Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*********

Tiến Thành chạy đến trường học một mình, hôm nay em không đến đón Hải như mọi khi vì anh nhắn tin nói hôm nay có việc riêng không đi học.

Em uể oải bước vào lớp học chỉ có lác đác vài người, ngồi gục đầu xuống bàn. Thành ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi vươn vai, lôi đống sách vở từ balo ra ngoài để nhét vào ngăn bàn. Nhưng hôm nay không giống mọi hôm, ngăn bàn em không trống trơn

Ở trong đó là một hộp chocolate và một lá thư màu xanh lá

Tiến Thành cau mày, lôi hai thứ đó ra khỏi ngăn bàn. Em mở bức thư được gấp gọn gàng, phảng phất mùi nước hoa đắt đỏ để rồi hai mắt mở to ra như hai con ốc vì bất ngờ

"Nguyễn Tiến Thành, em đợi anh trên sân thượng sau tiết năm buổi sáng. Không gặp không về!"

Gì kì vậy bà nội?

Tiến Thành nhún vai, cất bức thư vào túi quần rồi mang hộp chocolate đi cho mấy thằng con trai cùng lớp. Trường Giang bất ngờ với hành động của em, hỏi

- Ơ, ngon thế này mà sao mày không ăn?

- Tao mà ăn là hậu quả khôn lường đấy. Thôi thương tao ăn hộ tao đi

Em đáp, thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay Hải không đi học. Anh mà biết chắc em bay đầu

Đây không phải lần đầu em nhận được thư tình hay quà cáp. Có một lần, hơn một tuần trước thôi, có một ai đó đã để một lon Pepsi chanh, hamburger và thư trên bàn em. Xui thế nào hôm đấy em với Hải đến lớp cùng nhau, mà lớp anh lại phải đi qua lớp em mới đến, nên hiển nhiên Phạm Hoàng Hải đã thấy cái cảnh đó

Và hậu quả là đống đồ ăn bị anh chén sạch, trong lúc lườm liếc Tiến Thành đến cháy cả mặt

Vậy nên Tiến Thành cũng rất thức thời mà đem hết đống đồ ăn được tặng cho đám bạn chén, không để anh biết, không thì anh sẽ cắt koo em mất hmuhmu

Còn về phần lá thư...

Có lẽ Thành sẽ lên đó nghía xem là ai, dù sao hôm nay Hải cũng không đi học mà

Tiến Thành chống tay lên bàn, cắm tai nghe vào máy rồi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghĩ về anh của em

Không biết giờ anh già của em đang ở đâu nhỉ?

Mong là không phải trên giường một cô em nóng bỏng nào đó

Tiến Thành lắc lắc đầu với suy nghĩ vừa rồi, vớ vẩn!

Em cứ thế nghĩ về anh

Trời Hải Phòng mùa hạ trong xanh dù có đẹp đến mấy cũng không thể sánh bằng Hải của em được

Anh là điều đẹp đẽ nhất, là chấp niệm tuổi trẻ của Thành, và em sẽ không để cái chấp niệm lớn lao đó của mình bị ai lấy mất

○○○○○

Hoàng Hải lăn lăn trên chiếc nệm êm ở nhà ông bà ngoại, hôm nay anh cúp học

Đầu óc anh mấy ngày gần đây đầu óc anh không thoải mái, nó bị đè nén trong quá nhiều suy nghĩ. Mọi thứ cứ rối như tơ vò, và nguyên do là Nguyễn Tiến Thành

Anh nghĩ về Thành nhiều quá rồi, nên đầu óc đôi khi chẳng còn minh mẫn

Lần đầu tiên trong đời, Phạm Hoàng Hải biết thế nào là cảm giác bối rối, nao núng trước một người. Chỉ có Tiến Thành mới có thể khiến đầu óc anh quay cuồng nhiều đến vậy, và anh không biết làm cách nào để thoát khỏi nó

Nên anh quyết định nghỉ một ngày, về nhà ông bà ngoại chơi cho khuây khỏa, và cũng là để xin bà anh một lời khuyên cho tâm tư đang rối như một mớ bòng bong của mình

Hải lăn lăn đến bên cạnh bà anh đang khâu lại chiếc khuy áo cho ông anh, nhìn

Ông bà anh bên nhau hơn nửa đời người, mà vẫn mặn nồng như ngày mới yêu ý. Đôi khi anh lại tưởng tượng, đến một ngày nào đó anh cũng sẽ như ông bà, sẽ tìm được một người mà anh dành trọn trái tim để hướng về, một người mà anh muốn gắn bó đến khi về với cát bụi

Nghĩ đến đây, hình anh Tiến Thành lại hiện lên trong đầu. Anh tủm tỉm cười khi nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng tươi tỉnh của em. Nụ cười đó làm cho một ngày của anh trở nên tươi đẹp lạ thường

Ngay lúc đó, bà anh quay lại, xoa xoa mái tóc bạch kim

- Sao thế? Cháu tôi nghĩ cái gì mà lại cười cười như dở hơi thế này?

- Bà ơi, lúc bà ở bên ông bà có cảm giác như thế nào?

Bà anh cười hiền, nhìn ra sân nơi ông anh đang tưới nước cho mấy khóm hoa

- Mỗi lúc ở bên cạnh ông bà thấy rất yên bình, an toàn và hạnh phúc. Mọi lo âu phiền muộn đều được đối phương xoa dịu, từng giây từng phút đều rất đáng quý

Anh ngơ ngác với câu trả lời của bà, lòng anh chợt bồi hồi, à, thì ra tình yêu là thế

Anh chống tay lên nệm, mơ màng nghĩ về hình bóng Thành, dưới ánh nắng mùa hạ, nơi sân trường rợp bóng phượng đỏ. Tim anh chợt rộn ràng vài hồi, điều mà lần đầu anh được trải nghiệm

Thích rồi, yêu rồi, nên phải nói thôi...

Anh ngồi bật dậy, chộp lấy cái mũ bảo hiềm rồi phóng bay ra sân. Anh chào ông bà vài câu rồi khởi động xe chạy đi. Anh phải gặp Tiến Thành

Ông bà anh mỉm cười nhìn thằng cháu trai bình thường lờ đờ ngu ngơ nay lại phải vắt chân lên cổ mà chạy thế kia thì phì cười. Đúng là yêu vào thì ai cũng phải đổi thay

○○○○○

Tiến Thành đẩy cửa sân thượng rồi bước ra, nơi đang có một cô gái đang chờ em. Em bước đến, đưng đối diện với cô gái đó rồi nói, giọng đều đều

- Có chuyện gì thì nói đi

Cô gái với mái tóc nâu dài, khuôn mặt thanh tú ngước lên nhìn Thành với đôi mắt trong veo, gò má đã ửng đỏ. Cô ấp úng, không dám nói khiến Tiến Thành dần mất kiên nhẫn. Em ghét nhất là kiểu con gái như thế này, lâu la mất thời gian. Em giục giã

- Sao? Nhanh lên nào?

- Em...em thích anh. Nguyễn Tiến Thành, em thích anh, làm bạn trai của em nhé?

Cô gái nói một hơi thật nhanh, rõ ràng như súng bắn bên tai Thành. Em đớ người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu, xua tay

- Xin lỗi, không được đâu

- Tại sao? À, là vì Phạm Hoàng Hải chứ gì? Anh ta bám anh nên anh không thể chấp nhận tình cảm của em đúng không?

Cô gái nói với giọng run run, tay nắm chặt. Tiến Thành lúc này đã tức giận rồi, nhưng là đàn ông, em không được thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con gái. Em gằn giọng

- Cấm cô đặt điều linh tinh về Hải. Tóm lại là tôi không thích cô, sau này làm ơn đừng phiền đến nhau nữa

Em toan quay đi nhưng chưa được hai bước đã bị cô ta kéo giật lại. Cô kiễng chân, đặt lên môi Thành một nụ hôn sâu, hai tay vòng tay cổ em. Trong phút chốc Thành đớ người ra vì quá bất ngờ. Ngay lúc đó, cánh cửa sân thượng lại bật mở khiến cả hai quay ra. Tiến Thành ngay lập tức đẩy mạnh cô gái kia ra khỏi mình, dùng tay lau chùi môi mình rồi chạy theo cái đầu bạch kim kia. Kì này em tiêu tùng rồi...

_ _ _ _

Hoàng Hải chạy như bay khỏi sân thượng, khóe mắt lấp lánh nước. Anh rồ ga, chạy xe nhanh khỏi trường với trái tim đang quặn thắt

Anh cố ngăn mình không được yếu đuối nhưng những giọt nước mặn chát cứ thế thi nhau rơi xuống gò má, nóng hổi. Lần đầu tiên anh biết yêu một người, cũng là lần đầu tiên anh biết đau vì một người

_________

Ngược Hải Bym hôm qua để chị Min thơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com