Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑿𝑽𝑰

Tháng mười sang, mang theo mùi cỏ khô và hơi thở lạnh đầu thu. Sân vườn trước nhà nhuộm vàng bởi lá cây rơi, từng chiếc xoay tròn trong gió như vũ điệu lặng lẽ của thời gian. Winny đứng giữa khoảng sân ấy, tay cầm chổi tre, thong thả quét từng đợt lá rơi về một góc.

Mỗi động tác của cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng Satang để ý thấy. Winny nay thường xoa nhẹ lưng sau mỗi lần cúi xuống, hay có thoáng thở ra dài khi phải đứng dậy quá nhanh.

"Em không còn là Winny 25 tuổi nữa rồi ha" Satang đứng từ hiên nhà, tay cầm ly trà nóng, nhìn cậu mỉm cười.

"Ừ... giờ là 35 rồi đó nha. Mười năm đó, đâu có ít" Winny đáp, không nhìn anh mà vẫn tập trung quét. "Anh thấy rồi đấy, em giờ là ông chú chính hiệu luôn"

"Ừ thì... chú Winny đẹp trai, chuyên làm việc vặt và thích ngồi than đau lưng"

Winny bật cười, tiếng cười giòn mà vẫn mang chút gì đó chậm rãi. Cậu đứng thẳng lên, chống chổi, xoay cổ vài vòng rồi ngước nhìn bầu trời xám lặng.

"Có phải... càng lớn tuổi, người ta càng im lặng không anh?"

Satang bước đến cạnh, đưa cậu ly trà. "Càng lớn... người ta chỉ nói những điều đáng nói thôi"

Cậu gật gù, ánh mắt có chút đăm chiêu. Dưới ánh sáng lờ mờ, Satang nhìn thấy những nếp nhăn bên khoé mắt Winny hằn rõ hơn một chút, như dấu ấn của những mùa đã qua. Mái tóc đen của cậu cũng không còn dày như trước, lọn mái trước trán đôi khi không buồn chỉnh lại.

Đến tối, sau bữa cơm đơn giản, cả hai ra ngồi ngoài hiên. Gió se se, không lạnh nhưng cũng đủ để Winny rúc vai vào Satang như một thói quen không bao giờ bỏ.

"Anh này..."

"Ừ?"

"Đến một ngày em già, đi chậm, quên trước quên sau, thì anh có phiền không?"

Satang không trả lời ngay. Anh siết nhẹ vai cậu rồi nói rất nhỏ:

"Anh sẽ là trí nhớ của em. Là đôi chân của em. Là chỗ tựa của em. Vậy thôi"

Winny cười, nhưng không đáp. Cậu tựa đầu vào vai Satang, lặng im. Gió thổi qua, nhẹ đến nỗi không ai hay, nhưng lại đủ để cuốn đi vài chiếc lá vàng... và cũng đủ để cuốn trôi thêm một năm nữa trong đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com