Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cheolhan| Yêu là tin tưởng (2)

" Choang"

- Ah!

Tiếng động vỡ mạnh cùng với giọng thét đau đớn của ai đó khiến mọi âm thanh từ quán đều ngưng động, mắt tò mò hướng đến nơi phát ra nó. Đó là hình ảnh người con trai đang ôm lấy cánh tay dính đầy cà phê và vết đỏ ửng có thể thấy rõ xen lẫn qua lớp nước nóng mỏng.

- Hyung có sao không?- Jihoon hoảng hốt theo quán tính cầm tay Jeonghan tới vòi rồi hứng những giọt nước mát lành lạnh chạm vào vết bỏng khiến cái đau đớn xoa dịu đi khá nhiều. Jeonghan cười cười cảm ơn em ấy rồi lủi thủi thả mình trên chiếc ghế êm ái mà thở dài buồn bã. Bàn tay đã bỏng nặng đến cử động liền đau nên cậu đành đem mọi việc nhờ Jihoon giúp đỡ. Dạo này tay nghề thằng bé cũng chẳng mấy thua cậu, có khi lại rành rọt hơn rất nhiều nên chắc Jeonghan có thể yên tâm hơn.

Nhưng thực sự bây giờ cậu cảm thấy bản thân không thoải mái tí nào. Sáng sớm nhìn SeungCheol sửa soạn sớm hơn mọi ngày rồi vội vội vàng vàng biệt tăm chỉ để lại một bàn thức ăn sáng còn nóng hổi và còn quên mất tiêu nụ hôn tặng cậu mỗi ngày trước khi cất bước đi làm. Những điều đó càng khiến Jeonghan phải nhớ đến lời nhắn hôm trước của người con gái tên Nari mà bản thân bỗng hoá giận đến cuống cuồng lên...phá hỏng hết bao nhiêu cà phê và còn làm bàn tay đầy vết hằn đỏ ửng...

Jeonghan chẳng biết làm gì cho lòng nhẹ hơn. Không phải cậu cần tìm rõ ngọn ngách mọi sự việc sao? Có phải làm điều này bản thân cậu sẽ cảm thấy tốt hơn không? Liệu SeungCheol có cảm thấy thất vọng vì cậu không tin tưởng anh ấy? Cậu phải làm gì ?

Jeonghan bỗng bật người ra khỏi ghế, thân hình vớ lấy chiếc áo khoác dài nhanh mặc vào và tiến ra khỏi cửa mang theo vẻ mặt hết sức nghiêm túc và một tâm trạng hi vọng mọi thứ đều là cậu suy diễn mà ra...

- Hyung có công việc. Các em làm việc giúp hyung một ngày nhá!

- Nae, hyung đi đâu...- Seokmin chưa kịp buông hết câu hỏi đã thấy bóng đang ấy chạy ra khỏi cửa và lúi húi chui vào trong taxi khuất đi mất....

_______________________

Jeonghan thoăn thoắt lướt qua hàng mớ người đông đúc chen nhau ở sân bay, càng đến gần cửa ra lòng cậu càng thấp thỏm lo sợ đến khó thở. Đồng hồ trên tay đã cũng điểm đến con số 10 giờ hơn là lúc người con gái tên Nari ấy chuẩn bị bước ra khỏi cổng...

- Phải nhanh lên!- thầm thôi thúc bản thân, chân của Jeonghan cũng theo dòng suy nghĩ mà chạy theo âm thanh nhộn nhịp của lồng ngực vì lo sợ. Jeonghan cứ như vậy lướt qua người này rồi lại người khác có khi bất cẩn vấp phải chân người nọ mà thân hình ngã nhào về phía trước. Nền đất ma sát với vết bỏng càng khiến nó trở nên đau đớn và nặng nề hơn hẳn. Những xây xát đỏ bắt đầu xuất hiện khắp khuỷu tay và chi chít những giọt máu còn đọng lại trong da thịt...

Jeonghan đau đến nhăn nhó mặt mày, các chi thể bị tổn thương ngoài mà chỉ cần cử động mạnh cũng khiến bản thân phải thấy mười ông trời. Cậu mặc cảm với những ánh mắt châm trọc lẫn kì thị đang chăm chú vào mình. Bỏ qua tất cả mà tự gắng gượng đứng dậy ôm lấy khuỷu tay mà khập khiễng hướng tới cửa gần ngay trước mắt. Đã cố chấp đến vậy rồi không lẽ lại bỏ cuộc lần nữa....

Jeonghan...Jeonghan thấy hình bóng mà cậu mong mỏi nhất....cái bóng lưng to lớn đó mỗi đêm cậu đều ngắm nhìn nên không thể lẫn vào đâu được... là SeungCheol- người cậu yêu rất nhiều...

Mọi đau đớn bỗng xoá tan rồi thúc giục cậu phải mau mau chạy ngay tới, chôn sâu vào bờ ngực ấm ấy và còn đợi anh mắng yêu cho những hậu quả trên thân thể do cậu gây ra. Jeonghan chỉ cần như thế thì có lẽ những xây xát này không là gì cả. Còn điều quan trọng cậu muốn nghe thấy đó là lời giải thích cho cô gái tên Nari kia...

Chỉ cần vài bước nữa thôi là cậu có thể...chạm tới SeungCheol...

Một bước...

Một bước...

Một bước nữa...

Và...

- Seung...

- Oppa~~~

- Cái đồ ngốc này!

Đó là giọng nói của Nari sao? Thật ngọt ngào quá nhỉ? Anh ấy thích người dễ thương như thế sao?

Tất thảy dòng suy nghĩ lẫn cảm xúc của Jeonghan đều ngưng động, bàn tay đang dần hướng tới định ôm lấy bóng lưng ấy nhưng đã bị chiếm chỗ mất rồi. Người con gái ấy đã thay thế cậu siết chặt vòng eo mà đêm nào anh cũng thường nói đều thuộc về cậu. Người con gái ấy đã thay thế cậu chiếm mất bờ ngực ấm áp mà lúc nào mệt mỏi anh đều cho cậu dựa vào. Người con gái ấy đã chiếm mất cả cái tên " Đồ ngốc" mà anh thường gọi cậu. Người con gái ấy quan trọng đến vậy sao?

Jeonghan thình lình bị người nào đó lướt qua vô tình hất vai mạnh làm Jeonghan chưa kịp giữ thăng bằng mà hơi chao đảo người, bản thân vẫn ý thức được mà cố đứng vững xót xa ngắm hai con người đầy ám muội phía trước. Nhưng sao có thể đau hơn vết thương trong cái lồng ngực này đây? Tại sao nó lại khiến cậu cảm thấy bất lực và khó thở đến như vậy? Tại sao giờ đây cậu chỉ muốn ngoảnh mặt chạy trốn và chẳng muốn nghe một lời giải thích nào từ anh?

- Jeonghan? Sao em lại ở đây?- SeungCheol chợt nghe thấy tiếng động lạ đằng sau liền giật mình đẩy Nari và ngoảnh mặt về phía sau quan sát và đập vào mắt anh chính là cậu, thân hình cao gầy đang đứng sừng sững mà mơ hồ  nhìn anh với một ánh mắt vô cùng hờ hững và lạnh lẽo.

- Ai vậy oppa?- Nari nép sau lưng anh lí nhí nói chỉ đủ để cho SeungCheol nghe thấy được.

Jeonghan chầm chậm nhếch môi cười gượng một cái rồi ngoảnh mặt từ từ bước đi, mang theo cái tâm trạng vô cùng mệt mỏi và thất vọng tràn trề...

- Jeonghan, em đang giận anh sao? Nghe anh giải thích!- SeungCheol nhanh nhẹn bắt lấy đôi tay buông lỏng của Jeonghan, gấp gáp nói, vẻ mặt đầy sự bi ai.

- Buông em ra...- Jeonghan thều thào nói, cậu chẳng còn chút sức lực nào để nhào đến đánh ghen như bao người khác. Cậu cảm thấy nó thật vô dụng và chẳng có tí văn hoá nào. Nếu có kẻ thứ ba xen vào thì người đáng trách nhất chính là người đã lôi kẻ ấy vào cuộc tình vốn dĩ chỉ có chỗ cho một tình yêu.

SeungCheol cầm lấy cánh tay Jeonghan và đập vào mắt anh chính là vết thương khá to đang dần dần thấm ướt cả màu đỏ thẫm... nó thực sự rất đau...

- Em bị thương rồi. Chúng ta nên đến bệnh viện để băng nó nếu không nó sẽ nhiễm trùng mất.

- Em bảo anh buông ra kia mà. Đừng quan tâm tới em!- Jeonghan bỗng dưng tức giận thét lớn, hất tay một cái thật mạnh mà chẳng màn đến cái vết thương đang rách thêm chút nữa. Jeonghan gần như sắp khóc, một cục tức nào đó nghẹn ngay cổ họng khiến cậu càng khó chịu và lời nói cũng được tiết chế. Cậu sợ chỉ cần bản thân nói thêm lời nào nữa lập tức nước mắt mà cậu đang cầm cự sẽ trực trào một cách không tự chủ. Jeonghan không muốn SeungCheol thấy cậu khóc ở đây và cả người con gái tên Nari kia nữa...

- Em có thể đừng như vậy được không? Nghe anh nói!- SeungCheol cũng mất bình tĩnh theo, nhưng anh vẫn cố chấn an Jeonghan bằng mọi giá để nhanh chóng giải quyết cái vết thương nặng nề kia. Rồi vấn đề về Nari sẽ chọn thời điểm thích hợp để giải thích với Jeonghan.

- Em không muốn nghe lời giải thích nào hết. Hãy để em yên, làm ơn!-Jeonghan rối loạn bịt kín tai, răng cắn chặt môi đến rướm máu như muốn ngăn những giọt nước ươn ướt ngay khoé mắt không để cho nó phải chảy xuống. Jeonghan hờ hững ngoảnh mặt chạy đi chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh cậu... bây giờ thứ cậu cần nhất là sự bình yên...

Jeonghan bước đi rồi lại bước đi, cậu cứ đi thẳng mãi mà chẳng biết nơi mình cần về. Jeonghan thẫn thờ ngồi nhờ vào một chiếc ghế đá trong công viên ven đường, hít hà một chút không khí thoáng đãng để bản thân tốt hơn. Nhưng chẳng những không tốt hơn mà ngược lại càng khiến khoé mắt Jeonghan dần dần ướt đẫm rồi thay phiên nhau đẩy những giọt nước mắt đang trực trào xuống khuôn mặt xinh đẹp vô cảm....

Đau quá đi mất! Chưa bao giờ Jeonghan cảm thấy bản thân đau đến thế. Nỗi đau giữa vết thương thể xác lẫn cả vết thương tâm hồn...

Mưa rồi...

Tôi thích mưa lắm!

Vì chỉ khi ngồi dưới mưa thì chẳng ai có thể biết tôi đang khóc rất nhiều....

~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com