Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.

sanghyeok sai rồi. tất cả mọi thứ xung quanh em mãi mãi chỉ là một màn kịch giả tạo được người đời dựng lên.

lee sanghyeok học tập trong đại học lck được nửa năm thì cảm giác bạn bè của mình có chút xa cách. họ luôn viện cớ bận bịu, hoặc thậm chí là giả vờ không nhìn thấy em để không phải trò chuyện với một người câm.

đôi khi ngồi trong nhà vệ sinh, em còn nghe được một số người bàn tán về cái tính ẻo lả, đỏng đảnh của em.

"cái thằng đó, cứ gay gay kiểu đéo nào ấy chúng mày ạ."

"ê nó bị câm thì chúng mày bắt chuyện làm gì cho mệt?"

"giả tạo, thảo mai tí cho thân thiện."

"bé mồm thôi, không bạn nhỏ nghe thấy lại khóc nấc lên như tuần trước bây giờ haha."

"uầy, nhắc mới nhớ, va chạm có xíu mà đã mít ướt rồi."

sanghyeok buồn... em vẫn luôn cố tin rằng thế giới này đủ dịu dàng để chấp nhận một người như em chứ.

hôm nay, lee sanghyeok vừa kết thúc một ngày học dài lê thê và mệt mỏi. em chậm chạp thu dọn từng món đồ một trong sự trống trải đang lan dần trong lòng.

thi thoảng, ánh mắt em lại dõi theo những nhóm sinh viên đang ríu rít rời khỏi khoa cùng nhau. giữa khung cảnh ấy, sanghyeok lại bất giác thấy mình lạc lõng đến đáng thương.

"ơ? sao còn chưa về thế bạn nhỏ?"

em cứ ngẩn ngơ thờ thẫn như vậy cho đến khi jeong jihoon từ khoa kinh doanh vô tình đi ngang qua khoa của em. sanghyeok quay đầu đánh mắt ra nơi phát ra âm thanh, chợt cảm thấy mũi mình cay cay.

sanghyeok nhận thức được việc mình dễ khóc, nên đã cố gắng không để lộ chút biểu cảm nào trên gương mặt. thế nhưng, mỗi khi có jeong jihoon ở bên, sanghyeok lại chẳng thể nào giữ được sự bình tĩnh ấy. như một phản xạ vô thức, em luôn tìm đến hắn tìm chút bình yên từ giọng nói, ánh mắt hay chỉ là sự hiện diện quen thuộc.

và ngược lại, chỉ cần jeong jihoon không ở bên, sanghyeok sẽ thấy hoảng loạn, nỗi sợ vô hình lại ập đến khiến em chẳng biết phải làm gì ngoài việc cố gắng hít thật sâu để không bật khóc ngay tại chỗ.

em cảm thấy hắn rất an toàn.

sanghyeok cứ nhìn jeong jihoon dựa người vào khung cửa như vậy mà rưng rưng nước mắt. hắn chẳng kìm được, đi đến bên em, nâng hai má mà mình đã chăm bẵm suốt mấy tháng nay lên, nhéo nhéo vài cái trấn an.

"hyeokie không khóc nhé. có chuyện gì thì phải kể cho jihoon nghe, được không?"

sanghyeok sụt sịt, gật nhẹ cái đầu mèo để hắn dỗ dành. em và hắn cùng nhau rời khỏi khoa, jihoon còn ga lăng đến mức cầm luôn balo hộ em, dù trên vai hắn vẫn còn đeo balo của chính mình.

họ giờ đã là bạn thân, nên những việc như thế này cũng chẳng có gì lạ. chính jihoon còn thường chủ động skinship với em cơ mà. lo gì mấy lời đàm tiếu của đám nữ sinh chảnh chọe nữa.

...

sanghyeok ngồi ngâm mình trong bồn tắm của ký túc, nước ấm quấn quanh người khiến da thịt thật dễ chịu. mới 7 giờ thôi, còn khá sớm. jihoon cùng mấy tiền bối trong phòng đã rủ nhau ra sân bóng làm vài hiệp rồi, mà mỗi lần như vậy họ thường về rất muộn, nên em cũng chẳng vội, cứ thong thả tắm táp, làm sạch cơ thể lâu hơn một chút.

chỉ là ở phía dưới có chút lạ.

cảm giác cứ ngứa ngáy như có thứ gì đó đang cựa quậy trong cơ thể em í. sanghyeok không biết diễn tả sao, chỉ thấy vừa khó chịu vừa xấu hổ. em từng nghe người ta nói về “thủ dâm”, nhưng nghĩ đến việc tự sướng với bản thân thì thật khó tưởng tượng.

'khó chịu thật.'

sanghyeok nhắm tịt mắt cố gắng lờ đi sự ngứa ngáy ở âm hộ. dù rằng đang thả mình trong nước, nhưng sanghyeok vẫn có thể cảm nhận được mép bím mình đã nhấp nhả ra ít dịch nhớp nháp.

thôi, đánh liều vậy.

lee sanghyeok lần đầu tiếp xúc với loại chuyện như vầy thì có chút lóng ngóng tay chân.

em đưa tay xuống dưới, tách hai cánh hoa ửng hồng kia ra day day để làm dịu đi cơn ngứa.

sanghyeok ngả đầu lên thành bồn tắm khẽ thở dốc, người em như có một luồng điện chạy qua mà giật nảy khi chạm đến hột le ẩn thân sau hai mép bướm nộn.

cảm giác lạ lùng cùng khoái cảm đánh úp, tầm mắt sanghyeok giờ đây phủ lên ánh sương mờ mịt, dục vọng trong người cố gắng thôi thúc em khám phá bản thân sâu hơn.

sanghyeok từ từ đưa một ngón tay vào trong. dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi trải nghiệm tự sướng, nhưng lồn múp phía dưới hút lấy ngón tay thon, cơ thể run lên vì xót.

"aa..."

sanghyeok sau ngần ấy năm cuối cùng cũng một lần phát ra âm thanh vì đau lẫn sự lạ lẫm đầu đời.

thần trí sanghyeok giờ đây chẳng còn quan tâm đâu là trời đâu là đất nữa, cứ vậy mà ú a ú ớ tự động.

"hic... ư... mphm..."

ngón tay mảnh mai liên tục chọc ngoáy vào khe bím, một ngón rồi hai ngón.

"hah...a... a... ứm!"

sanghyeok thấy rát bướm.

nhưng sướng lắm.

lee sanghyeok cứ vậy mà moi móc lồn non đến khi rên lên một tiếng thỏa mãn, bắn ra thứ nước trong suốt rồi nằm xụi lơ trong bồn.

em thở dốc, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập. sanghyeok đột nhiên đưa bàn tay vừa thủ dâm lên trước mặt.

sanghyeok chẳng tin được vậy mà bản thân em đã tự làm chuyện người lớn ấy. em bất giác đỏ mặt nhìn xuống háng của mình, lồn tơ vừa trải qua sự thăng hoa vẫn chưa khép lại được, nó đỏ au, chín rục như mời người khác đến chịch nát.

nhận thức được những gì mình vừa nghĩ, em lập tức tự vỗ vỗ lên mặt mình. vịn lên thành bồn đứng dậy.

theo từng bước chân, dưới âm hộ còn chút đau xót làm hyeok nhỏ nhăn mặt thít chặt lỗ lồn.

đang làm khô người, bỗng em giật mình khi nghe được tiếng động lớn bên ngoài phòng. sanghyeok vội vội vàng vàng quấn khăn quanh người, vơ đại chiếc kéo gần đó hé mở cửa phòng tắm.

em cảnh giác ló đầu ra ngoài.

phòng vẫn sáng đèn, không có dấu hiệu có người đột nhập. tấm giấy nhỏ ở khe cửa vẫn ở nguyên hiện trạng.

sanghyeok thở dài, nghĩ rằng mình bị ảo giác nên nghe nhầm. nhưng em tuyệt nhiên chẳng để ý, tấm giấy mà em kẹp ở khe cửa, hình như được thay bằng tấm giấy khác rồi thì phải.

chết sanghyeokie rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com