•
•
•
" Được rồi Mitsuya-kun, chúng ta nghỉ ngơi năm phút nhé. Make up lại cho cậu ấy đi "
Tiếng đèn flash dừng lại, cả studio thở phào sau câu nói của đạo diễn hô dừng nghỉ ngơi sau khoảng thời gian làm việc dài. Mitsuya rời vị trí trung tâm máy ảnh đi đến bên cậu trợ lý, miệng nhoẻn cười với anh chàng đứng cạnh cậu ta.
" Hôm nay cậu vẫn xuất sắc như thường nhỉ, hài lòng thật đấy "
Cả người cùng thả lỏng tự nhiên ngồi trên ghế để staff dậm lại lớp phấn, em khẽ cười đáp lại lời vị đó.
" Nhờ anh chiếu cố cả "
"Là cậu có tài năng thôi"
"Haha, cảm ơn anh Koko"
Người mà đang trò chuyện với Mitsuya chính là chủ tịch thương hiệu thời trang Kouhan, cũng là nơi em đang làm đại sứ thương hiệu.
Trang phục biểu diễn của em đều từ công ty Kokonoi mà ra. Được ví như 'nàng thơ' của Kouhan, tất cả các mẫu giới hạn của họ đều có phần dành riêng cho cậu idol trẻ này, đó là đặc cách riêng biệt Kouhan dành cho Mitsuya.
" Takashi, thần thái của cậu hợp với mẫu này lắm " Kokonoi xem lại những bức hình vừa chụp vừa cảm thán, đúng là vẫn xinh đẹp như mọi khi mà.
Chifuyu: " Còn phải nói sao, Takashi nhà chúng tôi luô-
Ặc! "
Mitsuya: " Lo làm tốt việc của em đi, nói nữa là cắt lương đấy "
Kéo cổ cậu em trợ lý Chifuyu đặt ngang tầm với mình, Mitsuya búng một tiếng 'phốc' rõ rành rành vào trán cậu ta khiến cậu nhức nhối ôm vầng trán đỏ ửng.
" Nghệ sĩ bắt nạt trợ lý! "
" Cắt lương thiệt giờ! "
" Phụt... "
Chị staff phụ trách trang điểm cho Mitsuya bật cười đến run cả người. Matsuno có tiếng khó tính giờ lại bị nghệ sĩ nhà mình dọa cắt lương...
Điều này lọt ra ngoài không chừng lại làm chủ đề 'nóng' của các trang 'báo lá cải'. Mitsuya Takashi bắt nạt trợ lý, nghệ sĩ trẻ mới debut có lời lẽ xúc phạm trợ lý của mình,... Đủ các câu chuyện mà những tay nhà báo lá cải có thể sáng tác ra.
" Hôm nay tôi có cuộc họp nên không thể xem cậu chụp tiếp được, hẹn khi khác dùng bữa nhé Takashi "
Kokonoi vỗ vai em, mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Thường thì hắn ta sẽ luôn luôn trực tiếp theo dõi buổi chụp ảnh tạp chí của Mitsuya, hiếm khi thấy hắn vắng mặt vào ngày em làm mẫu ảnh cho Kouhan.
" Được, tạm biệt " Em gật đầu, vẫy tay chào
Hắn cười rồi vỗ vài ba cái lên vai em như lời khích lệ, song cùng với trợ lý của mình rời khỏi studio.
" Còn vài mẫu nữa là xong rồi đấy, chúng ta mau thu xếp hoàn thành nốt thôi "
Mitsuya được dậm lại lớp makeup xong cũng tiếp tục làm phần việc cuối cùng của mình.
" Cười lên nào Mitsuya-kun! Tuyệt lắm "
Biểu cảm cộng với cách tạo dáng thật hút mắt người nhìn, bảo sao tạp chí tuần san nào em cũng có mặt.
.
.
.
Cả sáng hì hục chụp biết bao nhiêu phô ảnh, cuối cùng Mitsuya cũng có thể thở dài nhẹ nhõm. Làm đại sứ thật không dễ dàng gì, lúc nào cũng phải cho ra những bộ ảnh mang chất lượng tốt nhất.
" Hôm nay anh có hẹn ăn trưa cùng chủ tịch và cậu Hakkai đấy "
Chifuyu vừa nhìn lịch trình vừa nói, thật ra buổi gặp mặt này là đột xuất do vị chủ tịch của bọn họ yêu cầu. Chứ cậu thừa biết Mitsuya lười đi đến mức nào, cậu nghệ sĩ trẻ thà rằng ôm đàn đi viết nhạc cả ngày còn hơn đi ăn ở mấy chỗ đó.
" Anh biết rồi "
...
Tại nhà hàng thủy cung, Mitsuya được nhân viên hướng dẫn đến phòng đặc biệt, chủ yếu là để tránh mặt fan hâm mộ.
" Đến rồi sao, mau ngồi đi "
" Vâng "
Em nghe theo lời người trước mặt, từ từ tháo khẩu trang và áo khoác để sang bên cạnh.
" Phiền cậu quá, chỉ là tôi muốn chúng ta cùng đi ăn một bữa "
" Không sao, là yêu cầu của chủ tịch thì sao tôi có thể từ chối được "
" Đây không phải công ty, gọi tôi Taiju được rồi "
Shiba Taiju - đảm nhận chức vị cao nhất của TYH entertainment, công ty chủ quản của Mitsuya.
" Taiju "
Gã cười hài lòng, thật không uổng phí mọi sự nâng đỡ của gã dành cho cậu idol trẻ đầy khát vọng này. Taiju gật đầu với phục vụ để lên món, mặc kệ việc còn một vị khách nữa chưa có mặt.
" Nghe Matsuno báo cáo dạo này cậu không ăn uống đàng hoàng gì cả, có gì không ổn sao? "
Mitsuya nhìn thẳng Taiju, xong lại cụp mắt đáp lại từ tốn.
" Không, chỉ là hơi nhạt miệng "
" Hôm nay ăn nhiều một chút, chiều cậu còn luyện tập vũ đạo với một nhóm thực tập sinh mà nhỉ? "
" Vâng "
Thế rồi cả căn phòng bốn bức tường chẳng còn thêm âm thanh gì nữa, chỉ có tiếng dao nĩa lạch cạch va chạm vào đĩa sứ.
Phục vụ rót cho cả hai một ly rượu vang, mùi hương thơm ngát tràn khắp vào khoang mũi họ. Mitsuya cầm lên nhấm nháp từng chút, vị ngọt lẫn ít cay xé hòa quyện với nhau, một tổ hợp tuyệt vời.
Rầm.
Và nó còn tuyệt hơn nếu không bị 'cậu út' nào đó phá hỏng.
" TAKA-CHAN!!! "
Tên nọ từ cửa với dáng dấp cao khều nhảy bổ vào ôm chầm lấy em. Vừa ôm vừa nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ Mitsuya, hành động này có chút thân mật?!
" Nhớ Taka-chan quá chừng "
Em bị ôm chặt làm cho khó mà nói chuyện, tay liên tục đẩy hắn ra nhưng bất thành. Khỏe gớm!
" Buông ra Hakkai, mày làm tao mất mặt quá " Taiju lên tiếng, đôi mày nhíu lại, gã biết em khó chịu nên mới giải vây khỏi thằng em ruột 'ngoan ngoãn nghe lời' của mình.
Mitsuya: " Lần sau đừng làm vậy nữa, ngạt chết mất "
Kẻ vừa ôm chầm lấy em chẳng ai khác chính là Shiba Hakkai - người mẫu nổi tiếng và cũng là em trai của Taiju, đồng thời là đồng nghiệp cùng công ty của em.
" Gì, do em nhớ Taka-chan quá. Tận 2 tuần chẳng gặp còn gì "
Hắn ta ấy hả, gọi là một tên không có liêm sỉ cũng không oan. Mỗi lần mở miệng ra câu đầu tiên luôn là 'Taka-chan' này 'Taka-chan' nọ, mũi nở cao vút vì liệt kê các điểm tốt của em cho người nghe bằng gương mặt tự hào hết nấc. Dường như trong mắt cu cậu chẳng còn hình bóng nào ngoài Mitsuya cả.
" Mau ngồi xuống đi Hakkai "
Em cũng chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu hắn, chỉ hắn ngồi bên cạnh mình.
Taiju: " Thế nào rồi, ở đó tận 2 tuần ổn chứ? "
" Ổn, xong hết rồi "
Cầm tấm thiệp mời của tuần lễ thời trang Paris danh giá, Hakkai buộc phải rời mảnh đất yêu quý bay sang Pháp để tham dự sự kiện này, cũng chẳng hiểu hắn ăn ở kiểu gì mà lại bị cảnh quan ở sân bay giữ hết hành lí, từ 1 tuần Hakkai đã bị giữ chân ở Pháp 2 tuần, làm hại hắn ta nhớ 'crush' muốn chết.
Nhấc cái ghế lại kế bên Mitsuya, Hakkai ngồi xuống rồi cười khì bắt đầu xử lí bàn ăn đầy ngon mắt... Nếu fan hắn thấy cảnh này thì phản ứng sẽ ra sao nhỉ?
" Ăn từ từ thôi, có ai dành với cậu à? "
Hắn lắc đầu bỏ miếng beefsteek vào miệng, đáp lại lời em trong khi miệng còn đang nhai nhồm nhoàm.
" Đương nhiên là không, nhưng Taka-chan biết chứ? Dạo này tôi bị bắt ăn kiêng dữ lắm "
Nhìn kìa... Cái bản mặt mè nheo đó là sao hả?
Mitsuya: " Than với tôi làm gì, than với anh cậu kia kìa "
Hakkai nghe xong liền xụ mặt một chút, tưởng crush phải quan tâm lo lắng cho hắn lắm chứ không phải thế này đây.
" Nhưng đúng là cậu có bụng rồi này " Em lấy tay nhéo ngấn bụng của hắn, mỡ cũng một cục, bắt ăn kiêng là phải rồi.
" Ah! Đau, Taka-chan đừng chọc tôi nữa mà "
Mitsuya bật cười, không quan tâm cậu ta nữa mà tiếp tục dùng bữa.
...
Hakkai: " Taka-chan há miệng ra nào "
Hắn ta gắp một miếng thịt căng mọng đưa đến trước mặt em. Mitsuya hơi mím môi một chút nhưng rồi cũng làm theo. Miếng bít-tết vừa được đưa vào miệng thôi mà chưa gì phần sốt đậm đà đã lan ra mọi ngóc ngách.
" Ngon quá " Em cảm thán, biểu tình đã vui vẻ hơn ban nãy. Đúng thật là khi ăn là lúc người ta hạnh phúc nhất.
" Tất cả món ăn ở đây đều là do tôi dặn làm theo khẩu vị của cậu. Vậy nên ăn nhiều chút "
Taiju đặt dao nĩa xuống, từ từ dùng khăn lau miệng sau bữa ăn, thanh lịch khác hẳn thằng em ruột... Nhưng xem kìa, trông gã chẳng vui tí nào, mày của gã nhíu chặt rồi cả cái ánh nhìn trùng xuống sau khi có sự xuất hiện của Hakkai, tên này bị gì à?
Em ậm ờ thay cho câu trả lời, gã chủ tịch này tính khí thất thường thật đấy.
Mà 'hảo em trai' của Shiba Taiju thì lại đang đắc thắng nhếch cái nụ cười đầy 'thân thiện' với anh trai, rất 'thân thiện' là đằng khác.
Đánh nó bây giờ được chứ?
Mitsuya mặc kệ hai anh em nhà kia, hoàn thành cho xong phần ăn của mình rồi chuồn lẹ. Chứ ở đây nữa sợ là xảy ra chiến tranh mất..
.
.
.
15 giờ chiều.
Hôm nay em có buổi tập vũ đạo với các thực tập sinh cùng công ty, bởi Mitsuya cũng chỉ mới debut chưa lâu nên được chỉ định tập cùng các thực tập sinh khác.
Yamada: " Hôm nay cùng cố gắng nhé "
Người này là thầy dạy vũ đạo của em, anh ta là một người có thâm niên trong nghề do chính tay Taiju chiêu mộ về.
Tiếng nhạc xập xình bắt đầu vang lên khắp phòng tập. Mitsuya dưới sự hướng dẫn của Yamada từng bước từng bước thuần phục những động tác khó nhằn. Các thực tập sinh khác cũng phải dành sự chú ý cho con người này. Họ bị thu hút bởi từng cái giậm chân, từng cái đẩy tay nhịp nhàng của cậu trai Mitsuya mất rồi.
Hội bàn của mấy nhóc vịt vàng về Mitsuya:
Vịt vàng 1: " Anh ấy tuyệt ghê ha "
Vịt vàng 2: " Ừ, vừa đẹp vừa giỏi bảo sao mà chủ tịch của chúng ta cưng ảnh muốn chết "
Vịt vàng 3:" Gì ghê zạ "
Vịt vàng 4: " Muốn được như ảnh ghê "
Chiếc áo thun mỏng tang bị mồ hôi thấm ướt đẫm, cả người Mitsuya như thể vừa mới tắm xong sau khi luyện tập.
" Động tác của em đẹp lắm rồi Mitsuya, cố gắng giữ vững phong độ thế này nhé "
Em gật gật đầu, chiếc khăn quàng ngang cổ giờ cũng đã ướt nhẹm mồ hôi của em rồi.
" Yamada-san, đám nhóc đó là để anh dẫn dắt à? " Chifuyu đưa chai nước cho Mitsuya, sẵn tiện hỏi luôn thắc mắc trong lòng với thầy Yamada.
" Ừ, tiềm năng khá lớn nên Shiba nói để họ cùng luyện tập với Mitsuya vài hôm. Chắc để lĩnh ngộ gì đó từ em đấy Mitsuya "
Thầy ấy đập tay lên vai em, biểu cảm hết sức nhờ vả.
" Em luôn sẵn sàng mà thầy "
Mitsuya cười, đẩy chai nước đã vơi đi một nửa lại cho Chifuyu. Em tiến đến chỗ bọn nhóc thực tập sinh, thân thiện mà bắt chuyện với họ.
" Chúng ta cùng cố gắng nhé " Em đưa tay ra ý muốn làm quen
" V-vâng! " Một nhóc vịt vàng run run đưa tay ra bắt lại, cậu ta vừa chạm vào đã cảm thấy sướng rơn cả người làm mấy người khác cũng có chút ghen tị.
" Cho sờ miếng "
" Không! Từ nay tao sẽ không rửa tay kaka "
...
Mitsuya nói chuyện thêm một chút rồi cũng tạm biệt tụi nhóc mà tiếp tục tập luyện.
Chifuyu đứng ngoài nhìn em luyện tập mà hết sức tự hào, không hổ danh là idol nhà cậu. Được chính tay Chifuyu này chăm chút từng tí có khác.
Cậu ta bấm dừng nút quay, cất điện thoại trở vào túi áo. Hôm nay trợ lí chính của Mitsuya là Wakasa không có mặt, thành ra Chifuyu phải quay lại cả buổi luyện tập vũ đạo của em cho hắn ta xem, anh quản lý đầy thâm niên ấy khó lắm.
Đám vịt con kia mắt lấp la lấp lánh quên mất nhiệm vụ của mình mà chỉ lo nhìn em nhảy, trông bọn họ thực sự ngưỡng mộ em lắm.
.
.
.
20:40, buổi luyện tập vũ đạo với thực tập sinh kết thúc. Giờ nhìn ai cũng mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ vận động cơ thể với cường độ cao, tập nhảy vừa khó lại vừa mất sức.
" Tụi em xin phép về trước thầy Yamada, Matsuno-san em cũng về đây "
" Ừ mai nhớ đúng giờ như hôm nay nha mấy đứa "
" Vâng thưa thầy "
" Tạm biệt mấy nhóc "
Sau khi bốn bạn nhỏ nối đuôi nhau rời khỏi phòng tập, Chifuyu cũng không nhanh không chậm đi tìm Mitsuya đang ở phòng thay đồ.
" Mình cũng về thôi Takashi-san "
Chifuyu ở ngoài phòng thay đồ chẳng nghe thấy bên trong hồi đáp gì, nghĩ chắc em chưa xong nên liền đứng chờ bên ngoài.
Gần 10 phút trôi qua.
" Takashi anh xong chưa, về trễ ông Waka mắng đó nhé "
Mọi khi nhắc đến tên Wakasa là em sẽ rén lắm, gì cũng dạ dạ làm theo mà giờ không thấy động tĩnh gì. Lạ thật
Cậu ta đẩy cửa vào xem thử, bên trong chẳng còn ai. Kiểm tra từng buồng thay đồ cũng không thấy bóng dáng ai kia.
Gòi xong luôn..
" ANH ĐÂU RỒI TAKASHI!? "
Nãy giờ cậu ta đứng bên ngoài chờ, ai ra vào đều biết hết. Cậu hốt hoảng lấy điện thoại ra tính gọi cho em thì thấy được dòng tin nhắn vừa được gửi đến từ 15 phút trước.
'Anh đi chút, tí anh về. Đừng nói chú Wakasa đấy'
???
" Anh hại chết tôi rồi Mitsuya Takashi! "
.
.
.
Bên phía chỗ con người ngây thơ vô (số) tội kia. Mitsuya che kín thân đứng ở một con đường khuất người đi, có vẻ là đang chờ ai đấy.
" Takashi! "
•
•
•
🍀 Yue
🌈 Giun
[19:47 - 20211114]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com