Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Lỗi bộ nhớ

Nỗi nhớ em trong đêm thật dài

Thêm lý do cho anh tồn tại

Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng

Lời thì thầm ngọt ngào bên tai

Ta mất nhau thật rồi em ơi

Tan vỡ hai cực đành chia đôi

Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào

Vậy mà dừng lại như thế sao
...

- Chuyện gì thế Dương?

Nghe tiếng gào của thằng nhóc, Anh Quân dồn hết trọng tâm vào gót chân, chạy thật nhanh lên lầu, kéo theo Hoàng Hùng ngơ ngác lết theo sau.

- Sao anh Duy lại dùng thuốc an thần?

Bỏ qua kính ngữ, bỏ qua sự tôn trọng, Đăng Dương bóp chặt lọ thuốc trên tay, nghiến răng chất vấn Hoàng Hùng.

- Chuyện này....

- Rốt cuộc anh ấy đã giấu em những gì? Anh ấy vẫn ổn chứ? Anh ấy không mắc bệnh chứ? Anh ấy chỉ dùng thuốc vì khó ngủ thôi đúng chứ?

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nuốt khan của người họ Huỳnh. Đôi tay của anh bất giác đan chặt lại, cái vẻ lưỡng lự khó lòng che lấp hiện ra.

- Thật ra Duy từng bị trầm cảm nhẹ.

Không biết Đăng Dương có nhận ra không nhưng anh đang cố gắng nhấn mạnh chữ " nhẹ " cuối câu, như thể nó chẳng hề gì. Cơ mà qua lỗ tai của kẻ đang yêu, chuyện này như một tia sét giữa trời xuân vậy.

- Và nó đã tái khám cách đây 4 tháng, bác sĩ bảo các triệu chứng đã thuyên giảm rồi, không cần phải dùng thuốc nữa. Cho nên, anh cũng không biết tại sao hôm nay nó...

- Tại sao?

- Anh đã bảo anh cũng không...

- Tại sao anh ấy lại bị trầm cảm?

- Hai đứa xuống phòng khách đã, rồi ta nói chuyện.

Trước khi rời đi, Đăng Dương nhẹ nhàng kéo chăn lại cho Anh Duy, bàn tay khẽ vuốt mái tóc người đang ngủ say, rồi cúi đầu thì thầm:

- Ngủ ngon nhé, anh.

...

- Là sao đây Hùng?

Lần này Anh Quân bí bách lên tiếng trước.

- Chuyện này bắt đầu từ lúc bọn tao mới mở tiệm. Tao tình cờ tìm thấy tờ giấy chẩn đoán trong ngăn tủ của Duy. Tao gặng hỏi, nhưng nó chỉ bảo tao đừng lo. Sau vài hôm, tao nghĩ nếu biết nguyên nhân, có lẽ tao sẽ giúp được gì đó. Nên tao lại hỏi tiếp. Nhưng nó chỉ nhìn tao, bảo: "Nếu tao biết tại sao tao lại bị trầm cảm, có lẽ tao sẽ không cần dùng thuốc."

Giọng Hoàng Hùng chùng xuống. Anh dừng lại, hít sâu một hơi.

- Dạo gần đây thì nó ổn hơn, cũng bỏ được thuốc rồi nhưng tại sao hôm nay nó dùng lại thì tao không biết, lọ thuốc đó chỉ giúp nó ngủ sâu hơn thôi không có gì đâu.

- Được rồi, mày cứ lên phòng ngủ đi Dương, Duy không sao là tốt rồi, đừng làm khó thằng Hùng nữa.

Anh Quân quay sang Đăng Dương.

- Nhưng nếu lí do khiến anh ấy phải dùng thuốc là em thì sao?

- Mày có phải Duy không Dương?

- Em...

- Ừ, vì mày không phải nó nên suy nghĩ, cảm nhận của nó làm sao mày biết? Đoán già đoán non chỉ tổ hiểu lầm nhau, đợi nó dậy thì hỏi thẳng đi.

Đưa đẩy nhau một hồi, cuối cùng tên đầu trắng cũng chịu nghe lời quản lí của mình, ngoan ngoãn quấn chặt chăn nằm trên giường.

Cạch.

- Mệt hai cái đứa này thật đấy, công ty đáng lẽ phải tăng lương cho tao.

Anh Quân lẩm bẩm, cố xua tan bầu không khí nặng nề.

- Vậy là mày biết chuyện của tụi này à?

- Biết chứ sao không, tuy thằng Dương không phải dạng đem đời mình ra kể lể nhưng nó lại là kiểu buồn vui vẽ rõ trên mặt. Thế nên để ý chút là hiểu ra thôi, tao làm việc với nó cả 5 năm rồi đấy.

- Ừ, bọn này lớn tướng cả rồi mà vẫn luẩn quẩn mãi trong một vòng tròn nhỉ?

- Tao hay trêu thằng Dương là thằng trẻ trâu mãi không chịu lớn. Nhưng thật ra, nó lớn rồi. Trầy trật ngần ấy năm chỉ để mua lại căn nhà hai đứa từng sống chung. Có ép chết, nó cũng không nói xấu người cũ nửa lời. Nó bảo tao, nó muốn khi Duy quay đầu từ bên kia trái đất, người đó sẽ luôn có một nơi để trở về. Một nơi không phải lo tiền thuê nhà, vì giờ đây, nhà là của " chúng ta " rồi.

Giờ thì Anh Quân ước mình biết hút thuốc.

Anh vốn đã coi Đăng Dương như cậu em trai mà dạy bảo, kèm cặp. Thế nên khi thấy cậu nặng tình thế này. Anh cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

May thay, Hoàng Hùng bên cạnh cũng không thua kém gì. Anh là trẻ mồ côi, một mình lặn lội xuống vùng đảo này để xoay sở cuộc sống nên anh sớm coi Anh Duy là gia đình thứ hai của mình.

Và hóa ra, cái trái ngang của hai người lại khiến bốn người đau lòng.

- Mày biết không? Thằng Duy càng lớn càng trẻ con ra. Người ta khi trưởng thành, ngã có đau cũng chỉ phủi phủi rồi đứng dậy, nỗ lực dùng chút sức mà bước tiếp. Còn thằng Duy, nó không kịp ngã, đã tự trói chân mình lại rồi. Đôi khi tao chỉ muốn quay lại thành phố, tìm cho bằng được người phụ nữ nó gọi là mẹ, hỏi bà ta một câu: " Bác thật sự yêu Phạm Anh Duy chứ? ".

Nói đến đây, cổ họng Hoàng Hùng không biết vô tình hay hữu ý phát ra tiếng thút thít nhỏ.

- Nếu bà ta biết khen ngợi, biết tự hào, biết yêu thương thằng Duy thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ hai đứa nó sẽ có một cái kết khác. Chứ không phải để cho thế giới của thằng Duy bị gói gọn trong câu: " Lỗi là do mình ".

- Hẳn là mày đã bất lực lắm. À không, chúng ta hẳn đã bất lực lắm thì đúng hơn. Tao ghét nhất cảm giác biết chuyện gì đang diễn ra nhưng không thể nhúng tay vào.

Căn phòng chìm trong im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng gió từ bên ngoài khe cửa sổ. Hoàng Hùng lặng lẽ vuốt mặt, cố gắng nén lại những cảm xúc đang trào dâng. Anh Quân không nói gì thêm, chỉ thở dài, ngả người ra ghế.

Hai người đàn ông, hai người anh, hai người bạn, đều bất lực đứng nhìn một mảnh ghép quan trọng trong đời mình đau khổ mà không thể làm gì.

- Hùng, tao chưa bao giờ thấy ai yêu một người như thằng Dương yêu thằng Duy. Đó không phải là kiểu tình yêu cuồng nhiệt, bồng bột của tuổi trẻ. Nó là sự nhẫn nại, kiên định, và có lẽ... ngu ngốc nhất tao từng chứng kiến.

- Ngay cả khi điều đó đúng, thì Quân à, Dương sẽ yêu thằng Duy nhiều đến mức nào mới đủ để lấn át sự bất an của nó?

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không khí, không ai trả lời được. Hoàng Hùng lại thở dài, đứng dậy.

- Thôi, cũng muộn rồi. Tao về phòng trước, sáng mai tao sẽ nói chuyện thêm với Duy. Mày cũng nên ngủ thôi Quân.

______________________

Cả Quân và Hùng đều đứng về phía người nhà của mình, tuyệt he anh em?

Hãy cmt nhiều dô để sốp chăm up chap hơn nhí cả nhà ✨️✨️✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com