#4.
Buổi tối hôm ấy, bầu trời Seoul căng tròn dải đầy sao lung linh.
Trước tấm gương lớn viền gỗ óng ánh, Sanghyeok hơi nghiêng đầu, từng động tác chậm rãi yểu điệu. Ngón tay thon khẽ trượt trên khuy măng sét bạc, chạm vào hoa văn cổ khắc tinh vi.
Anh ngắm mimhf trong gương. Áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu ôm gọn dáng người, cổ tay áo ôm trọn cổ tay mảnh khảnh.
Trong gương, bóng hình Moon Hyeonjun dần hiện ra từ phía sau, từng bước tiến lại. Tóc bạch kim vuốt ngược gọn ghẽ, để lộ vầng trán thẳng và đôi mắt nâu đen.
Hăn nay trông bảnh bao lạ thường, khác hẳn với hình tượng sáng nay Sanghyeok gặp.
Trưởng thành, sáng sủa hơn.
Hyeonjun nghiêng người, tiến lại sát đến mức hơi thở hắn lướt qua vành tai Sanghyeok, giọng nói trầm thấp rơi xuống như giọt mật đặc.
"Đã sẵn sàng chưa, người yêu của tôi?"
Sanghyeok nhẹ liếc nhìn người con trai phản chiếu trước gương, miệng khẽ cong lên một đường.
"Cậu có vẻ thích trêu hoa ghẹo bướm nhỉ?"
"Haha, tôi thích người đẹp lắm đấy." Hắn tinh quái nháy mắt.
Sảnh tiệc đêm nay như một bức tranh xa hoa trải dài bất tận. Trần vòm cao vút, chạm khắc tinh xảo, nơi đèn chùm pha lê buông xuống từng tầng sáng lấp lánh như thác thủy tinh. Khắp nơi là sắc màu của những bộ váy dạ hội quét sàn đính cườm và pha lê, mỗi bước chân là một sự sang trọng, quý phái.
Bỗng cánh cửa sảnh tiệc mở ra, nhường lối cho một khoảnh khắc đã được chuẩn bị sẵn.
"Nhị thiếu gia đến."
Giọng quản gia mang một sức nặng khiến cả gian sảnh như ngưng lại trong thoáng chốc.
Ngay sau đó, hàng trăm con mắt đồng loạt hướng về một điểm, nơi Moon Hyeonjun đang bước vào và bên cạnh là Lee Sanghyeok.
Hyeonjun tiến lên với phong thái của kẻ đã quen với ánh nhìn của thiên hạ. Mỗi sải chân tràn đầy uy lực cùng sức hút khó cưỡng. Ánh mắt hắn hướng thẳng, chẳng buồn quan tâm xung quanh có những ai.
Sanghyeok đi bên cạnh. Khuôn mặt anh mang vẻ trầm tĩnh khó đoán. Ánh sáng vàng pha lê trôi trên cổ áo trắng tinh, hắt lên càng khiến cho gương mặt của người ấy thêm động lòng người.
Tiếng váy áo khẽ sột soạt, những cặp mắt lướt nhanh qua họ rồi trao đổi cho nhau. Khách mời ở đó được một phen trò chuyện, rì rầm.
"Người đó là ai?"
"Wow đẹp quá."
"Tôi biết cậu ta nhiều người tình nhưng chưa ai được công khai như này?"
"Ghen tị thật đó, xứng đôi ghê."
"Không ngờ gu của cậu Moon lại thế này."
"Tôi cũng thấy lạ đó. Tưởng đâu phải mấy cô nàng bốc lửa chứ."
"Sợ anh ta chọn nhầm người quá. Đẹp vậy mà lại dây dưa với một tên ăn chơi trác táng."
"May là không đốt tiền gia đình đấy. Không thì lại khổ cậu Jeong làm quần quật mà bị thằng em phá."
"Công nhận."
Tiếng nhạc dương cầm dìu dặt trôi, hòa cùng mùi hương rượu vang và thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền tạo nên một tầng không khí vừa xa hoa vừa phảng phất nét u tịch.
Moon Hyeonjun bước ra từ biển người đông đúc với vẻ ung dung như thể căn phòng này vốn sinh ra là dành cho mình.
Khi khoảng cách giữa hắn và anh rút ngắn, bàn tay hắn rất tự nhiên mà đặt lên eo Sanghyeok. Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn vì chănge nghĩ nhị thiếu gia nhà Jeong sẽ dẫn người của mình đến một nơi công khai như này.
Chẳng phải đang gián tiếp ra mắt con dâu à?
"Bên kia, cái người đàn ông cao lớn mặc vest xám tro đó là Jeong Jihoon. Anh trai tôi."
"Còn con ả mặc váy satin đỏ, cổ quấn vòng ruby kia là Sun Eonjae. Người mà anh sẽ phải đấu đá sau nayf."
Sanghyeok vừa nhâm nhi ly champagne vừa đánh mắt đến mục tiêu được chỉ định. Đôi khi có vài người đi qua, anh đều sẽ mỉm cười chào hỏi xã giao rồi lại chăm chú nghĩ kế sách tiếp.
"Cha mẹ tôi." Hắn tiếp lời, bàn tay nơi eo siết lại một chút.
"Ngồi hàng ghế đầu bên kia. Anh lo liệu mà làm hài lòng bọn họ nhé."
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng sanghyeok.
"Để anh khỏi phí công đoán, tôi và Jihoon cùng mẹ khác cha, chúng tôi không ưa gì nhau đâu. Anh ta xem tôi là thằng con hoang chỉ sống nhờ vận may. Điều đó khiến tôi ghét cay ghét đắng gã ta. Mong rằng qua phi vụ này, anh có thể khiến tôi thỏa mãn."
Ánh mắt hắn khẽ liếc sang người nhỏ nãy giờ im lặng nghe hắn dặn dò.
"Nhớ kỹ gương mặt họ mà hành động. Đừng làm tôi thất vọng nhé, người đẹp."
Sanghyeok mỉm cười. Anh xoay người lại đối diện với Moon Hyeonjun. Bàn tay anh thản nhiên nâng nhẹ chiếc cà vạt của đối phương, vuốt phẳng những nếp gấp như một người tình chăm chút cho người mình yêu.
Không gian giữa hai người dường như thu hẹp lại, hơi thở hòa vào nhau khiến sự đặc quánh ấy thu hút ánh nhìn.
Cảnh tượng ấy quá thân mật.
"Người đẹp rõ rồi."
Sanghyeok không lùi lại, anh cựa quậy nhón chân để rút ngắn hơi thở. Giờ đây, hai đầu mũi đã sắp chạm vào nhau.
Nhưng với những kẻ đứng ngoài, bức tranh ấy lại hoàn toàn khác. Dưới ánh đèn, đó là một khoảnh khắc riêng tư lãng mạn, môi gần như chạm môi, hai ngườii đó như không kiềm được mà trao cho nhau một nụ hôn vụng trộm giữa bữa tiệc xa hoa.
...
Âm nhạc trong sảnh dần trầm xuống, nhường chỗ cho tiếng ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau phát ra những nốt ngân trong trẻo giữa không gian.
Bố mẹ Moon Hyeonjun ngồi ở vị trí trung tâm, nơi ánh sáng từ chùm đèn pha lê trên trần hắt xuống đủ để soi rõ từng nét biểu cảm. Trong ánh mắt của họ, sự thẩm định và hiếu kỳ đan xen như muốn soi tỏ từng lớp vỏ bọc của người đối diện. Khi bà Moon nghiêng người về phía trước, giọng nói cất lên mềm như lụa, nhưng bên dưới lại ẩn một đường dao bén mảnh:
"Chào cậu."
"Dạ, con chào hai bác."
Sanghyeok mỉm cười ôn hòa đủ để xóa đi mọi cảm giác xa cách. Hyeonjun ngồi bên cạnh diễn vai người bạn đời đầy tự hào, đôi mắt hắn nhuốm đầy vẻ ân cần, lại thấp thoáng thứ men tình ngọt ngào nhưng giả tạo.
Từ bên ngoài nhìn vào, cả hai giống hệt một cặp đôi đã quen thuộc với việc song hành trong mọi buổi gặp mặt quan trọng. Một người điềm tĩnh trả lời, một người khéo léo nâng đỡ, tạo thành sự ăn ý gần như hoàn hảo.
"Cậu tên đầy đủ là gì nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi? Công việc hiện tại thế nào?"
Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ lễ độ. Hai mươi bảy tuổi, đang làm việc tại một công ty đầu tư tài chính, phụ trách mảng phân tích và chiến lược. Khi ông Moon hỏi về gia đình, anh cung cấp những thông tin vừa đủ, không khoe khoang, không khiêm nhường thái quá.
Rồi câu chuyện chuyển sang hướng cá nhân hơn. Bà Moon gõ nhẹ ngón tay lên thành ly, ánh mắt thoáng hiện nét tò mò xen chút thăm dò.
"Thế hai đứa quen nhau thế nào?"
Sanghyeok chưa kịp mở miệng, Hyeonjun đã lên tiếng một cách rành rọt.
"Con theo đuổi anh ấy trước."
Vài vị khách gần đó khẽ ngẩng đầu hiếu kỳ chú ý tới câu chuyện gần xa. Hyeonjun không để ý, hoặc cố tình không để ý vẫn thản nhiên trả lời tiếp.
"Đẹp người đẹp nết, ai chả thích."
Lời vừa dứt, bàn tay hắn đặt lên thành ghế sau lưng Sanghyeok, cử chỉ chiếm hữu không chút ngần ngại. Sanghyeok khẽ nhướng mày, nhường mọi thứ cho 'người bạn trai' của mình.
"Ah, em chồng. Mới rước được vợ về đó hả?" Giọng cô ta vang lên, nhẹ nhàng như đang hỏi chuyện phiếm.
Sun Eonjae bước đến, từng nhịp gót giày nện xuống sàn gạch bóng loáng như một lời tuyên bố hiện diện. Bộ váy satin đỏ ôm trọn từng đường cong, nụ cười trên môi cô ta được chăm chút hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại mang sắc đấu đá, không cam lòng.
Moon Hyeonjun bỗng quay sang dụi mặt vào má anh một cách ngang nhiên. Mùi hương nam tính hòa với hơi thở phóng túng của hắn bất ngờ ập đến khiến Sanghyeok có chút khó xử. Anh không ngờ Hyeonjun sẽ lựa chọn tiếp xúc da thịt lộ liễu như vậy trước bàn dân thiên hạ như này. Song chỉ trong một cái chớp mắt, anh lấy lại được vẻ bình tĩnh, nét chuyên nghiệp.
"Anh đáp trả con ả đó đi."
Sanghyeok khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua Eonjae với một tầng ý vị khó đoán. "Chị."
"Ôi trời, em dâu đẹp quá." Giọng ả chanh chua lại cất lên. Sun Eonjae vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa tay ra trước, cử chỉ chuẩn mực.
"Chào em. Tôi là Sun Eonjae, dâu cả nhà Jeong. Rất vui được gặp mặt."
Sanghyeok cúi người, thực hiện một cái chào gọn gàng, hoàn toàn phớt lờ bàn tay đang chờ. Ngay tức khắc, sắc mặt của Eonjae thoáng không hài lòng, nhưng giọng nói vẫn ngọt như mật. "Không bắt tay chào hỏi là không được rồi, haha."
Sanghyeok ngẩng lên. Nhẹ nhàng đỡ lời ả. "Xin lỗi chị dâu, nhưng em hiện tại không tiện với cả hai tay."
Tầm mắt của những người xung quanh lập tức hạ xuống theo lời nói ấy. Moon Hyeonjun đang giữ chặt cổ tay Sanghyeok, gương mặt vùi sát vào má anh, hít nhẹ như muốn khắc ghi hương thơm.
Không khí một góc tiệc lặng đi trong một chút nhưng rồi bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng cười đầy hài lòng của bà Moon.
"Hai đứa tình cảm quá. Ta rất vui vì cuối cùng Hyeonjun cũng chịu nghiêm túc với một người."
Bà Moon dường như đang ở trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Sau khi vừa khen ngợi tình cảm của Hyeonjun và Sanghyeok xong, ánh mắt bà lại xoay sang Sun Eonjae, nụ cười đậm chất chủ mẫu cất lời.
"Mà Eonjae à, sao con không gọi chồng qua đây gặp mặt dâu thứ chứ." Giọng bà niềm nở, từng chữ rõ ràng như để tất cả khách bàn lân cận đều nghe thấy.
Từ vẻ mặt, có thể đoán bà Moon vốn rất quý cô con dâu cả này. Bà giống như đang cố vun vén cho sự gắn kết của hai nhánh gia đình, bởi trong mắt bà, cảnh cả con trưởng lẫn con thứ đều đưa vợ đến tham dự hẳn sẽ là bức tranh hoàn mỹ.
"À... Jihoon anh ấy... có vẻ không thích ở cùng con..." Câu nói của cô ta kéo dài, mỗi âm tiết đều được nhào nặn cẩn trọng. Đến cuối, giọng hạ xuống thành tiếng thở nhẹ, tủi thân mà tố cáo.
Bên cạnh, Moon Hyeonjun vẫn ung dung áp má vào Sanghyeok. Nhưng khẽ đã liếc sang, quan sát màn diễn của cô ả đầy giễu cợt. Hắn cười khẩy, chẳng buồn che giấu.
Hắn biết thừa vì đây là bài quen thuộc của Sun Eonjae trong vai diễn người vợ hiền lành, bị chồng hắt hủi. Ả ta khéo đến mức chẳng mấy ai nghi ngờ được bản chất của một con rắn hai mặt. Người đã đường đường là vợ cả của con trưởng họ Jeong, thế mà vẫn len lén đưa mắt tới con thứ với những ý định bẩn thỉu được che đậy khéo léo dưới lớp son phấn.
"Khốn nạn thật." Giọng hắn hạ thấp, gằn từng chữ quanh quẩn ngoài tai sSanghyeok.
_10.08.25_
đã beta
liiurmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com