#7. Chú
" Người ta đều chúc anh một đời phồn hoa tựa gấm hồng, tôi chỉ mong mỗi khi nhàn rỗi, anh pha tách trà ấm, cầm tay một người cùng hạnh phúc nửa đời sau"
*chú ở đây là quan hệ xã hội chứ không phải họ hàng nhé ^^
------
Chú Nam, một gã trai điên cuồng si tình núp bóng người thầy đáng kính, một chút điên cuồng và có cả biến thái đâu đó trong nơi đáy lòng của gã
Còn em, một thiên thần trong sáng thuần khiết, mang bên mình vẻ bí ẩn một cách xinh đẹp. Em là một nhành hoa, một nhành hoa oải hương xinh đẹp nhưng không kém phần bí ẩn. Làm cả phái nữ và nam phải lòng
Một người chú đáng kính đi theo đuổi chính một đứa cháu mình đã quen được 7 8 năm? Điều đó thật nực cười làm sao đấy, nhỉ?
Cậu bé ngày nào cũng rất thích chú của mình, nhưng bây giờ thì không. Cơn bão đã quật em bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhưng sau những lần đó, em lại đứng dậy và quật lại cơn bão ấy!
Em từng nằm một mình trên ban công lạnh lẽo, đôi tay em run bần bật còn nước mắt thì cứ ứa ra không dứt. Vì hôm đó là ngày em tỏ tình chú, kết quả cũng về lại không. Hôm đó em ngộ ra rằng, nếu ta không có duyên, hợp mấy cũng tan
Còn gã, lý do gã từ chối em là vì gã hiểu. Gã hiểu mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu, liệu gia đình có chấp nhận thầy sẽ làm chồng của Thành và xã hội này liệu có chấp nhận mối tình chú cháu đồng giới này không? Liệu khi Nam thổ lộ gã vẫn còn thương em rất nhiều.. Liệu khi đó em có đồng ý cho gã một cơ hội để bắt đầu với em không?
Liệu em có biết gã đã từng thương em đến mức hét lên trong vui sướng khi thấy em chấp nhận follow gã không? Liệu có ai biết người chú đáng kính si tình này có đang lo về tương lai sẽ chạy trốn đến đâu không? Liệu có ai biết, vết thương lòng của gã vẫn đang rỉ máu theo từng ngày mà không có lấy một ai chăm sóc nó hay không?
*
Một đêm giông bão nọ, Thành đi trên con hẻm vắng với một chiếc ô màu đen, càng tăng thêm gấp đôi gấp ba lần sự huyền bí của em, chợt. Một bóng đen từ trụ điện gần đó lao ra, đẩy em xuống đất, để hai chân xuống đất trụ, để mặt sát đến mặt Thành. Em choáng váng một hồi rồi định hình lại. Người đang ngồi trên mình em chẳng phải người chú đáng ghét đã từ chối em mấy lần đó sao?! Công nhận, gã vẫn đẹp trai như ngày em mất gã vậy
" Chú nhớ em lắm "
Đôi tay gã từ từ ôm cổ em, mùi bia và mùi thuốc xộc lên mũi của Thành. Đây là mùi mà em ghét nhất trên đời này. Nam từ từ hôn lên đôi má ấy, hôn lên đôi môi mà gã đã nhớ nhung rất nhiều. Từ từ, gã mới dừng lại, buông đôi tay đang sờ mó linh tinh trên người em ra. Gã đã quá đà rồi
Thành vẫn đang ngơ ngác vì những chuyện xảy ra, bị một người chú thân cưỡng hôn ngay trước nhà của mình?? Gã đứng dậy, đỡ cả người em lên. Cảm giác mình là một kẻ biến thái, đã thế còn cưỡng hôn ngay trước nhà người ta nữa!! Quê thật
Thành và Nam cả người ướt sũng như chuột lột, nhưng trời đang bão và cũng rất lạnh nên em không muốn cho chú về, dầm mưa lại bệnh thì sao? Thành dắt Nam vào nhà. Đôi tay em lạnh cóng đẩy gã vào toilet tắm rửa, còn em thì lên lầu hai
Sau khi tắm xong, chú Nam lau khô bộ tóc của mình, mặc một chiếc áo choàng tắm trắng trơn ra khỏi toilet, gã thong dong bước về phía sofa ngồi xem TV cùng em, đôi chân gã gác sang một bên tạo cảm giác thoải mái. Tựa đầu vào vai em hít lấy hít để, cảm giác gã như biến thành một con người khác.
" Hết mưa rồi, chú không về sao? "
" Chú muốn ở lại với em, em ghét chú lắm à. Một đêm chú ngủ phí với em lắm đúng không? "
Thành luống cuống động chạm vào tay chân của gã, việc bị cưỡng hôn lúc nãy vẫn còn in đậm trong tâm trí em. Nam nhếch mép cười vì sự đáng yêu của em
Thành nóng mặt vì bị trêu, bỏ lên phòng nằm. Gã thấy vậy thì bật cười thành tiếng, nhưng rồi lại im bặt. Dù em có đáng yêu thế nào cũng không phải của gã. Tiếc chi lời đường mật năm nào, tấm chân tình trao em vẫn nằm đó, giữa chốn hoa mộng đành lùi đi
Thoắt cái cũng đã hơn 1 tiếng sau khi Thành lên lầu. Từ từ, gã bước lên lầu một cách chậm rãi, vào phòng em. Gã đặt mình xuống chiếc giường êm ấm của em, nơi đó còn có cả hơi ấm của em. Gã nằm nhích vào bên trong chiếc giường. Nơi em đang say giấc nồng
Gã chìa đôi tay gầy gò ôm lấy em vào lòng, cảm giác ấm áp xua đi cái lạnh của căn phòng bật 20 độ điều hoà. Nam hôn lên môi em, nhẹ nhàng tựa như chàng thi sĩ nâng niu bông hoa trên tay, em khẽ cựa quậy. Nâng đôi mắt long lanh lên nhìn gã và thời gian như ngưng đọng khi gã thấy những giọt nước mắt của em. Nam vỗ vỗ lưng Thành, từ từ ôm chặt em hơn
" Sao năm đó chú lại từ chối em? "
" Chú xin lỗi, chú sợ em lại bị chú tổn thương giống như những người khác. Nếu bây giờ chú nói yêu em. Em có quay lại với chú không "
Thành khẽ gật đầu, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của Nam, đôi tay em sờ lên gò má cao cao của chú. Hôn lên cổ và cắn nhẹ lên trái cấm Adam sexy của chú, không gian giữa họ càng tăng thêm nhiệt độ. Em thở gấp, hôn lên môi và tai chú
" Ngủ đi, yêu em "
" Yêu chú "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com