| 7 |
" Nhìn gì đấy? "
Osamu đi đến đứng cạnh em đang trầm ngâm bên cửa sổ.
" Em vẫn không hiểu, sao Rintarou lại làm thế với em... "
Hắn liếc mắt nhìn qua cửa sổ, tìm kiếm người yêu cũ của em.
À.
Anh ta vẫn đang được gái bu xung quanh như ngày nào. Kể cả khi đã công khai quen em, đám con gái đó vờ như tai điếc mắt mù mà bu lấy người yêu em.
" Xin lỗi em gái nhé. " - Atsumu miệng ngậm ống hút sữa, cười hì hì đi tới.
" Do lúc đó anh dụ dỗ Suna đi theo nên là... "
Em nhìn Atsumu, nắm chặt hai tay lại.
Trước đó Atsumu còn gắn ghép em với Suna cho bằng được, vậy mà lúc thành đôi rồi thì lại như thế.
Osamu không quan tâm mấy mà bước đi. Không nói một câu gì.
Atsumu thấy thế cũng lon ton chạy theo.
" Anh cũng biết trước rồi phải không Samu? Sao anh không nói cho em? "
" Ấy! Đừng trách bọn anh, trách thì trách Suna cả thèm chóng chán ý! " - Atsumu quay lại trả lời em.
Osamu cũng quay lại nhìn em, như kiểu đồng tình với anh trai mình.
Vậy lỗi là tại em à?
Tại em chọn người cả thèm chóng chán để yêu à?
" Tại em quá dễ dãi. " - Osamu nói,
như thể đang chỉ trích em,
vậy hoá ra em mới là người ngốc trong chuyện này.
Em một lần nữa lại nhìn về phía cửa sổ, về phía người em từng thương.
Nhận ra hắn cũng đang nhìn em,
mắt chạm mắt làm tim em hình như hẫng đi một nhịp.
Nhưng rồi em quay phắt người đi,
nếu đã buông lời chia tay thì không việc gì Suna phải nhìn em như thế cả.
Em không thể đoán anh ta có ý gì qua ánh mắt ấy, qua cái biểu cảm thờ ơ ấy.
Em tự cho rằng hắn đang cười nhạo em.
Khi mà em thiếu, còn hắn thì thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com