Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cheolhan| Đừng rời xa nhau

Một đồng cỏ xanh mướt lấp ló vài nụ hoa dại mới chớm nở, là nơi có những đứa trẻ đang nô đùa thả diều xung quanh, là nơi có những người nông dân đang chào nhau về nhà và là nơi xuất hiện hình bóng một người con trai đơn côi đang tận hưởng từng giây phút bình yên...

Người ấy không ai khác chính là Jeonghan...cậu đang lẩn trốn sang đảo Jeju chỉ vì muốn tránh mặt SeungCheol một thời gian.

Cậu đã sắp đặt sẵn chuyến bay đến nơi khác vào hai ngày nữa...bởi...chắc chắn chỉ trong vài ngày SeungCheol sẽ tìm thấy cậu. Jeonghan không muốn gặp mặt anh một giây phút nào cả. Thứ cậu cần chỉ là hai chữ " bình yên" hãy để nó giúp cậu gắn kết lại những suy nghĩ rối ren trong những ngày qua. Cậu thực sự rất mệt mỏi.

- Woa! Anh Jeonghan lại vẽ gì nữa này. Thật xinh đẹp!- giọng nói vô cùng trẻ trung đó là của người bạn hàng xóm mới quen-Chan. Em ấy khá hoà đồng và thân thiện, còn rất phóng khoáng nữa.Chan đã giúp Jeonghan tìm chỗ ở khi anh vừa mới đặt chân ở vùng đất khách lạ lẫm này. Hơn thế nữa, em ấy còn tận tình dẫn anh đi tham quan mọi nơi ở đây. Đặc biệt nhất chính là khu vườn quýt trĩu quả...

Nó tỏa lan một mùi hương rất dễ chịu khiến con người ta liền muốn thử ngay một múi quýt ngọt lịm...

- Jeonghan hyung này, chừng nào thì anh sẽ về lại Seoul vậy?-Chan chìa ra trước mặt anh một quả quýt tròn trĩnh rồi thắc mắc hỏi.

- Anh không biết...bản thân muốn rời xa nơi đó bao lâu nữa? Anh mệt mỏi lắm rồi.

Chan ậm ừ một cách khó hiểu, sau đó lại hì hục leo lên vách đá và ngồi ngay bên cạnh Jeonghan, giọng nói đều đều.

- Dù sao nơi đó cũng là nơi anh đã gắn bó suốt bao năm trời đó sao? Anh có biết rằng người thân của anh sẽ lo lắng cho anh thế nào không?

Jeonghan bỗng khựng lại, cúi gầm mặt và im lặng một lúc lâu...

- Anh không còn người thân nào nữa rồi...

- Không còn người thân?- một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Nó quen thuộc đến nỗi khiến Jeonghan bắt đầu có chút sợ hãi và muốn trốn chạy, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cậu như có thứ gì đó đang đè nặng làm nó cứng đờ như tượng.

Người con trai ấy càng ngày càng ngày tiến gần bên cậu hơn. Người con trai ấy mang một vẻ mặt rất tức giận. Người con trai ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào. Người con trai ấy cuối cùng cũng tìm thấy được cậu.

Anh ta nắm chặt lấy bàn tay đang nắm chặt lấy cây cọ vẽ còn nhớp nháp chút sắc cam tươi. Bàn tay cậu bắt đầu cảm thấy đau nhờ hành động có chút mạnh bạo của anh. Anh thực sự đang rất tức giận...

- Không còn người thân sao? Vậy đối với em, anh là gì cơ chứ?- anh quát cậu thật lớn, giọng nói có chút gì đó ấm ức. Jeonghan cũng nhận ra điều ấy...

- SeungCheol...đau...- Jeonghan nhíu mày, tay cậu đang cố vùng vẫy ra khỏi sự ràng buộc của hắn nhưng nó lại siết mạnh hơn.

- Em nói xem, tôi là gì đối với em cơ chứ?- SeungCheol đã không còn kiếm chế được cảm xúc, anh bất chợt nhấc bổng cậu rồi đem cậu đến chiếc xe gần đó và quăng thật mạnh vào ghế sau. Cú va chạm đó khiến lưng Jeonghan truyền đếm cảm giác đau điếng.

Anh vồ lấy Jeonghan tàn bạo như một con hổ, anh mạnh bạo chiếm hữu lấy bờ môi của cậu mặc kệ Jeonghan đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Bàn tay kia đang cố mở cúc áo của Jeonghan và luồn vào trong từ từ chạm nhẹ vào da thịt trắng nõn của cậu. Anh hung hăng giữ chặt cổ tay Jeonghan mà từ từ để lại từng dấu hôn trên cổ rồi đến cơ thể của cậu.

- SeungCheol...làm ơn dừng lại, dừng lại đi!- Jeonghan sợ hãi đến mức mặc kệ mọi chuyện đang tiếp tục tiếp diễn với cậu, chẳng thèm chống cự. Cho đến khi nước mắt của cậu chạm vào khuôn mặt điên dại của SeungCheol khiến anh mới nhận ra bản thân đang mất kiểm soát và làm tổn thương Jeonghan quá nhiều.

Jeonghan uất ức khóc, cắn chặt môi để không phát ra tiếng, mắt nhắm chặt như muốn cam chịu mọi thứ.

Nhìn cậu như thế...

SeungCheol đau...

Anh ghì chặt lấy Jeonghan đang bơ phờ như người mất hồn, dịu dàng nói:

- Xin lỗi em! Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh chỉ vì quá nhớ em. Anh đã điên cuồng tìm em trên khắp mảnh đất Hàn Quốc này. Anh sợ...sợ em gặp phải chuyện gì đó rồi đến bản thân cũng chẳng thể gặp em lần cuối.

- Anh yêu em như thế...vậy mà đối với em, anh chẳng là gì trong trái tim em. Câu nói của em càng khiến anh như phát điên...

- Anh với NaYoung thực sự chỉ có gì cả. Xin lỗi vì đã bỏ rơi em trong ngày đặc biệt! Xin lỗi vì đã lừa dối em! Xin lỗi vì đã làm tổn thương em...

SeungCheol ôm chặt lấy Jeonghan đau đớn mà khóc trên bờ vai của cậu. Cậu cũng nhờ câu nói của anh mà bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa mới tiếp diễn.

Jeonghan chẳng ngần ngại đưa tay vỗ về bờ lưng đang run rẩy của hắn. Nhờ câu nói của anh, lòng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Jeonghan cũng có lỗi khi đã bỏ rơi SeungCheol như thế, hại anh điên cuồng tìm cậu thức cả ngày lẫn đêm. Nhìn xem đôi mắt đang đỏ lên vì nước mắt cũng đã xuất hiện quầng thâm rõ rệt...

Anh thực sự yêu cậu rất nhiều...

- Em cũng xin lỗi vì đã chạy trốn khỏi anh. Em cũng yêu anh...

Vừa dứt lời...chẳng biết có phải là do quá yên lòng mà SeungCheol đã tựa lên vai Jeonghan bình yên chìm vào giấc ngủ.

Anh đã thức trắng ba đêm rồi.

Jeonghan về lại bên anh rồi.

Vậy anh có thể yên tâm ngủ thật ngon rồi.

Mọi hiểu lầm cuối cùng cũng đã sáng tỏ...

Qua nhiều chuyện như thế, tình cảm của họ có lẽ càng khắng khít hơn...

Họ cũng đã hiểu về nhau nhiều hơn họ đã nghĩ...

END~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Vị cà phê" đã tiếp tục hoạt động lại rồi đây🌸

Xin lỗi vì đã bỏ bê "đứa con thân thương" này quá lâu!

Hi vọng mọi người cũng đừng lãng quên "đứa con tinh thần" này của mình nhé!

~MinHee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com