20. Đáy biển.
Một nghìn ánh mắt trông đợi
Tình cờ mình gặp gỡ lúc ta chào nhau
Thật lòng này là đã chết trước em từ lâu
Thật ra anh yêu rồi
Một nghìn ánh mắt trông đợi
Tìm lại được cảm giác lãng quên từ lâu
Và giờ thì chỉ mỗi em là đậm sâu
...
Duy vẫn ở đó, ngồi lại trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ nơi sân vườn, lặng lẽ quan sát bóng nắng đổ dài qua từng tán cây. Mùi hương dịu nhẹ của cỏ mới cắt, xen lẫn hơi đất sau cơn mưa đêm qua, như gợi nhớ những ngày tháng thanh xuân giản dị nhưng đầy rẫy những áp lực và kỳ vọng. Những điều mà anh từng nghĩ là "bình thường", giờ đây trở thành gánh nặng khó lòng buông bỏ.
Đăng Dương không xuất hiện ngay. Cậu vẫn luôn như vậy - không vội vàng, không ép buộc. Cái cách cậu giữ một khoảng cách vừa đủ, cho phép Duy tự thở, tự đối diện, khiến anh cảm thấy dễ chịu. Nhưng đồng thời, sự kiên nhẫn ấy lại làm anh bối rối. Một phần anh muốn cậu đến gần hơn, nói cho anh biết anh nên làm gì. Một phần khác, anh biết rằng đây là cuộc chiến mà chỉ mình anh có thể thắng.
Hoàng Hùng đã rời đi, để lại một khoảng lặng đáng quý giữa Duy và chính mình. Anh tự hỏi, liệu bản thân đã sẵn sàng đối diện với sự thật, với những câu hỏi mà anh luôn trốn tránh?
---
Trong căn bếp, Đăng Dương vẫn chăm chú nấu món cà ri anh thích. Cậu biết Duy cần không gian riêng, nhưng điều đó không khiến cậu ngừng lo lắng. Ánh mắt của Duy sáng nay có chút mệt mỏi, một chút bất lực. Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí cậu.
Mùi thơm nồng đặc chưng của cà ri bốc lên, Đăng Dương nếm thử một miếng nhỏ. Chà, mùi vị hoàn hảo. Thế rồi Đăng Dương buông đũa xuống, tháo tạp dề, hướng ra vườn. Khi đến gần Duy, cậu dừng lại một lúc, lặng lẽ quan sát anh từ xa. Ánh nắng cuối thu trải vàng trên mái tóc nâu mềm, nhưng bóng lưng anh lại mang một nét cô độc khó tả.
- Sữa nóng nhé anh?
Duy ngẩng lên, nở một nụ cười nhợt nhạt.
- Cảm ơn em.
Dương ngồi xuống bên cạnh, không nói thêm gì. Hai người cùng nhìn về phía xa, nơi bầu trời đang chuyển dần sang sắc cam nhạt của hoàng hôn.
- Anh còn nhớ lần đầu tiên em pha cà phê cho anh không? - Dương cất giọng, phá vỡ sự im lặng. - Anh uống một ngụm rồi nhăn mặt, bảo "đắng thế này thì ai mà uống nổi."
Duy bật cười khẽ, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
- Ừ, nhưng rồi em bảo "đắng mới là cà phê chứ". Từ đó anh mới tập uống.
Đúng vậy. Đắng, nhưng nó khiến người ta tỉnh táo hơn. Đôi khi, cuộc sống cũng giống như ly cà phê ấy. Khó khăn chút mới là cuộc sống nhỉ?
- Vì thế nên từ giờ em sẽ pha sữa nóng cho anh.
Đăng Dương hạ tầm mắt xuống bàn tay đầy vết chai sần của người đối diện.
- Kể cả bây giờ anh có uống được cà phê đi chăng nữa, sau này em sẽ là người pha sữa cho anh.
Quả thật, cuộc đời phải có đôi phần khổ sở mới đúng là cuộc đời. Nhưng từ giờ Phạm Anh Duy sẽ không phải lo lắng nữa, vì anh đã có một Trần Đăng Dương cho riêng mình rồi. Sự đồng hành mà thằng nhóc đem đến vừa ấm áp vừa ngọt lành.
Ra là thế, y như một ly sữa nóng vậy.
...
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả khu vườn. Gió se lạnh, khiến Duy kéo áo khoác chặt hơn. Dương đứng dậy, đi về phía cánh cửa dẫn vào nhà.
- Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi thêm. Đừng suy nghĩ quá nhiều, Duy. Mọi thứ rồi sẽ ổn.
Duy ngẩng lên nhìn cậu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Khi bóng Dương khuất dần sau cánh cửa, anh thở dài, tựa lưng vào ghế. Cậu ấy luôn là người làm mọi thứ trở nên dễ dàng, hoặc ít nhất là khiến anh tin rằng mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng liệu mọi thứ có thực sự ổn không?
...
Đêm hôm đó, Anh Duy không ngủ được. Anh nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Tâm trí anh quay cuồng với những suy nghĩ. Hình ảnh mẹ anh, ánh mắt sắc lạnh và giọng nói lạnh lùng, hiện lên như một cơn ác mộng.
Những lời mắng mỉa lặp đi lặp lại trong đầu, khiến anh thấy nghẹt thở. Anh bật dậy, bước ra khỏi phòng. Căn nhà tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ ở phòng khách.
Duy tiến lên sân thượng, nơi bầu trời đêm rải rác những vì sao. Anh đứng đó, cảm nhận cái lạnh của đá xuyên qua lớp áo.
- Thật sự thì mình cần gì?
...
Sáng hôm sau, Dương tìm thấy Anh Duy đang lang thang ở sân sau, chăm chú nhìn mấy bông hoa dại mọc ven hàng rào. Anh không còn vẻ mệt mỏi như hôm qua, mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
- Anh dậy sớm thế? Sao lại ra đây rồi?
- Không sao. Chỉ là đêm qua hơi khó ngủ với anh.
- Em biết không, hồi nhỏ anh thích nhất là ngồi thế này, nhìn mấy bông hoa mà mẹ bảo "vô dụng". Nhưng anh thấy chúng đẹp.
- Đúng là đẹp thật.
Dương gật đầu. Hiển nhiên là cậu sẽ tán thành với mọi điều người kia nói.
- Và đôi khi, thứ mà người khác coi là vô dụng lại mang giá trị đặc biệt anh nhỉ?
Duy khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. Anh biết cậu không chỉ nói về những bông hoa.
- Dương. Hôm qua anh đã tự hỏi mình rất nhiều điều. Và anh nhận ra, anh đã sống sai cách trong suốt nhiều năm qua. Nhưng bây giờ, anh muốn thay đổi.
- Đó là điều em luôn hy vọng ở anh. Nhưng nhớ này, thay đổi không có nghĩa là phải tự mình gánh vác tất cả. Nếu anh cần, em sẽ luôn ở đây.
Duy gật đầu. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng. Có lẽ, anh không còn phải chạy trốn chính mình nữa.
....
Ựa, với một con nhóc 16 tuổi và nhiều năng lượng như mình thì thật khó để tả đúng cảm giác của Anh Duy trong fic này. Nên có gì chưa hợp lí mọi người thoải mái góp ý nhó. LUV U ❤️🔥✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com