Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 25 |

Rầm!

Em giật mình tỉnh giấc, âm thanh như có cái gì đó va vào tường đã đánh thức em dậy.

2 giờ sáng.

Không để cho ai ngủ hả?

Em chùm chăn kín người, định mặc kệ mà ngủ tiếp nhưng lại cứ trằn trọc không thể vào giấc.

Kì lạ...

Em có cảm giác như có ai đang gọi tên em.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cuối cùng em cũng rời giường ra ngoài kiểm tra.

Không có gì cả?

Nhưng em vẫn nghe thấy tiếng ú ớ ở đâu đó. Sau một hồi thì em xác định được nó phát ra ở phía bên ngoài cửa, ngay sát cửa thôi.

Em cẩn thận hé cửa quan sát.

Không có ai cả, nhưng cửa vẫn nặng lạ thường... như có cái gì đó tựa vào vậy.

Em từ từ đưa mắt nhìn xuống, trời tối nên em chỉ thấy bóng người đang dựa lưng vào cửa nhà em.

Vì giật mình mà em lùi ra xa, khiến cửa cứ thế bị đẩy vào, còn người kia thì ngã cộc đầu xuống sàn, kêu lên một tiếng khá là đau.

Chưa kịp hoảng hồn thì em dần dần nhận ra người đang nằm trên sàn, trước mặt em là Suna.

Cứ tưởng tên nào giết người rồi ném xác trước nhà em cơ chứ...

Em cũng không thể để hắn nằm giữa cửa như này được, đành phải kéo hắn vào trong, đặt hắn ở giữa nhà vì em không đủ sức để kéo hắn lên ghế nằm.

" Chậc, chia tay rồi mà anh cứ đến làm phiền tôi là sao... "

Em sờ người hắn nóng ran, còn toả ra mùi cồn nồng nặc. Hắn vẫn vậy, trên người dính đầy vết son, mỗi chỗ một mùi nước hoa khác nhau. Điều đó khiến em cảm thấy buồn nôn.

" Đáng ghét! "

Em đạp cho hắn một cái.

" Ấy! Nhẹ nhàng với bạn anh thôi bé! "

" ?! "

Em giật mình quay lại, phát hiện cửa vẫn đang mở. Cùng với đó là bóng người đàn ông, cũng không xa lạ gì.

" Anh xin phép nhé. "

" Đứng im đấy Atsumu! "

Ai cũng được, nhưng trừ tên đầu vàng này ra.

Em biết hắn nguy hiểm đến cỡ nào, với cái thân hình đấy thì em có chống lại đằng trời.

Chắc hắn theo Suna tới đây, mà đã đi cùng cái tên say tí bỉ đang nằm dưới đất này thì chắc chắn một điều rằng Atsumu cũng đang say.

" Anh vào lôi bạn anh về thôi, anh chạy theo nó mãi đấy. "

" Anh đứng yên đấy, tôi tự mang ra cho anh! "

" Trước tiên thì cho anh xin cốc nước được không? Đuổi theo Suna nãy giờ anh mệt với khát quá... "

Em nhìn hắn ta đứng bám vào cửa thở hồng hộc, trên trán chảy đầy mồ hôi, có vẻ hắn ta đang nói thật.

" Cấm anh bước vào! Anh mà bước vào thì đừng có trách! "

" Rồi rồi... " - Atsumu ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào cửa rồi bắt đầu thở đều.

Nhưng khi em đang rướn người lên để với lấy cái cốc thì ngay lập tức, ngực em bị bao bọc bởi một bàn tay ấm nóng kèm theo một chút ẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com