#9. Vọng tưởng
Gã chả là gì so với em, một mặt trời rực rỡ luôn soi sáng màn đêm u tối. Đúng hơn là soi sáng sự đen tối, u mê và mờ kịt trong tâm trí gã. Không hiểu vì gì em lại chọn yêu một tên ất ơ điên khùng như gã, một tên suốt ngày chỉ biết ngồi trong studio viết vài câu vớ vẩn rồi lại vò giấy vứt vào thùng
Khi bình thường, Huy sẽ gọi Thành là bé và khi dỗi, gã sẽ gọi Thành là này. Đơn giản vì em nhượng bộ nên mới để thằng ranh con này gọi là này. Nhưng cũng chính vì sự nhượng bộ của em khiến gã càng ngày càng được nước lấn tới. Bắt đầu giận em ngày một nhiều hơn
Một ngày nọ, khi Huy và Thành đang đi trên một con phố đông đúc, náo nhiệt. Gã từ từ đan tay vào tay em thật chặt để không lạc mất em giữa biển người vội vã. Giây phút đó, em chợt nhận ra mình và gã nhỏ bé thế nào trước tự nhiên. Và hiểu sự kì diệu của tạo hoá đã giúp hai người đến với nhau
Không phải sự kì diệu, mà đó là duyên số, chính nó đã đem Huy và Thành đến với nhau. Bắt đầu một tình yêu ngọt ngào nhưng nhiều chông gai đang chờ đợi phía trước. Nhưng có khó khăn gì thì chúng ta cũng vượt qua được. Vì hai từ "chúng ta"
---
xin lỗi vì quá ngắn nhma mình khco ý tưởng để viết hội thoại :)) sr mọi người nhìu :3 do dạo này thi cử stress nên không ra được nhìu. Sr mng nhooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com