Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Quốc lộ,

  Anh Duy thở ra một hơi dài, rồi đứng dậy dọn dẹp đống bừa bộn trong bếp. Mùi cay nồng của tiêu vẫn còn thoang thoảng trong không khí, như một minh chứng rõ ràng cho bữa ăn đầy thử thách đầu tiên của anh. Nhưng cũng không sao, ít nhất thì bây giờ, lòng anh đã bớt nặng nề hơn.

   Đêm hôm ấy, Duy ngồi bên bàn làm việc, mở laptop, bắt đầu tìm kiếm vé máy bay. Những chuyến bay đến Pháp hiển thị trên màn hình, mỗi đường bay như một cánh cửa mở ra tương lai phía trước. Nhưng lần này, khác với những lần trước, anh không cảm thấy sợ hãi.

   Một tin nhắn mới hiện lên. Là từ Đăng Dương.

Đăng Dương
Anh đặt được vé chưa? Cần em giúp gì không?

Anh Duy
Rồi, ổn thỏa nhé.

Đăng Dương
Thuận lợi anh nhé, khi nào sắp bay thì nhắn em.

   Anh Duy nhìn chằm chằm chiếc màn hình máy tính, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Dương lúc nào cũng vậy, chẳng cần nói những lời hoa mỹ, chỉ cần một câu đơn giản cũng đủ khiến anh cảm thấy an lòng.

   Anh gõ một dòng tin nhắn, rồi xóa đi. Gõ lại, rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ gửi một chữ:

“Ừ.”

   Ba ngày sau, tại sân bay nhộn nhịp, tiếng loa vang vọng khắp nơi báo hiệu chuyến bay sắp cất cánh. Duy đứng giữa dòng người tấp nập, tay xách vali, trong lòng cảm thấy nhẹ tênh đến lạ thường. Anh đã sẵn sàng cho chuyến hành trình mới, mặc dù Đăng Dương không có mặt bên cạnh – cậu đang bận công việc, và Duy cũng không muốn làm phiền cậu hay tạo nên một cuộc chia tay vụng về không cần thiết.

   Chính khi anh vừa bước qua cổng kiểm soát an ninh, điện thoại vang lên với lời nhắn đầy quan tâm:

“Anh bay an toàn nhé.”

- Thằng nhóc này thật hết nói nổi.

   Dù thầm cười với chính mình, Duy cảm thấy lòng ấm áp lẫn chút bối rối. Cuối cùng, anh đã bước ra khỏi sân bay, bắt đầu hành trình theo cách mà anh đã tự chọn từ lâu.

...

   Giữa không khí se lạnh của mùa đông Paris, những cánh tuyết nhẹ nhàng rơi trên những con phố đá cổ kính, ánh đèn vàng lung linh phản chiếu lên mặt sông Seine trôi êm đềm. Duy kéo vali qua phố, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị của nơi cũ quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm. Quay về căn hộ cũ, nơi anh từng trốn chạy khỏi quá khứ, giờ đây chỉ còn là điểm dừng chân tạm thời, Duy bật đèn, quăng vali xuống một góc rồi ngồi lặng yên trên chiếc ghế sofa cũ kỹ. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, chỉ có anh – con người bên trong – đã thay đổi không ngừng theo thời gian.

Đăng Dương
Anh đến nơi chưa?

Anh Duy
Rồi. Paris vẫn vậy.

Đăng Dương
Vậy còn anh thì sao?

Anh Duy nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm nhận sự trầm lặng trong chính con tim mình. Cuối cùng, anh gõ từng chữ chậm rãi:

Anh Duy
Cũng vậy.

   Dương không nhắn lại ngay, nhưng Duy biết cậu hiểu ý anh. Dù có đi đâu, có làm gì, có mạnh mẽ thế nào, thì sâu thẳm bên trong, vẫn có những thứ không dễ dàng thay đổi.

  Những ngày sau đó, Duy bắt đầu thực hiện từng điều anh đã dự định. Anh đến trường cũ, gặp lại vài giáo sư ngày xưa. Sau khi ôn lại chuyện cũ, vị giáo viên vừa chạm ngưỡng 80 đăm chiêu nhìn anh.

- Sao đột nhiên em lại muốn quay lại đây? Chắc không phải chỉ để thăm trường đâu nhỉ.

- Vâng, thưa thầy, cái đó, em có thể lấy lại món đồ em đã gửi không?

- Món đồ? À, thầy nhớ rồi, chiếc hộp đó thầy cất riêng nó ở nhà kho cho em đấy, thầy hay vào đó lau dọn nên trông nó có vẻ còn dùng tốt.

  Cứ như thế, một già một trẻ rảo bước trên chiếc hành làng rộng lớn, họ dừng chân ở cuối hành lang - nơi nhà kho cũ kĩ ẩn mình. Đây là nơi cất giữ những đồ vật kỉ niệm của trường theo các năm, đôi khi là quà do học sinh niên khóa trước gửi gắm. Dưới ánh đèn mờ, chiếc hộp gỗ được vị giáo sư già kéo ra khỏi kệ, phủi nhẹ lớp bụi mỏng đóng trên lắp hộp.

- Trong đây là gì thế?

- Em của ngày xưa thầy ạ.

  Sau khi tạm biệt mái trường cũ, anh vội vã trở về căn hộ.

   Duy chậm rãi mở nắp hộp, cảm giác hồi hộp đến lạ. Bên trong ngoài những món đồ kỷ niệm linh tinh như: mũ tốt nghiệp, gấu bông mặc áo trường,... và một xấp thư cũ, từng lá một được xếp ngay ngắn.

- Những bức thư… của bố.

    Ngón tay anh bất giác run lên khi chạm vào lớp giấy đã ố vàng theo thời gian. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cùng anh nghĩ về ông? Người đàn ông ấy đã rời đi từ khi anh còn quá nhỏ, để rồi chỉ còn là một cái tên xa lạ trong ký ức.

   Duy cầm một bức thư lên, lưỡng lự trong giây lát rồi chậm rãi mở ra.

" Gửi Duy, con trai của bố.

Bố không biết con có nhận được thư này không, nhưng vẫn muốn viết cho con. Bố nghe nói con đã sang Pháp du học, thật sự rất vui. Con giỏi lắm, chắc hẳn mẹ cũng tự hào về con nhiều lắm. Ở bên đó có ổn không? Con có ăn uống đầy đủ không? Có lạnh không? Bố vẫn luôn lo lắng, nhưng lại không biết phải hỏi thăm con thế nào.
Nếu con thấy thư này, hãy cứ coi như một lời chào từ bố. Bố nhớ con. "

Lá thư không dài, lời lẽ cũng vụng về, nhưng mỗi chữ như cứa sâu vào lòng Duy.

Anh lật tìm những bức thư khác. Có rất nhiều, mỗi bức đều được viết theo thời gian, từng năm một.

"Duy, bố nghe nói con học rất giỏi. Bố đã từng nghĩ sẽ gọi điện chúc mừng con, nhưng lại không đủ can đảm. Con ghét bố lắm phải không? Bố xin lỗi."

"Bố thấy ảnh con trên mạng, con trưởng thành rồi. Cao hơn, chững chạc hơn. Nhưng bố cũng thấy con gầy đi. Bố đã từng nghĩ, nếu ngày đó bố cố gắng hơn, liệu bây giờ con có còn ghét bố không?"

"Duy, nếu có ngày nào đó con tha thứ cho bố, hãy cho bố biết nhé."

Mắt Duy nhòe đi. Anh đặt lá thư xuống bàn, hít sâu một hơi nhưng lồng ngực vẫn trĩu nặng.

Tại sao?

Tại sao ông lại rời đi? Tại sao thay vì bù đắp cho mẹ và gia đình này ông lại chọn gửi đi vài bức thư hèn mọn?

  Duy siết chặt một bức thư trong tay, cảm giác giận dữ, uất ức, chua xót xoáy vào lòng. Nhưng sâu thẳm bên trong, có một thứ gì đó khác. Một nỗi đau âm ỉ. Một chút gì đó mềm lòng.

   Anh nhấc điện thoại, vô thức mở khung chat của Đăng Dương.

   Anh muốn nhắn gì đó. Nhưng cuối cùng, anh lại chẳng viết gì cả.

....

hong biết có bbi nào để ý cách tui dùng dấu câu ở tên chap không ha? kiểu mỗi lần có sự thay đổi hoặc kết thúc trong mah tui sẽ dùng dấu chấm, còn dấu phẩy là tiếp tục, là tiến lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com