#10.
"thằng quái thai!"
tiếng chén đĩa vỡ choang vang vọng từ gian bếp của căn nhà trọ rách nát, xuyên qua lớp không khí đặc quánh bằng tần số chói tai.
những mảnh sứ trắng tinh vỡ vụn, lăn lóc rồi văng tung tóe khắp nền nhà, một vài mảnh bén nhọn cứa vào chân cậu bé đang ngồi co ro ở góc bàn. mùi máu tanh hòa lẫn với ẩm mốc, tanh tưởi hăng hắc quyện thành thứ hỗn tạp nồng nặc khiến người ta ghê tởm.
do seokjang -- người phụ nữ vừa gào lên đó chính là mẹ của lee sanghyeok.
bà ta đang trong cơn say với mái tóc rối bù, hai mắt đỏ ngầu và cái áo ngủ nhàu nhĩ dính đầy vết dầu mỡ hôi hám. từng lời mắng chửi thậm tệ tuôn ra từ miệng bà như lưỡi dao rỉ sét, cứa từng nhát vào đứa con trai nhỏ co rúm nơi góc bàn.
"đồ sao chổi, đồ ăn hại! mày sinh ra để làm khổ đời tao à?" mỗi tiếng hét là một cú tát. mỗi cú tát là một cơn đau tê rát lan khắp má.
"tại sao! tại sao! tại sao tao lại đẻ ra được một đứa như mày!"
trong phòng khách, người cha của em đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa da mục bẩn, tay cầm chai rượu rẻ tiền, vừa nốc vừa cười hô hố trước màn hình. ông ta chẳng buồn ngoảnh lại, trực tiếp coi tiếng khóc của đứa con chỉ là phần nền ồn ào quen thuộc của căn nhà này.
sau một hồi gào thét với những trận đòn roi tàn bạo. lee sanghyeok ngồi bệt trên nền gạch lạnh toát, cả người run lên từng đợt. trên má nhiều vệt đỏ ửng kéo dài đến tận cổ. khóe môi rướm máu, một dòng nhỏ vẽ lên cằm rồi rơi xuống áo, áo trắng giờ đã loang lổ vết bẩn và nước mắt.
mái tóc em rối bời, dính lại thành từng mảng vì mồ hôi và bụi bẩn. đôi mắt to giờ chỉ còn trơ trọi một ánh nhìn trống rỗng.
em cố ngẩng đầu nhìn quanh rồi kéo gối lại, thu mình nhỏ nhất có thể, đôi vai gầy run run. sự im lặng của một đứa trẻ đã học cách chịu đựng đã nấc nghẹn giữa hai con người không xứng làm cha, làm mẹ.
...
sanghyeok choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. em vẫn nhớ rõ từng cú đánh, từng cái tát, thậm chí cả lúc người mẹ ấy rút dao cắt vào làn da non nớt của mình thuở bé. nỗi sợ còn hằn nguyên trong từng tấc da tấc thịt.
chỉ đến khi nhận ra trần phòng quen thuộc của ký túc xá, sanghyeok mới khẽ thở phào, tim vẫn đập loạn vì dư âm của giấc mơ.
nhưng vấn đề hiện tại mà lee sanghyeok phải đối mặt cũng chẳng dễ chịu gì hơn. sáng nay em có tiết học, nhưng chiếc đồng hồ treo tường lại chỉ gần 9 giờ kém.
sanghyeok cuống cuồng bật dậy, chưa kịp đứng vững thì một cơn đau nhói buốt lan từ cổ tay lên tận vai khiến em không kìm được bật khóc.
ra là bàn tay bị bẻ gãy hôm qua.
nó đã được nẹp lại cẩn thận, nhưng chỉ khẽ động cũng khiến nước mắt trào ra. sanghyeok nhìn chằm chằm xuống cánh tay, hơi thở dài rồi cắn răng rủa thầm hai cái tên đáng nguyền rủa súc sinh jeong jihoon và moon hyeonjun.
sanghyeok mất gần nửa tiếng chỉ để loay hoay vệ sinh cá nhân. bàn tay bị nẹp khiến mọi cử động đều vụng về, ngay cả việc vắt khăn hay cài nút áo cũng trở thành cực hình. nước lạnh từ bồn trôi dọc theo cổ tay đau nhức. mỗi động tác đều phải thật chậm, thật cẩn thận, chỉ cần mạnh tay thêm chút thôi là xương sẽ lại rạn nứt.
đến khi xong xuôi, sanghyeok mệt rã rời. em dựa vào mép bàn, hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi cố gắng với tay lấy cặp. trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ muộn học rồi. nhưng khi em chạm đến tay nắm cửa và xoay nhẹ.
cánh cửa không nhúc nhích.
sanghyeok sững người. em thử lại lần nữa, mạnh hơn. rồi thêm lần nữa và lần nữa tay nắm vẫn lạnh ngắt, trơ lì.
ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt tái đi của sanghyeok. tim em bắt đầu đập dồn dập, một thoáng ý nghĩ kinh hoàng lướt qua.
'ai đó đã khóa cửa từ bên ngoài.'
em run rẩy nắm lấy tay nắm, vặn xoay thêm một lần cuối cùng, vô vọng.
sanghyeok đập mạnh vào cửa, nước mắt tuôn không kịp kìm. tiếng đập vang dội hòa cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. em cố kêu lên, nhưng cổ họng tắc nghẹn chỉ phát ra những âm thanh ú ớ méo mó.
"ư... ơ..."
cảm giác như cả thế giới lại một lần nữa khép chặt, giam em trong bóng tối.
sanghyeok vẫn vừa khóc vừa run rẩy tìm điện thoại. em nhớ rõ là tối qua còn đặt nó trong balo nhưng giờ chẳng thấy đâu. bàn tay còn lành run lẩy bẩy lật tung từng góc chăn, từng ngăn bàn, cả ngăn kéo dưới gối cũng bị kéo ra nhưng vẫn không có gì.
em quỳ thụp xuống sàn, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa lục lọi khắp nơi. rồi sanghyeok sực nhớ ra mỗi người trong ký túc đều có chìa khóa dự phòng. nếu tìm được, có lẽ em sẽ thoát ra ngoài được.
ý nghĩ ấy lóe lên như tia sáng mong manh giữa cơn sợ hãi.
em lê người tới tủ gỗ, mở tung từng ngăn, quần áo bị kéo ra khỏi móc, sách vở rơi vãi, giày dép văng tứ tung trên nền gạch lạnh. tiếng hổn hển lẫn với tiếng sụt sịt, tiếng đồ vật đổ vỡ chồng lên nhau trong không gian nhỏ hẹp.
nhưng kết quả vẫn là con số không.
không điện thoại, không chìa khóa. chỉ có căn phòng ngổn ngang và một lee sanghyeok ngồi co lại giữa mớ hỗn độn ấy, mắt đỏ hoe, người run như cầy sấy.
cơn đau nơi cổ tay và đầu gối khiến em mệt lả, hơi thở đứt quãng. sanghyeok gục đầu xuống đống quần áo, mí mắt nặng trĩu, nước mắt còn ướt trên má. chỉ vài phút sau, em thiếp đi vì kiệt sức.
đến khi cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, kim đồng hồ đã chỉ gần ba giờ chiều.
lee minhyung vừa tan khoa. hắn còn chưa kịp cởi áo khoác thì đã thắc mắc. căn phòng vốn gọn gàng, ngăn nắp giờ lại bừa bộn lục tung hết lên. sách nằm rải rác dưới sàn, chăn gối xộc xệch, một chiếc ghế bị đổ nghiêng, kéo theo vài tờ giấy trắng vương đầy đất.
"...gì đây?" hắn cau mày, giọng mang theo chút ngờ vực bước chậm rãi vào trong.
ánh mắt minhyung nhanh chóng dừng lại ở góc phòng, nơi sanghyeok đang nằm co ro, gương mặt tái nhợt đến lạ. mồ hôi thấm ướt cả tóc mái, dính bết lên trán khiến gương mặt em càng thêm mệt mỏi.
"sanghyeok?" hắn gọi khẽ nhưng người kia chẳng có bất kì phản ứng gì.
minhyung lập tức đi đến quỳ xuống kiểm tra, bàn tay vội vàng chạm lên trán em. ngay khi đầu ngón tay vừa tiếp xúc, hơi nóng phả ra khiến hắn giật mình.
"đang sốt à?" giọng hắn khàn đi vì bối rối.
không do dự thêm, hắn luồn tay qua lưng và đầu gối sanghyeok bế em lên. thân người nhỏ trong vòng tay hắn nhẹ hẫng nóng rực, hơi thở yếu ớt nặng nhọc. hắn vô tình lướt qua cổ tay phải, con mèo hen kia lại lập tức phát ra tiếng rên khe khẽ vì đau.
ánh mắt hắn cụp xuống nhìn khuôn mặt đang nhăn lại trong mê man của em. từng tiếng nấc nhỏ vẫn thoát ra, ẩm ướt và mơ hồ như thể sanghyeok đang khóc giữa cơn mơ.
hắn khẽ thở dài, giọng dịu lại rồi thật cẩn thận điều chỉnh lại tư thế phủ chăn lên người. hắn chu đáo đi lấy nước ấm lau qua mặt sanghyeok, bóc tách vỏ miếng dán hạ sốt nhẹ nhàng giúp nó chạm lên trán em.
hắn biết vì sao sanghyeok bị gãy tay. không chỉ mình hắn, cả phòng đều biết. chính lee minhyung là người đã tắm rửa, chăm sóc cho em suốt từ tối qua.
lee minhyung về cùng với park dohyeon và park jaehyuk, cả bọn mặt đơ người khi nhìn thấy lee sanghyeok nằm xụi lơ trên giường không mảnh vải che thân, toàn thân bầm tím đầy dấu vết hoan ái, bên cạnh là hai thằng cùng phòng, ai cũng sốc không nói nên lời.
jeong jihoon ung dung nằm bấm điện thoại bên cạnh cơ thể sanghyeok đang lịm đi, còn moon hyeonjun vừa kéo lại khóa quần, nét mặt gã hằn rõ vẻ vừa mới giải tỏa dục vọng.
minhyung nhanh chóng phản ứng, gầm lên. "chúng mày điên hết rồi à?"
hắn định lao vào đâm vào mặt moon hyeonjun nhưng jaehyuk kịp thời kéo lại ngăn cản. dohyeon nhanh chóng che chắn cho sanghyeok khỏi bị nhìn thấy thêm nữa, trong khi minhyung tra hỏi từng người một ánh mắt đầy phức tạp.
thế nhưng jeong jihoon lại không biết xấu hổ chút nào, thừa nhận thẳng thắn rằng chính mình là người khởi xướng mọi chuyện. hắn vẫn thản nhiên coi chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt.
từng bước nhẹ nhàng đưa em vào phòng tắm. nước ấm chảy ra, hơi bốc lên lan tỏa trong không gian nhỏ bé. minhyung dùng tay rửa sạch những vết bầm tím còn đọng lại trên da thịt sanghyeok, mắt không rời khỏi những dấu vết tổn thương.
đây là lần đầu tiên... hắn tiếp xúc da thịt một cách trực tiếp với người khác như vậy.
nhưng đúng là người sanghyeok mềm mềm y như lời moon hyeonjun nói.
khi chuẩn bị thay quần áo cho sanghyeok, minhyung bất ngờ đỏ mặt khi thấy chiếc đồ lót nhỏ nhắn nữ tính được giấu kỹ trong tủ quần áo em. những chiếc quần ren, quần vải kiểu dáng dành cho phụ nữ khiến hắn ngẩn người một lúc. đôi mắt ngạc nhiên không biết phải phản ứng thế nào.
hắn còn tinh ý nhận ra đầu vú sanghyeok bị sưng, có dấu hiệu trầy xước. hắn lấy đại chiếc nịt ngực nhỏ từ túi đồ, cẩn thận mặc vào cho sanghyeok. hành động này khiến park dohyeon nằm bên kia giường bật cười, cảm giác như minhyung đang chơi trò thay đồ cho búp bê vậy. dù vậy, dohyeon không để ý nhiều.
đúng lúc đó, kim hyukkyu vừa đi chơi với bạn bè về và nhanh chóng hiểu được mọi chuyện. hyukkyu không ngần ngại giúp đỡ, đi mua nẹp y tế về để cố định tay sanghyeok.
buổi tối đó, hyukkyu dù không nặng lời nhưng cũng nghiêm khắc giáo huấn moon hyeonjun và jeong jihoon. hai đứa kia phải nghe những lời mắng mỏ và trách móc nặng nề, không được buông lỏng hay xem thường chuyện này nữa.
vì đây là chuyện liên quan đến vi phạm pháp luật và đạo đức.
nhưng thái độ của jeong jihoon khiến gã như tức điên. tên họ jeong ấy, nói gì cũng như nước đổ lá khoai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com