𝑿𝑽𝑰𝑰
Tháng mười một gõ cửa bằng những cơn gió đầu mùa, thổi qua khu vườn khiến từng chiếc lá còn sót lại cũng run rẩy rơi xuống. Trước hiên nhà, Winny ngồi trên chiếc ghế gỗ, khoác chiếc áo len dày mà được Satang đan cho cậu từ năm trước. Tay cậu vuốt ve chú chó già nằm bên cạnh, lông xám bạc như tro, mắt đã mờ, và đôi tai không còn nghe rõ.
Winny đã bước sang tuổi 50. Tóc cậu nay đã có những sợi bạc rõ rệt, không còn chỉ vài sợi lấm tấm như năm trước nữa. Mắt cậu mờ hơn, phải nheo nhẹ mới nhìn rõ từng dòng chữ trên trang sách. Dáng đi cũng chậm lại, đôi lúc buộc dây giày cũng phải ngồi xuống nghỉ đôi chút. Nhưng Winny vẫn mỉm cười. Vì Satang vẫn luôn bên cạnh cậu.
Nhưng không ai mãi mãi ở lại, và điều đó cũng đúng với chú chó.
Mấy tuần gần đây, chú chó già chẳng còn chạy quanh vườn như mọi khi nữa. Nó chỉ nằm lặng dưới bóng cây sau nhà, đôi mắt lim dim và hơi thở nặng nhọc. Satang đã cố nấu từng bữa ăn mềm cho nó, còn Winny luôn thì thầm bên tai, như muốn níu giữ chút thời gian cuối cùng.
Một sáng sớm mùa đông, khi Winny mở cửa sau để gọi Chí vào ăn sáng... thì bóng dáng quen thuộc ấy không còn nằm ở chỗ cũ. Cậu hốt hoảng đi tìm, gọi mãi mà không nghe tiếng động nào. Satang bỏ vội tạp dề, cùng cậu đi khắp khu vườn.
Cuối cùng, họ thấy nó nằm dưới gốc cây phong già, nơi ngày xưa nó hay chạy nhảy nhất. Mắt chú khép lại, đầu tựa vào một rễ cây nhô lên, như thể đang mơ một giấc mơ yên bình.
Winny khuỵu xuống, bàn tay run run vuốt ve bộ lông mềm. Nước mắt cậu rơi mà không kịp ngăn lại.
"Nhóc con... về nhà thôi... đừng nằm đây nữa..."
Satang không nói gì. Anh chỉ ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai Winny. Cả buổi sáng hôm đó, trời âm u. Không một tia nắng nào xuyên qua tầng mây xám đặc.
Buổi chiều, họ đào một chỗ đất nhỏ ngay sau vườn, nơi Chí thường phơi nắng. Winny quỳ bên cạnh, ánh mắt đượm buồn nhìn hộp gỗ nhỏ đựng thân xác chú.
Trước khi đắp đất, Satang đặt vào đó một hạt giống cây dương xỉ, loài cây Winny từng nói là "giống như tự do, hoang dại và chẳng bao giờ mất hẳn".
"Để nó tiếp tục sống với tụi mình theo một cách khác" anh nói.
Winny không đáp, chỉ gật đầu và đặt tay lên mặt đất vừa mới phủ. Cậu ngồi đó rất lâu, cho đến khi hoàng hôn đổ xuống khu vườn, nhuộm sắc cam lên mái tóc đã lốm đốm bạc.
Tối hôm đó, cậu chẳng nói gì nhiều. Chỉ tựa đầu vào vai Satang, mắt nhắm lại.
"Em mệt quá... nhưng không buồn đâu. Chí sống đủ rồi mà"
Satang đưa tay vuốt tóc cậu. Bất giác, anh thấy cổ tay cậu gầy hơn xưa. Đôi tay từng ấm nóng giờ đây đã lạnh nhanh hơn, như mùa đông đang dần ở lại lâu hơn nơi cơ thể ấy.
Mùa đông đầu tiên vắng tiếng sủa thân quen. Nhưng mùa đông ấy, Satang vẫn giữ chặt lấy tay Winny, như một lời hứa, cho đến khi thời gian cũng thôi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com