm cười, lắc đầu nhẹ như gió: "Có anh bên cạnh, thì lạnh mấy cũng thấy ấm"

Cả hai bước chầm chậm, không vì mệt mà bởi chẳng ai trong họ muốn vội vàng. Dường như họ đều hiểu rõ... mỗi bước chân giờ đây là một lần được ở bên nhau lâu thêm chút nữa.

Gió thổi qua hàng thông, xào xạc như tiếng người xưa trở về. Một lát sau, Winny bất chợt nói:

"Anh còn nhớ cái dốc gần nhà không? Lúc em suýt té, anh đang xách giỏ trứng mà cũng bỏ chạy tới đỡ em... làm bể hết trơn"

Satang bật cười, giọng khàn khàn: "Nhớ chứ. Bị bà lão mắng muốn độn thổ luôn"

Winny cười khúc khích, đôi mắt nheo lại thành vầng trăng nhỏ: "Em còn giả vờ khóc, sợ anh la. Ai ngờ anh lại cười, rồi nắm tay em nói: 'Miễn em an toàn là được'"

Satang nhìn cậu, ánh mắt đầy trìu mến. Có lẽ trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, anh đã đi qua nhiều mùa đông, nhưng chưa bao giờ mùa nào để lại trong tim anh nhiều rung động như mùa đông có Winny.

Cuối cùng, họ cũng đến được đỉnh đồi—nơi có cây thông già vẫn trụ vững giữa gió tuyết. Dù thân cây đã cằn cỗi, nó vẫn đứng đó, như một chứng nhân của bao mùa yêu thương và chia ly.

Satang phủi lớp tuyết trên băng ghế đá, đỡ Winny ngồi xuống trước rồi mới ngồi cạnh bên. Họ không nói gì một lúc lâu, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời xám trắng phía xa.

Rồi, bằng một giọng rất khẽ, như sợ làm kinh động đến giấc mơ nào đó, Satang hỏi:

"Nếu được sống lại từ đầu... em có chọn sống với anh nữa không?"

Winny không đáp ngay. Cậu quay sang, ánh mắt mờ đục bởi thời gian nhưng vẫn ánh lên tia sáng quen thuộc của một thời trai trẻ. Khóe miệng cậu cong lên, nụ cười chậm rãi mà dịu dàng như nắng sớm giữa ngày tuyết rơi.

"Em chưa từng rời xa anh mà."

Chỉ một câu, mà tim Satang như chùng xuống.

Anh đưa tay nắm lấy tay Winny. Bàn tay cậu già cỗi, run rẩy, nhưng khi lồng vào nhau lại ấm đến lạ kỳ. Họ ngồi đó—hai mái đầu bạc bên nhau, giữa tuyết trời lặng lẽ.

Và không cần nói thêm điều gì nữa. Vì họ đều biết, tình yêu ấy chưa từng phai mờ, chỉ là đang dần chuẩn bị cho một cuộc chia ly dịu dàng... mà vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com