Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.

Gần năm giờ sáng.

Còn quá sớm cho cuộc hẹn gặp khách hàng mà hôm qua Lee Minhyung nhắc đến.

Sanghyeok vẫn đứng ở ban công thêm một lúc để mặc gió luồn qua mái tóc rối và lớp áo ngủ nhăn nhúm chưa kịp thay. Trong tay, ly cà phê đã nguội hẳn, cái vị đắng ngắt như một xô đá dội thẳng vào mặt đánh thức anh sau một đêm mộng mị.

Dưới chân, thành phố chầm chậm bắt đầu thở, ánh đèn đường nhạt dần, lũ chim sẻ ríu rít trên mái nhà bên cạnh, những chiếc xe buýt đầu tiên lăn bánh về phía bến cuối.

Anh quay vào, đặt chiếc ly xuống bệ bếp bằng đá trắng, lau khô tay rồi rút điện thoại ra khỏi túi áo ngủ. Trên màn hình chỉ có một tin nhắn đến từ Minhyung.

[Quán café Rue Blanc lúc 8 giờ.]

Tám giờ sáng. Vẫn còn ba tiếng nữa. Anh có thể quay lại giường nằm cạnh Wooje, nghe con thì thầm mơ ngủ. Đôi khi, Sanghyeok tự hỏi liệu mình đang sống, hay chỉ đang đóng vai một phiên bản đã chết của chính mình?

Quán Rue Blanc. Một quán nhỏ nằm nép mình trong ngõ khu Yeoksam, cà phê không quá ngon nhưng ghế ngồi êm, ánh sáng vàng nhẹ và đủ yên tĩnh để những cuộc hẹn riêng tư diễn ra.

Sanghyeok đi vào phòng thay đồ. Áo sơ mi trắng, quần vải mềm, mùi hương nhẹ nhàng của gỗ tuyết tùng vương lại sau lớp áo khoác. Trên giường, Wooje vẫn còn đang ngủ, một bên má dán vào gối in hình cá voi, hàng mi động đậy như đang mơ về đại dương nào đó xa lắm.

Anh cúi xuống, kéo chăn lên cao hơn.

Sanghyeok đứng dậy, cầm theo ví, điện thoại và một chiếc bật lửa nhỏ bằng bạc. Vật duy nhất còn sót lại từ Hyeonjun. Anh bỏ nó vào túi áo, khóa cửa rồi bước xuống hành lang dài mờ sương tiến đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Thành phố đã thức. Nhưng đâu đó, một phần trong Sanghyeok vẫn còn đang ngủ yên trong đoạn mơ chưa kịp kết thúc.

Sáu giờ rưỡi sáng, ánh nắng mỏng như lụa bắt đầu lướt qua từng ngóc ngách trong thành phố để lại những dải sáng dịu dàng êm ả. 

Gian bếp thơm lên mùi bánh mì nướng và sữa bột hòa cùng tiếng nước máy nhỏ từng giọt vào bồn rửa. Căn hộ vẫn yên tĩnh, chỉ khác một điều tiếng chân nhỏ lóc cóc vang lên từ phòng ngủ.

Choi Wooje xuất hiện nơi khung cửa như một đốm sáng nhỏ. Mái tóc đen láy rối bù, bộ đồ ngủ in hình vịt vàng khè lòe loẹt, đôi mắt vừa mở vừa nhắm, chân trần giẫm lên sàn lạnh, miệng lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi.

"Ba ơi con nằm mơ thấy con là siêu nhân Wooje cứu thế giới đó..."

Sanghyeok quay lại, nụ cười nho nhỏ hiện lên ở khóe môi, mắt dán lên gương mặt con trai. 

"Siêu nhân Wooje cứu thế giới rồi thì có đói bụng không?" Anh hỏi.

Wooje gật gật đầu, nhưng thay vì trả lời nó đi thẳng đến gần vươn tay ra đòi bế. Sanghyeok khẽ cúi xuống, nhấc bổng thằng bé lên. Đôi chân nhỏ đung đưa bên hông anh, tay ôm cổ anh thật chặt không nỡ buông.

"Con không thích đi học đâu." Wooje nói, giọng nũng nịu. 

"Ba ở nhà chơi với con không được à?"

Sanghyeok nhìn con, dịu dàng đến mức nếu một ai quen biết anh trong công việc mà nhìn thấy khoảnh khắc này, có lẽ sẽ không thể tin rằng người đàn ông đang mỉm cười nhẹ tênh kia chính là tay diễn kịch tình cảm chuyên nghiệp được trả hàng triệu để chia cắt người khác.

"Chỉ hôm nay thôi." Anh dỗ dành.

"Ba đi gặp một người thôi, rồi ba sẽ về truớc khi Wooje tan học nhe."

"Người đó có xấu không?"

"Không xấu." Sanghyeok lắc đầu hôn chụt vào má con trai.

"Thế ba làm người ta vui lên à?"

Sanghyeok mỉm cười, rồi khẽ thở ra một hơi thật chậm. Anh đặt Wooje ngồi lên ghế cao, cắt bánh mì thành từng miếng nhỏ, rưới mật ong lên, rót thêm ly sữa ấm.

"Wooje ăn sáng rồi qua nhà chú Jaehyuk nhé." Anh nói, giọng nhẹ như tơ

"Không đâuu, chú Jaehyuk đáng sợ lắm. Toàn dọa bắt ba Hyeok đi thôi" Wooje lập tức lắc đầu quầy quậy, cả người đổ vào lòng Sanghyeok giọng mè nheo.

Sanghyeok bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ lên lưng con.

"Chú ấy có bắt gì đâu. Chỉ là thay ba trông bé vịt vàng một chút thôi."

"Không phải một chút đâu, là cả một ngày đó huhu." Wooje ngẩng lên, đôi mắt long lanh tội nghiệp.

"Ừm..." Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu. 

"Tại vì ba làm việc xa. Đi đánh nhau kiếm tiền nuôi siêu nhân đấy."

"Không cần tiền đâu. Con uống sữa cũng được." Thằng bé nói rất thật thà, tay ôm lấy cổ ba.

"Thế lỡ con hết bút chì, vỡ kính, mất dép, con định lấy sữa ra đổi à?"

Wooje cười khúc khích, rồi lại rúc đầu vào hõm cổ ba, lí nhí.

"Vậy ba về sớm nhá. Con không thích ở nhà chú Jaehyuk đâu, chú ấy hay trêu con là mèo bưởi, con heo béo đấy."

"Vì con tròn thật mà."

"Ba!!"

Sanghyeok bật cười, vỗ vỗ lên mông bé, muốn gói ghém trọn hơi ấm nhỏ bé này trước khi rời khỏi nhà. Ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu đậm hơn.

Giờ hẹn đang tới gần.

Anh đứng dậy, vội chuẩn bị balo và mũ vịt cho con.

"Đi thay đồ đi, ba chuẩn bị túi rồi đưa con qua chỗ hai chú. Ăn sáng rồi nhớ nghe lời, đừng ăn bim bim trước giờ học nữa."

Wooje phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn trườn khỏi ghế, chạy về phòng thay bộ đồng phục nhỏ màu vàng mơ. Sanghyeok đứng trong bếp, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ đó, tay siết nhẹ quai túi xách.

Một buổi sáng như mọi buổi sáng, anh mơ hồ liếc nhìn ảnh cuới cách đó. Nó bình dị, yên ả đến nhói lòng.

Đồng hồ điểm bảy giờ hơn. Còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn. Và Sanghyeok không hề hay biết, lần gặp hôm nay sẽ không giống những lần trước. Nó sẽ chính là thất bại đầu tiên khiến anh không thể hoàn thành vai diễn.

***

Lúc Sanghyeok dừng xe trước cửa căn hộ tầng bảy nơi Park Jaehyuk và Son Siwoo sống. Wooje ngồi ghế sau, tay ôm cặp sách hình mèo máy, ánh mắt nó nhìn ba níu giữ những giây phút cuối cùng.

Cánh cửa mở ra với tiếng bước chân quen thuộc. Park Jaehyuk xuất hiện đầu tiên trong chiếc áo hoodie xám. Gã ngáp một cái rõ dài rồi cúi xuống bế thốc Wooje lên bằng cả hai tay dù thằng bé đã nặng trĩu hơn trước.

"Chà, sáng sớm đã giao hàng rồi hả?" Gã nói rồi với tay nhéo má sữa trắng như bột khiến Wooje nhăn mày tỏ thái độ.

"Wooje không được mất lịch sự như thế." Sanghyeok chỉnh lại cái mũ của con nói, nhưng rồi nhận lại được cái 'hứ' trẻ con của nó.

"Phiền em trông Wooje giúp anh một ngày với."

"Khoảng bao nhiêu giờ thì anh về?"

"Chưa biết. Có gì anh sẽ nhắn sau." Giọng Sanghyeok đều đều, đôi tay trắng ngần thon gọn xoa đầu Choi Wooje đang đòi ba.

"Chào buổi sáng heo con. Lại qua đây ỉ bậy à?" Jaehyuk thơm một cái vô má Wooje, gã thích trêu nhóc con này lắm.

"Hong phải heo màaaa." Choi Wooje bị ghẹo như vậy thì tủi lắm, liền trề môi vịt ra khoác oang lên.

Park Jaehyuk trêu được thằng nhóc chưa vắt mũi sạch sắp khóc thì cuời phá khiến Son Siwoo đằng sau phải cho một cái vả đau rát.

"Mày ăn nói đàng hoàng. Anh Sanghyeok chưa có đi đâu."

"Không muốn ở cùng chú Jaehyuk đâu." Thằng nhóc ăn vạ đòi Siwoo bế. Cậu cũng thuận theo mà cuớp Wooje từ tay Jaehyuk qua lòng mình.

"Hôm nay con muốn đi làm với ba." Wooje phụng phịu, chui đầu vào hõm cổ Siwoo để tránh ánh mắt ba mình.

Jaehyuk quay vào nhà rồi từ trong bước ra, tay cầm ly nước yến vừa chưng.

"Anh vẫn không muốn thuê bảo mẫu à?"

Sanghyeok lắc đầu, khẽ cười. "Wooje không hợp người lạ, nó quấy lắm. Chỉ cần hai ông chú này là đủ rồi."

Anh tiến tới dặn dò Wooje cẩn thận, lòng vẫn chưa yên tâm.

"Hôm nay trường học muộn hơn nên tám rưỡi đưa nó tới trường nhé, với cả cô giáo hay quên lịch uống thuốc của Wooje, hai em nhớ nhắc giúp anh nhé."

"Biết rồi mà. Cứ giao ca cho bọn em." Siwoo phì cười.

"Khổ thân, anh vừa làm cả ba lẫn mẹ." Jaehyuk chen vào, đưa ly yến cho Sanghyeok. "Uống đi anh, nhìn mặt xanh như tàu lá chuối ấy."

Sanghyeok cầm lấy, uống một ngụm nhỏ, rồi quay lại với Wooje.

"À quên mất, Wooje nhớ không được giành sữa với đánh bạn nghe chưa? Hôm qua chú Minhyung nói con giành sữa chuối của Suhwan đấy. Chú Hyukkyu mà biết là coi chừng."

Trước khi đi anh không quên đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má con trai. Mùi sữa và mùi kem dưỡng da trẻ con vẫn thơm như mọi ngày.

"Ba đừng đi." Thằng bé dụi đầu vào vai Siwoo, nũng nịu. "Con muốn đi làm với ba. Con không thích xa ba."

Giọng nói nhỏ nhưng đủ khiến ngực Sanghyeok thắt lại.

"Siêu nhân là không được mè nheo đâu. Mè nheo là bị quái vật bắt đi cho coi."

"Thật á ba?" Nó bất ngờ mở to mắt nhìn anh.

"Ừ." Sanghyeok nháy mắt. "Siêu nhân Wooje mà bị bắt mất, thì cả thế giới sẽ không có ai giải cứu đâu."

Thằng bé im bặt, rồi vội lắc đầu, hai tay ôm cổ Siwoo chặt hơn. "Thôi con đi học vậy..."

Cả bốn cùng bật cười. Không khí buổi sáng bỗng trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết, sự nũng nịu của đứa trẻ bốn tuổi rưỡi đủ sức xoá tan tất cả những bão tố mà người lớn đang gồng mình giấu sau lớp áo sơ mi thẳng nếp.

Sanghyeok chào hai người em, vẫy tay với con một lần cuối rồi quay bước. Anh không quay lại, bởi anh biết, Wooje vẫn đang nhìn theo anh như một cái neo nhỏ giữ lấy trái tim anh mỗi ngày. Thế là người cha bước vào vai diễn của mình. Còn đứa trẻ, lại được đưa vào thế giới yên bình giả tạo mà người lớn đã cố gắng hết mình để giữ nguyên vẹn.

***

Quán Rue Blanc nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh của Yeoksam, nơi không khí luôn mang mùi thơm ngái của bánh nướng bơ và hoa khô. 

Lee Sanghyeok bước vào lúc tám giờ đúng, bóng dáng anh phản chiếu mờ mờ trên lớp kính dày. Áo sơ mi trắng cùng gương mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua những chiếc bàn xếp đều tăm tắp cho đến khi dừng lại ở góc cuối quán.

Moon Hyeonjun đang ngồi đó, mái tóc bạch kim rối nhẹ, áo sơ mi đen cổ trễ buông ba nút, chiếc khuyên bạc nhỏ đeo lủng lẳng trên dái tai phản chiếu ánh sáng mờ. Hắn cao lớn, ngồi thoải mái đến mức kiêu ngạo, chân vắt chéo, tay đang khuấy chậm cốc espresso.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, thờ ơ và nguy hiểm cứ chằm chằm vào Sanghyeok ngay từ lúc anh bước qua cánh cửa. Hyeonjun không cất lời ngay. Hắn chỉ quan sát như muốn đang đánh giá một món hàng thủ công quý hiếm vừa xuất xưởng.

Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống không một tiếng động.

"Đúng giờ." Hyeonjun lên tiếng trước, giọng nói khàn, pha chút giễu cợt của kẻ quá quen việc điều khiển người khác.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ đến trễ để ra vẻ có giá chứ."

Sanghyeok không biểu cảm, chỉ khẽ nhếch môi, rồi bước tới. "Giá tôi tính theo giờ."

"Wow, thẳng thắn ghê."

Giọng Hyeonjun có chút khàn. Hắn nghiêng đầu, mỉm cười không rõ ý tứ.

"Thật khó tin." Hyeonjun nói khi Sanghyeok ngồi xuống đối diện.

"Nhìn anh ngoài đời còn hấp dẫn hơn trong mấy đoạn clip tôi lén xem."

"Hy vọng không phải clip do khách cũ quay trộm." Sanghyeok nhàn nhạt đáp, đưa tay lật thực đơn mà chẳng hề liếc vào.

"Tôi thích người biết phản pháo."

Nhìn là biết nụ cười của loại người này sẽ khiến cả tá người ngã vào giường. Ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên miệng ly, ánh nhìn thoáng lóe lên tia hứng thú.

Cậu phục vụ bước đến, Sanghyeok chỉ gọi trà earl grey rồi khoanh tay, ánh mắt điềm nhiên.

"Cậu cần gì? Mở màn khá dài rồi đấy."

Hyeonjun nhướn mày, ngả người ra ghế đăm chiêu kể về sân khấu của riêng hắn. "Không biết đây có gọi là thù oán cá nhân không nhỉ?."

"..." Sanghyeok nhẹ liếc hắn.

"Tch, vấn đề là." Hyeonjun chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt sáng lên như kẻ đang kể một trò đùa méo mó.

"Cái vị hôn phu chết tiệt tên Sun Eonjae của anh ta, lại muốn lên giường với cả tôi lẫn anh tôi."

Sanghyeok vẫn chẳng hề dao động, xòe tay ra xem móng như chẳng lẹ gì những loại chuyện bẩn thỉu trong giới thượng lưu.

"Tôi từ chối đàng hoàng, nhưng rõ ràng cô ta lại thích tôi hơn anh tôi." Hyeonjun cười ngả ngớn.

Hyeonjun tiếp tục.

"Ả ta thích quyền lực, tiền, và cái cảm giác được tranh giành. Nhưng lại ưng tôi hơn. Cái loại đàn bà độc miệng nhưng mê trai hư. Tởm lắm."

"Thế là tôi nghĩ, nếu đã thích giật, thì cho giật đến chết luôn."

"Cậu muốn tôi làm gì?"

"Đóng giả người yêu tôi." Sanghyeok im bặt một lúc lâu, mắt vẫn không rời ánh nhìn ngang tàng kia.

"Cậu muốn tôi giả làm người yêu cậu để cô ta buông tha?"

Hyeonjun cười, nhấp một ngụm espresso.

"Không chỉ thế đâu, mà là tức đến ói máu. Nếu được thì quyến rũ luôn cả anh trai tôi cho ả ta phát điên lên luôn đi."

Sanghyeok dựa lưng vào ghế khẽ mím môi, ánh mắt trầm hơn vài độ.

"Giá?" Anh hỏi.

"Lạnh lùng thế. Tôi thích."

Moon Hyeonjun bật cười, tiếng cười có chút thô nhưng không khó nghe. "Gấp đôi phí bình thường."

Hyeonjun đặt ly cà phê xuống bàn, ly sứ va nhẹ vào đĩa lót vang lên âm thanh giòn khô giữa buổi sáng còn chưa đầy người. Sanghyeok vẫn ngồi yên, ánh mắt anh không rơi lệch khỏi người đối diện nhưng cũng chẳng biểu lộ chút hứng thú rõ ràng nào.

"Nhưng lần này sẽ không đơn giản chỉ là hẹn hò công khai."

Sanghyeok thở ra, mắt nhắm lại nửa giây, rồi lại mở ra như chưa từng đắn đo. Hắn ta cũng dừng lại, rút ra một chiếc thẻ đen.

"Gấp đôi mức cao nhất anh từng nhận. Một tháng."

Sanghyeok hỏi, không đụng vào phong bì. "Có yêu cầu hình tượng gì?" 

"Xảo quyệt và quyến rũ hơn Sun Eonjae. Còn lại thì tùy cơ ứng biến."

"Ồ, tôi giỏi trong khoản quyến rũ lắm đấy nhé" Anh nghiêng đầu nhấc một bên chân mày, miệng mèo yêu kiều khẽ vẽ lên một đường cong tinh nghịch.

Moon Hyeonjun thề, trong khoảnh khắc đó hắn có thể phun ra một loạt từ chửi tục để khen tiểu yêu hồ trước mặt.

"Ừm." Hyeonjun bật cười. "Nếu cần thiết thì ban đêm có thể trở thành hồ ly cũng được. Tôi không ngại."

Sanghyeok trầm mặc. Tay anh vuốt nhẹ viền cốc trà, mắt lướt qua lớp nước còn nóng.

"Thời gian bao lâu?"

"Ban đầu là một tháng. Nhưng nếu cô ta chưa bỏ cuộc, có thể gia hạn thêm từng tuần. Tôi trả riêng từng phần mở rộng."

"Có tiếp xúc thân mật không?"

"Nếu anh muốn, kể cả lên giường với tôi cũng được."

Sanghyeok đáp, mắt vẫn không thay đổi. "Tôi không bán cơ thể."

Hắn cười phá lên, lần này thật sự buông thả. Hắn lại chống cằm, mắt cong lên như trẻ con gặp đồ chơi yêu thích.

"Tôi chấm anh rồi đấy."

"Cậu nghĩ cậu đang thuê gì?"

Sanghyeok gật đầu nhẹ. Anh nhấc tấm thẻ trên bàn đặt vào túi áo khoác mà không liếc qua.

"Tôi bắt đầu diễn từ khi nào?"

"Ngay chiều nay" Hyeonjun ngả lưng ra ghế gác hai tay ra sau.

"Chúng ta có một buổi tiệc từ thiện. Sun Eonjae sẽ đến cùng anh trai tôi. Tôi muốn hôm nay là đêm đầu tiên của cơn ác mộng."

"... Và cô ta không thể thoát." Hắn nhấn mạnh từng chữ cuối.

"Được."



_22.06.25_
đã beta
liiurmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com