Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.

Choi Hyeonjun đã mất bốn năm trước khi Choi Wooje chỉ mới biết gọi tiếng ba còn chưa sõi. Tai nạn giao thông ban đêm, tin nhắn cuối cùng chưa kịp gửi đi và lời hứa sẽ về nhà sớm chỉ còn là lời hứa. 

Người ta thương hại, người ta xì xào, người ta nhìn anh như thể muốn hỏi vì sao một người như Sanghyeok lại có thể nuôi con. Nhưng không ai biết, đứa bé ấy là sợi dây duy nhất giữ anh khỏi việc chìm hẳn vào thế giới không lối ra mà chính mình đã tạo nên. Họ nói rằng tai nạn chỉ là một khoảnh khắc lệch tay lái khi ánh đèn không đủ sáng để ai kiểm soát nổi.

Hôm đó là một đêm mưa. Choi Hyeonjun quyết định rời nhà để đến sinh nhật của một người đồng nghiệp cũ  và cũng chẳng ngờ buổi tiệc kéo dài hơn dự tính.

"Anh sắp về, em để Wooje ngủ trước đi."

Trên đoạn đường quốc lộ dẫn từ nhà hàng ở quận Yeongdeungpo về Mapo, camera an ninh ghi lại hình ảnh một chiếc sedan đen lướt qua làn đường trơn nước.

Tiếng lốp nghiến ken két vang lên xé toạc không gian, thân xe xoay ngang rồi trượt nghiêng như một con cá mắc cạn giữa mặt đường trơn trượt. Hyeonjun đánh lái ngược, cố gắng kiểm soát nhưng tay lái cứng lại như bị khóa. Chiếc sedan xoay tròn hai vòng giữa làn đường, đèn pha quét thành một vệt sáng hỗn loạn va vào dải lan can kim loại tạo nên âm thanh chát chúa rồi bật ngược lại.

Một bên thân xe bị móp méo, túi khí bung ra, hơi nóng và khói bụi tràn vào khoang lái. Choi Hyeonjun thở gấp, đầu óc choáng váng, môi rướm máu vì va đập vào vô lăng. Nhưng chưa kịp định hình thì từ phía cuối khúc cua, nơi ánh đèn còn lờ mờ sáng trắng bất ngờ lao tới.

Chiếc xe container chiếu đèn pha cao quét thẳng vào mặt kính trước. Tiếng còi dài vang lên, rền rĩ như tử thần hú gọi. Nó không giảm tốc độ, chẳng lệch hướng và cũng không hề có dấu hiệu phanh lại.

Tài xế đang say xỉn gục xuống ghế bên, tay lỏng lẻo vắt vẻo trên vô lăng, cồn trong máu vượt mức cho phép. Chiếc xe container 18 tấn như một con thú mù dại đang lao tới theo quán tính thuần túy của kim loại và trọng lực.

Giây cuối cùng, Hyeonjun chỉ kịp mở mắt. Trong tích tắc, khuôn mặt cậu in bóng trong kính chiếu hậu, nơi ánh sáng đèn xe đối diện tràn vào làm nổi bật từng đường nét mệt mỏi, hoảng sợ và chẳng kịp nói lời từ biệt cuối cùng.

ẦM!

Một chuỗi âm thanh kim loại bị đè nát, vỡ vụn rồi im bặt.

Chiếc sedan lật nghiêng, lật ngửa rồi bị ép bẹp dưới phần đầu của container. Một bánh xe sau nghiền ngang qua nửa thân xe con, móp méo đến mức gần như không còn hình dáng nguyên vẹn. Đèn xe vỡ tan. Cảnh tượng sau va chạm chỉ còn lại khói trắng, mùi xăng dầu trộn với máu.

Sanghyeok không khóc vào ngày nhận xác. 

Anh đứng giữa bệnh viện, tay ôm chặt một chiếc áo khoác cũ của chồng, mùi hương quen thuộc hòa vào mùi thuốc khử trùng khiến anh muốn nôn ói. Anh im lặng, đầu óc trống rỗng như thể ký ức về con người tên Choi Hyeonjun vừa bị cắt đi trong một cú bấm xóa.

Bác sĩ hỏi anh có muốn nhìn nạn nhân lần cuối không. 

Anh gật đầu. 

Nhưng đến khi nhìn vào thi thể lạnh ngắt, gương mặt biến dạng, máu khô dính nơi tóc mái và vết rách lớn kia, anh lại chỉ đứng chôn chân ở đó, không dám đến gần hơn. 

Đó không phải là Choi Hyeonjun của anh. 

Người đó không phải là người từng chào anh bằng nụ cười buổi sáng, không phải là người từng ôm lấy anh giữa bếp và hỏi rằng hôm nay có mệt không, không phải là người từng gối đầu lên đùi anh và đọc sách đến khi ngủ quên.

Người đó đã đi mất rồi.

Ba ngày sau đám tang, khi Wooje cứ nhìn lên di ảnh nguời đã mất gọi ba, Sanghyeok lần đầu tiên bật khóc. Anh khóc vì mất mát, lần đầu tiên anh nhận ra cuộc đời của mình đã sang trang mà không có kịp báo trước.

Choi Wooje còn quá nhỏ để hiểu về cái chết. Thằng bé chỉ biết rằng ba nó có về hay không, có thơm lên má nó hay đút cháo cho nó hay không. Nhưng giờ thì ba không còn nữa, tất cả những điều đó cũng không còn nữa, mà chẳng ai có thể giải thích cho thằng bé hiểu nổi tại sao.

Từ ngày đó, Sanghyeok sống như thể mỗi hành động đều là ép buộc. Anh dậy sớm, pha sữa, đưa con đi mẫu giáo, nhận cuộc gọi từ khách hàng, vào vai một kẻ quyến rũ được thuê, phá vỡ tình yêu của người khác một cách chẳng thương tiếc.

Rồi lại trở về nhà lúc nửa đêm, rửa mặt bằng nước lạnh để xóa đi lớp trang điểm vô hình trên nét mặt. Đêm nào anh cũng mở điện thoại, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn của hai vợ chồng và tự hỏi, nếu hôm đó Hyeonjun không lên xe, nếu anh gọi thêm một cuộc, nếu có ai đó nói anh ở lại thêm năm phút thì liệu kết thúc có khác không.

Nhưng không ai sửa được một khoảnh khắc đã xảy ra. Và không ai đánh thức được người đã ngủ quá sâu trong lòng đất.

Khi Choi Hyeonjun chết, thời gian như bị chẻ đôi.

Trước đó là những buổi sáng có tiếng bàn chải đánh răng của hai người đàn ông trẻ trong cùng một phòng tắm nhỏ, là tiếng Wooje lầm bầm đòi bánh cá nướng, là bữa cơm chiều tối với món canh rong biển nhạt vị mà Hyeonjun vẫn gắng ăn vì Sanghyeok nấu.

Sau đó là một ngôi nhà yên lặng, tivi không ai mở, sofa không ai ngồi, bếp không nấu, và một thằng bé hai tuổi cứ mỗi tối đều hỏi "Ba Jun về chưa?"

Lee Sanghyeok ngừng nhận khách.

Tin nhắn từ những người thuê cũ không được hồi âm, điện thoại liên tục bị tắt, tài khoản mạng xã hội dùng để giao dịch cũng im ắng. Anh sống như người vừa tỉnh dậy từ một tai nạn không rõ bản thân có còn nguyên vẹn hay không. 

Mỗi sáng thức dậy, Wooje là lý do duy nhất khiến anh bước ra khỏi giường. Nhưng ngay cả khi chăm sóc con, ánh mắt của anh vẫn trống rỗng như đang nhìn xuyên qua thế giới này đi lùi về quá khứ.

Anh gầy đi, gò má hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ. Có những đêm anh ngồi trước bàn thờ Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới đặt trên khung gỗ rồi bật khóc.

Trong ảnh, Hyeonjun đang cười, nụ cười hiền và sáng đến đau lòng, tay ôm eo anh, còn Sanghyeok lại khẽ ngượng ngùng. Anh nhìn mãi, đến khi cổ họng nghẹn lại, rồi khẽ thốt lên câu mà suốt nhiều tuần chưa từng nói ra.

"Nếu em không làm cái nghề đó... Liệu anh có còn sống không?"

"Đây là nghiệp chướng em phải chịu sao? Anh ơi... Hyeonjunie... chồng ơi..."

Vì dù chính miệng cảnh sát đã xác nhận, đây chỉ là một tai nạn bất ngờ thì lòng Sanghyeok vẫn không thể yên.

Anh đã phá hủy biết bao mối quan hệ, gieo nghi ngờ, khiến người ta ly tán, căm hận và tổn thương. Có khi nào một trong số đó quay lại và cướp người quan trọng nhất khỏi tay anh? Hay đây là nghiệp báo phải trả của anh?

Câu hỏi đó như kim nhọn cắm sâu vào lồng ngực gặm nhấm anh mỗi ngày. Anh từng nghĩ bản thân kiểm soát được tất cả, tình cảm, lý trí, cảm xúc người khác. Nhưng giờ đây, anh không cứu được cả chính người yêu mình, không cứu được chính mình và chỉ có thể sống tiếp với một đứa bé đang lớn lên mà chưa từng được nhớ tiếng cười của cha.

***

Tiếng đồng hồ nơi phòng khách khẽ vang lên nhịp đập đều đặn, hòa cùng hơi thở ấm áp của một sinh linh nhỏ bé đang cuộn tròn trong vòng tay cậu. Căn phòng vẫn tối, ánh sáng yếu ớt chỉ vừa hửng lên rón rén bên bậu cửa sổ.

Lee Sanghyeok không biết mình đã mơ thấy gì. Chỉ nhớ có tiếng gọi mơ hồ từ một người đàn ông đã rời đi quá lâu và tiếng bánh xe rít lên giữa màn mưa cùng ánh đèn hậu mờ nhòe của một chiếc xe không bao giờ quay lại. Giấc mơ ấy thật tồi tệ như một khúc nhạc không lời ngân lên từ chiếc máy cassette cũ kỹ giữa căn phòng trống.

Trong vòng tay anh, Choi Wooje đang ngủ say, đầu gối lên khuỷu tay anh như thói quen từ nhỏ, miệng khẽ hé, tay bé xíu còn nắm hờ lấy vạt áo ngủ của ba. Mái tóc mượt như tơ cọ nhẹ lên ngực Sanghyeok khiến mỗi lần thằng bé thở ra lại làm ngực anh ấm lên như một lời nhắc rằng mình vẫn đang tồn tại dù cho những giấc mơ cứ mãi kéo ngược anh về quá khứ.

Sanghyeok không cử động, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn con. Dưới làn mi cong ấy là cả một thế giới mà anh từng sợ không đủ sức bảo vệ. Đứa bé này chẳng hay biết mình là động lực duy nhất khiến anh chưa buông bỏ giữa những vai diễn vô cảm mà xã hội đã thuê anh khoác lên.

Gió từ khe cửa len vào lạnh buốt. Đồng hồ chỉ đúng 4 giờ. Thành phố ngoài kia vẫn còn ngủ, chỉ có Sanghyeok là đã thức cùng một trái tim vẫn chưa học được cách tha thứ cho chính mình. Anh siết nhẹ bàn tay, sợ rằng một ngày nào đó cơn gió nào đó sẽ lướt qua và mang Wooje đi mất. Sanghyeok đặt một cái hôn khẽ đặt lên trán thằng bé, mong muốn bù đắp cho tất cả những giấc mơ không thể đổi thành hiện thực.

Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng sắc đen trong mắt đêm đã bắt đầu pha loãng. Sau một lúc nằm im chờ cơn đau nguôi bớt đi, Lee Sanghyeok rốt cuộc vẫn khẽ dịch người nhấc cánh tay đang bị Wooje nằm lên nặng trĩu. Anh đắp lại chăn lại cho con rồi bước nhẹ ra khỏi phòng.

Căn bếp nhỏ mờ sáng bởi đèn vàng. Tiếng máy pha cà phê rù rì vang lên, mùi thơm đắng len lỏi khắp gian phòng. Sanghyeok không vội uống, anh ôm ly cà phê bằng cả hai tay, hơi nóng lướt qua đầu ngón tay mở cửa kính bước ra ban công, nơi gió đầu ngày vẫn còn mang theo vị sương lạnh của đêm.

Bầu trời loang loáng sắc xanh nhạt, mọi thứ đều còn lặng như tờ. Sanghyeok huớng đôi mắt mỏi mệt nhìn xa xăm, không rõ đang nhìn gì. Câu nói ấy, vẫn còn văng vẳng trong đầu, rõ ràng như vừa thốt ra từ môi ai đó chỉ một nhịp trước.

"Điều anh hạnh phúc nhất là gì?"

Anh đã quay đầu lại trong mơ, nhưng không kịp nhìn thấy gương mặt ấy, chỉ nghe được tiếng cười rất khẽ, dịu dàng như hoa.

"Là nhìn em hạnh phúc."

Một câu nói ngắn không mạnh tay, không tàn nhẫn nhưng chính vì thế mới khiến người ta đau đến tận cùng. Đó không phải là lời hứa, càng không phải một câu dối lòng. Đó là một điều đã từng có thật, đã từng khiến anh tin rằng trên đời này có một người dõi theo mình chỉ vì niềm vui nhỏ nhặt trên khuôn mặt mình.

Cà phê trong tay đã nguội đi nhưng khóe mắt lại ấm dần lên. Một giọt nước rơi xuống từ nơi mà từ lâu anh cứ nghĩ nó đã khô cạn. Nước mắt lặng lẽ lăn qua gò má rồi rơi vào làn hơi sương như thể chưa từng hiện hữu. 

Nhưng tim anh thì nhớ.

Nỗi đau của Sanghyeok vốn luôn im lặng, giống như cách anh yêu, cách anh mất, và cách anh sống sót. 

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa trời đất mờ sương ấy, Lee Sanghyeok cho phép mình yếu đuối, chỉ một lần khi không ai nhìn thấy.

Chỉ mình anh và ký ức.

_21.06.25_
đã beta
liiurmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com