Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special

Zhang Hao nằm cựa quậy trên giường, tay thì từ từ xác định vị trí của chiếc kính đã để tối qua mà không biết quấy phá gương mặt của người bên cạnh.

Hanbin nhanh như cắt chộp lấy tay anh rồi để trên ngực mình.

"Đừng quậy nữa, để yên em ngủ nào."

"Sáng rồi."

Giọng cậu nhỏ nhẹ muốn rụt tay lại nhưng anh càng nắm chặt hơn làm cậu khẽ nhíu mày.

"Hôm nay anh không cần đi dạy đâu nhé, em xin từ tối qua rồi."

"Cái gì....ahh"

Cơn đau ập kéo tới làm cậu phải đột ngột giựt tay lại ôm eo, anh theo quán tính cũng đã dính lấy người cậu.

"Anh vẫn còn đau à?"

Hanbin ngồi dậy hỏi han anh.

Anh vén áo thầy lên xem thì ôi trời, bãi chiến tích cậu hôm qua cậu để lại cho người thầy giáo này quá nhiều rồi, rải rác khắp cơ thể trắng tinh pha những dấu cắn đánh dấu chủ quyền nữa chứ.

"Làm cái gì đấy?"

Thầy vẫn như thói quen giữ thân thể mình, lấy lại nhận thức nên đã kéo lại ngay không cho anh xem cơ thể ngọc ngà của mình.

"Này, em đã thấy hết rồi còn gì nữa đâu phải giấu ạ?"

"Im miệng, ăn nói kiểu gì đấy?"

"Anh vẫn còn sức để chửi em nhỉ? Em phải làm tiếp hiệp nữa để anh ngoan hơn mới được."

Thầy đỏ mặt lăn đi nhưng bị bàn tay gân guốc giữ lại, lần này khó thoát rồi.

"Sao anh lúc nào cũng dễ thương như thế này thì sao em kiềm chế nỗi đây hả Hạo à?"

Anh cắn tai gợi tình thầy, miệng buông những lời ngọt ngào để xoa dịu thầy, dù gì đã "làm" một lần nên cũng thỏa mãn được tên cấm dục như anh rồi.

"Không thích, bỏ ra."

Ngay lập tức, anh vỗ mông thầy cái chát vì tội không nghe lời làm thầy đau nhói, không phải vì anh vỗ mạnh quá mà là vì phần thịt này đã hoạt động quá nhiều nên giờ nó rất dễ bị tổn thương.

Thầy mếu máo khóc to rồi liên tục xoa mông mình, thật sự ngay lúc này thì Hanbin đã sắp không nhịn cười được rồi, làm gì có thầy giáo nào dễ thương đến thế cơ chứ, nhưng lòng vẫn chút nhói vì đã làm thầy rơi lệ.

Anh đến ôm thầy ngồi lên lòng mình mặt đối mặt mà dỗ.

"Em vỗ nhẹ mà sao anh lại khóc rồi?"

"Đau...."

"Em xin lỗi nhé...đã làm anh đau rồi."

Thầy gật đầu nhưng vẫn chưa thôi khóc, so với một thầy giáo mạnh miệng lúc nãy thì bây giờ cứ rút vào lòng ngực của anh mà khóc rồi.

"Anh vẫn còn khóc đấy à? Em xem nào!"

"Không...xấu."

Hanbin mặc kệ thầy, trực tiếp kéo thầy ra khỏi ngực mình rồi bóp má người đang nước mắt nước mũi mè nhem đó.

"Khóc mà dễ thương thế này cơ á?"

"Em đáng ghét, cứ trêu anh thôi."

Hanbin có chút đỏ mặt vì cuối cùng thầy cũng đã chịu đổi cách xưng hô, anh đã và đang nếm mùi của sự thành công rồi, thành công có được thầy Zhang Hao.

"Không trêu anh nữa nha."

Thầy gật đầu rồi ngẫm một lâu sau đó ghé sát vào tai của anh.

"Bế anh!!!"

Hanbin vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn muốn trêu anh.

"Anh nói cái gì cơ ạ? Em nghe không rõ?"

"Hừm...bế anh i"

.

"Anh tự ngồi được mà, thả anh xuống đi."

"Ai bảo anh đáng yêu như cục bông chi, nên phải được ngồi trong lòng em rồi."

"Hừ, nhưng anh vẫn còn giận em đó."

"Giận việc gì ạ?"

"Em không báo anh mà đã xin cho anh nghỉ rồi."

"Nghỉ một hôm có sau đâu?"

Zhang Hao đánh vào vai anh.

"Mất một ngày lương của anh rồi."

Hanbin tặc lưỡi, ôm mặt anh mà lắc lư.

"Anh quên anh có chồng giàu à? Em có đủ tiền để nuôi anh cả đời đó."

"Khiếp, em thì gặp ai chả nói như thế,  người như em thì có nhiều lựa chọn hơn, muốn nuôi người nào thì chả được, lúc chán anh thì em sẽ đi nuôi người khác thôi, anh biết mà-"

Hanbin mặt tối sầm lại khiến thầy có chút rén ngang mà im lặng.

"Giờ anh đang ngồi trên thằng nhỏ của em đấy, em không ngại chơi anh cho đến khi anh mệt lả người tại đây đâu, cẩn thận lời nói nhé thầy giáo ơi."

Nghe những lời anh đe dọa thì thầy run như cầy sấy, mắt cũng dần rưng rưng rồi, nhưng mà lần này anh sẽ không dỗ đâu, ai bảo thầy nói linh tinh làm gì, cái miệng hại cái mông nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com