nụ cười
nhờ sự chăm sóc của anh chàng ôn nhu kia mà giờ cậu đã khỏi bệnh và quay lại làm việc.
buổi chiều thứ bảy sẽ trở nên nhạt tẻ khi thiếu nụ cười thương mến của cậu, thuốc nghiện, đó chính là thuốc nghiện, anh nghiện nụ cười đấy đến phát điên.
ghé vào quán, kêu cho mình một nước cam đặc biệt phải do chính tay cậu làm mới uống nhé. đem nước ra sẵn tiện cậu mở lời
" tối nay em có thể mời anh đi ăn chứ?"
nhìn cậu anh lại hỏi
"có dịp gì mà lại mời tôi?"
"thì..cảm ơn anh vì đã chăm sóc em lúc em bệnh
anh cười, là pi mew cười đó, phải nói đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười, cười đẹp thật đấy, sao anh lại không cười nhiều thêm một chút?
"được, thế thì chiều tôi qua rước cậu" anh nói
"nếu thế thì em cảm ơn, mà anh cười đẹp lắm đấy, cười thiệt nhiều nữa nhé!"
là em ấy khen mình cười đẹp sao? đó giờ mình lại không nghĩ thế, nhưng đành nghe lời em ấy thôi tôi sẽ cười thật nhiều, nhưng chỉ cười với mỗi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com