13. đợi anh
Khoảng độ 2 tuần từ ngày bạn và tiền bối sanghyeok không còn những buổi học cùng nhau nữa. Anh ấy là con người lý trí nên trông cũng không để tâm đến chuyện của hai người lắm. Không hẳn là không để tâm, chỉ là có bận lòng nhưng anh không hề bày tỏ ra. lee sanghyeok là một con người rất giỏi che giấu cảm xúc.
Trong hai tuần đó, bạn cũng dần quên đi thói quen gặp anh ấy trước hay là sau giờ học chính khóa và rồi cũng trở về trạng thái như trước đây khi anh chưa hề bước vào cuộc đời của bạn. ở phía sanghyeok cũng vậy, anh đang rất bận bịu khi suốt cả một tuần nếu không ở phòng học thì trốn ở một góc trong thư viện. đó mới chính là thần đồng lee sanghyeok thật sự, anh lấy lại phong độ và chuẩn bị cho kỳ thi đại diện trường sắp tới. Hai người cứ thế mà không còn thường xuyên liên lạc, số lần gặp mặt cũng thưa dần đi...
Đặt mạnh cốc bia mạnh xuống mặt bàn nằm cạnh bên cửa hàng tiện lợi dưới cái tiết trời nửa cuối tháng 12 lạnh lẽo, bạn thở một hơi dài sau khi nốc một ngụm bia
"ya chuyện của cậu sao rồi?" - eunbin ủ rũ đặt cằm lên bàn tay đang vịn lên miệng cốc
"sao trăng gì nữa. tớ sẽ bỏ cuộc" - bạn thở dài, làn hơi trong miệng cứ thế bay ra trắng xóa
Ở phân cảnh khác, lee sanghyeok đang cùng ăn tối với anh jaehyeon trước thềm hai hôm nữa sẽ đại diện trường đi thi. Dĩ nhiên một buổi ăn uống của bọn con trai sẽ không bao giờ thiếu bia bọt và đồ nhấm
"chú em quyết định thế nào rồi?" - anh jaehyeon chóp chép miếng mồi trong miệng, liếc nhìn lên sanghyeok
"hừm (cười), em sẽ tỏ tình em ấy" - anh cười rồi với tay lấy cốc bia
jaehyeon cũng cầm cốc bia của mình và đưa đến, tiếng keng vang lên giữa hai cốc
"bằng cách nào?" - sau đó anh hớp một ngụm
sanghyeok vừa nuốt một ngụm thì ngại ngùng đáp, đôi tay liên tục xoa lên đùi
"em sẽ...cố gắng dành huy chương vàng rồi tặng cho em ấy trong lúc tỏ tình"
"chỉ thế thôi á? nhạt thếch! chú tỏ tình theo sách giáo khoa à?"
"aa hyungg, đâu phải chỉ có thế. em còn bất ngờ khác nữa, em sẽ không để anh biết đâu. t/b sẽ là người đầu tiên biết được điều đó"
Bạn và eunbin
"có thật sự là làm được không đó?"
bạn nhận lấy cái nhìn bán tín bán nghi của người đối diện rồi sau đó sấn tới
"sao lại không?! cậu nghĩ tớ là ai chứ? tớ từng ghét anh ấy thế kia mà. bây giờ ghét lại thì có gì khó đâu, tớ có lý do để ghét mà!"
"cậu có tự tin không?"
sanghyeok và jaehyeon
"dạ không, em không tự tin em ấy sẽ đồng ý. nhưng em tự tin mình có thể bày tỏ hết tấm lòng mình"
"ồ ít khi thấy em nói năng gì"
"nhưng tốt nhất là hãy sống đúng với cảm xúc của mình nhé" - jaehyeon nói tiếp
bạn và eunbin
"tớ không chắc...nhưng tớ hạ quyết tâm rồi. tớ sẽ từ bỏ" - bạn đăm đăm nhìn vào chiếc lon đã bị bàn tay mình bóp méo
*note: đoạn này chủ đích mình viết như hai phân cảnh song song để thấy được chí hướng khác nhau của hai người. một người chọn một bước tiến tới và một người chọn lùi bước ra xa.
---
Con đường từ ngoài dẫn đến cảnh cổng của đại hội cuộc thi gồm các thí sinh đến từ toàn quốc giờ đây đang được trải dài hàng trăm người đến cổ vũ. Vài gia đình đeo băng rôn ghi tên con mình, có vài người thì chụp ảnh kỷ niệm cùng người yêu rồi chào tạm biệt ở cổng. lee sanghyeok đang đi giữa dòng người xô bồ một mình, khoác bên trên một chiếc balo cùng áo phao dài xuống hơn đùi, đưa mắt nhìn xuống mặt đường. Anh khựng chân cảm nhận sự phấn khởi của mọi người xung quanh, mà cái cảm giác tủi thân truyền từ đâu đó đến bầu không khí lạnh lẽo rồi thẩm thấu qua lớp áo xuyên vào trong da thịt khiến anh cảm nhận ngày một rõ hơn. Hỏi anh có nhớ bạn không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là có, thậm chí là rất nhớ. Trong lúc ôn tập, điều anh nghĩ về ngoài những trang sách ra chính là bạn. Rằng bạn là mục đích cuối cùng khiến anh chịu ngồi suốt hàng giờ cũng với đống giấy khô cằn và màn hình vi tính, là vì bạn. Vì chiếc huy chương mà anh muốn đạt được cuối cùng chỉ đề dành cho bạn. sanghyeok ngoái đầu nhìn lại đằng sau, không có bạn nơi đó. Không có bạn, người luôn làm anh bất giác mỉm cười, người luôn kéo anh ra khỏi đám đông hỗn tạp một cách rất nhẹ nhàng tựa như bay trên mặt nước. Chính là bạn, nhưng giờ lại không ở đây cùng anh mất rồi...
Anh thở phào một tiếng, rồi tự độc hành trên lối đi vào bên trong.
Cuộc thi kết thúc, sanghyeok ẵm giải nhất một cách dễ dàng. Nhưng anh chỉ có một mình và không một ai chúc mừng khi anh cúi đầu để nhận chiếc huy chương, tay cầm một bó hoa to lớn đầy màu sắc. Khuôn mặt của anh hiện ra là một cảm xúc bình thường kèm theo nụ cười mỉm xã giao với ban tổ chức. Tuy vậy, không ai biết được sự vui mừng bên trong anh khi đã giành được tấm huy chương vàng mà anh đã đặt mục tiêu. Ngay lúc này, anh chỉ muốn mau mau về và sửa soạn để hẹn gặp bạn.
Hình ảnh ấy được bạn âm thầm theo dõi qua màn hình TV ở nhà. Bạn đặt điều khiển TV xuống mặt bàn trước mặt, trong lòng có chút vui mừng nhưng không khỏi sốt sắng. Bạn thì thầm một mình:
"Anh ấy đã học bao nhiêu vậy chứ...trông mặt mũi có ra cái gì không?" - sự lo lắng cùng sự quở mắng, bạn lại một lần nữa bận tâm đến chàng trai này. Bạn tắt TV và sau đó chuẩn bị cho tiết học trên trường.
---
Các buổi học diễn ra cũng không có gì đặc biệt. Nhờ sự quyết tâm từ bỏ tình cảm dành cho sanghyeok nên bạn cũng đã tập trung đến hết buổi học. Các sinh viên dọn sách vở đứng lên, bạn cũng loay hoay một lúc mới đứng dậy. Bước vài bước ngang phòng học, bạn bỗng giật mình vì dòng tin nhắn từ lee sanghyeok được gửi đến
sanghyeok sunbae
_____________________________________________
16:35
: anh xin lỗi vì nhắn tin có chút đột ngột.
nhưng tối nay em có thời gian không?
: anh có vài việc muốn nói
_____________________________________________
"xùy, lại nói cái giọng điệu như sếp" - bạn biểu môi
Bạn khoan trả lời ngay vì tâm trí còn bàng hoàng. Giữ cho bản thân bình tĩnh, bạn bước ra khỏi căn phòng, và vì ra cuối cùng nên bạn đóng luôn cánh cửa lại.
Chưa kịp đứng lại trả lời anh ấy, bạn bỗng nghe tiếng gọi tên mình từ trước mặt
"T/b à!" - là tiền bối sebyeol
Bạn cất vội điện thoại vào bên trong túi quần
"Em có thời gian chứ?"
"Bây giờ ạ?"
"Ưng!" - chị ấy cười
Trong một thoáng, bạn nghĩ đến sanghyeok vì anh cũng muốn hẹn gặp bạn. Nhưng rồi bạn chọn dành thời gian cho sebyeol.
"Dạ...mồ, em cũng không bận gì ạ. Có việc gì không chị?
"Mình ra quán cà phê rồi nói nhé?"
---
Cả hai ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuộc ngay gần trường. Ngoài trời lúc này đã tối hẳn, ánh đèn ngoài phố cũng đã được thắp sáng trưng. Không khí không có gì căng thẳng lắm nhưng giữa cả hai có chút khó xử. Điều đó thể hiện rõ nhất ở phía bạn. Vì từ lâu bạn cũng không muốn kết thân hay dính dáng quá nhiều đến chị tiền bối này
"Chị vào thẳng vấn đề luôn nhé" - giọng điệu căng thẳng, nhưng khuôn mặt cô ấy thì rõ niềm nở
"Em biết chị thân với sanghyeokie từ nhỏ rồi mà đúng chứ"
Cô đợi bạn gật đầu rồi nói tiếp
"Kể cả chuyện sanghyeok rất thích chị?"
"Khoan đã chị, em đang không nắm được ý chị đang muốn nói là gì ạ" - bạn cười trừ
"Chị sẽ chia sẻ thật luôn. Chị cũng thích sanghyeok. Trước đây thì không, nhưng dạo gần đây chị thấy cậu ấy đối xử tốt với em như vậy...chị không bằng lòng. Em hiểu cho chị chứ? Dù gì cậu ấy cũng đã mất khá nhiều thời gian để quên được chị..." - sebyeol nhìn thẫn thờ xuống mặt bàn, tạo vẻ mong cầu sự thương sót
Bạn sốc tinh thần, miệng há hốc chẳng biết nên lựa lời nào để nói
"...cho nên chị nghĩ là, nếu như chị nói mình thích sanghyeok...thì cậu ấy sẽ lại về bên chị thôi. Sau khi nói chuyện với em, chị sẽ gặp câu ấy để bày t-" - không để sebyeol nói hết câu, bạn bức xúc phản bác
"Không đâu chị. Chính chị là người năm đó đã bỏ rơi anh ấy và bây giờ chị đang ngồi đây nói những lời này. Chị không thấy hổ thẹn sao? Chị không có quyền bỏ mặc anh sanghyeok và bây giờ quay trở lại nói thích anh ấy y như rằng anh ấy là một món đồ chơi. Chị có thật sự là thích anh ấy, hay chỉ vì sự đố kỵ thôi? Em không muốn nói về chuyện này với chị nữa. Em xin phép" - bạn phản ứng gay gắt, sebyeol không nghĩ những lời nói đó phát ra từ miệng bạn
Không muốn nghe thêm nữa, bạn đứng dậy khỏi bàn và quay người đi
"Tôi sẽ tỏ tình sanghyeok, thật đấy." - câu nói làm bạn dừng chân
"Chị muốn làm gì thì làm"
Bạn rời đi một cách cực kỳ ngầu. Sau đó móc chiếc điện thoại ra và nhắn tin thẳng cho lee sanghyeok: "em không có thời gian đâu, có việc gì tiền bối cứ nhắn thẳng ạ". Bạn bực bội cất chiếc điện thoại đi. Giữ sự bình tĩnh đó không được bao lâu, bạn bước thêm vài đoạn nữa thì chẳng thể kiềm nén mà liền bật khóc tức tưỡi.
Ở đầu dây bên kia sanghyeok đã luôn thấp thỏm đợi bạn phản hồi, cuối cùng lại buồn bã vì nhận được câu trả lời ấy. Anh ngồi thườn ra trên bộ ghế sô pha, tiếng thở dài vang cả phòng khách. Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên
"ò sanghyeok à! chúc mừng cậu đạt giải nhất nhé!!" - giọng nói sebyeol vang lên qua điện thoại, trong một khắc nào đó anh mong đó là bạn
"À ừ, cảm ơn cậu nhé"
"Đi ăn mừng thôi, tớ sẽ rủ cả anh jaehyeon"
"bây giờ á?"
"Ưm, tớ đặt bàn rồi. Đang ngồi đợi cậu và jaehyeon oppa đến đây"
"Gấp thế cơ á, tớ biết rồi. Gửi tớ địa chỉ nhá" - xong xuôi, anh cúp máy rồi lên đồ để đến chỗ hẹn
---
sanghyeok đùm đùm đề đề khép chiếc áo khoác phao của mình lại để chui vào ghế ngồi đối diện sebyeol. Đó là khung cảnh nhà hàng ngoài trời với bộ bàn ghế màu trắng. Các khách hàng được đặt ngồi ở một không gian lộng gió đầy thoáng mát. Khuôn mặt anh vui vẻ ngồi ịch xuống.
"jaehyeon hyung chưa đến à?"
"Ò, anh ấy kẹt chút chuyện nên đến muộn chút. Bảo rằng tụi mình cứ ăn trước đi"
Sau khi cả hai gọi món, các món ăn bắt mắt được bày biện hết lên bàn. sanghyeok cầm dao và dĩa lên thưởng thức lát thịt đầu tiên. sebyeol chưa ăn mà tập trung nhìn vào anh một lúc
"sanghyeok thật ra tớ có chuyện muốn nói"
sanghyeok đang nhai và cặm cụi cắt lát thịt thứ hai. Anh nói với đôi má còn đầy thức ăn
"Cậu cứ nói đi, tớ với cậu có gì mà phải khách sáo vậy chứ"
"Thật ra anh jaehyeon không đến đâu, tớ không rủ anh ấy"
Lúc này sanghyeok mới ngừng việc cắt thịt lại, anh cố gắng nhai và nuốt trọn thức ăn xuống đường ruột. Đôi tay anh đặt xuống thứ đang cầm mà nhìn vào sebyeol, đợi xem cô sẽ nói gì tiếp
"thật ra tớ thích cậu, sanghyeok à"
Anh mắt bàng hoàng hiện ra qua đôi mắt của sanghyeok, anh mong đây không phải là điều mình sẽ nghe. Nhưng nó đã được thốt ra rồi. Nhắc về chuyện tình cảm với sebyeol là điều mà anh muốn né tránh nhất.
"S-sao cậu lại nói điều nà-" - sanghyeok bàng hoàng nói
"Cậu hãy lắng nghe tớ nói đã" - sebyeol cắt ngang
"Tớ xin lỗi vì bây giờ lại đột ngột nói ra điều này. Nhưng mà tớ nhận ra là mình thích cậu, cậu từng thích tớ mà đúng chứ? Và bây giờ tớ thích cậu rồi đây. Cho nên là chúng ta có thể-"
"Ngừng đi, tớ không muốn nhắc về chuyện này nữa. Chúng ta...đừng nói nữa"
Khoảng im lặng kéo một lúc dài
"là vì con bé ấy đúng chứ?" - sebyeol thốt lên
"tớ bảo cậu hãy ngừng đi" - sanghyeok cố gắng nói với hơi thở bình tĩnh cuối cùng của mình
"cậu có chắc là cậu thích con bé không? Hay vì cậu vẫn luôn nhớ mình nên chỉ xem con bé ấy là người thay thế thôi đúng chứ"
"THÔI ĐI!" - sanghyeok đã giận dữ
"Sao ngày ấy cậu lại đột ngột rời đi? Để rồi bây giờ quay lại và nói với tớ những câu này? Cậu tàn nhẫn lắm. Nhưng mà, từ lâu rồi...tớ không còn cảm thấy tổn thương nữa. Và t/b hoàn toàn khác cậu. Em ấy không giống cậu một chút nào. Em ấy không bỏ rơi tớ như cậu mà đã luôn kéo tớ ra khỏi vực thẳm. Đừng bao giờ nói với tớ những lời như thế nữa. Tớ nghĩ mình không thể tiếp tục dùng bữa đâu" - sanghyeok trở lại tông giọng điềm tĩnh nói cùng nỗi thất vọng khi sebyeol ngày ấy mà anh biết nay đã không còn nữa. Dứt câu, anh đơn phương chấm dứt cuộc trò chuyện và dứng lên quay người bước đi
"Tớ đã nói với t/b là mình sẽ tỏ tình cậu" - sebyeol điềm tĩnh ngồi tại bàn, cô tung ra chiêu cuối của mình
"Cậu nói gì chứ?" - sanghyeok quay mặt lại, anh cau mày
"Khi nào?" - anh nói tiếp
"Vừa ban nãy thôi. Có lẽ tớ đã nói nhiều lời làm ổn thương em ấy rồi" - cô cười khẩy. Nếu như không thể có được thứ mình muốn thì cô sẽ đạp đổ cho bằng hết
"han sebyeol cậu thật..." - sanghyeok nghiến răng, nhận ra lý do mà bạn từ chối cuộc hẹn gặp là vì đã chịu tổn thương từ những lời nói của sebyeol. Anh ném cái nhìn thất vọng vào người con gái đó và tức tốc chạy đi.
Anh chạy trong cơn điên cuồng để tìm bạn, anh muốn giải thích, muốn nói hết tất cả những điều mình nghĩ trong lòng. Nói rằng bạn rất quý giá với anh và anh ghét cay ghét đắng sự cự tuyệt từ bạn.
Bên dưới bầu trời âm độ, có một chàng trai choàng khăn len màu đỏ đô chạy khắp nơi với chiếc điện thoại áp vào tai. Những chuộc gọi liên tục truyền đến máy bạn những không có lần nào là nối máy thành công. sanghyeok cảm thấy lạc lõng. Suốt bao năm qua anh mới tìm thấy một người như bạn nhưng nay anh đã để lạc mất bạn.
sanghyeok chạy qua cột đèn ven con dốc đi đến nhà bạn, nhận thấy căn phòng bạn tối om. Khi ấy anh mới nghĩ là mình đã hết hy vọng, anh nghĩ căn phòng tối om ấy như là tình cảm bên trong bạn dành cho anh. Nó sáo rỗng, tăm tối. Thấy vậy, sanghyeok lủi thủi đi về dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Anh lần nữa lại một mình gặm nhấm sự cô đơn và nỗi nhung nhớ bạn da diết.
U sầu bước trên con đường đọng sương tuyết, anh bỗng dừng lại trước một công viên trẻ em khi nghe thấy tiếng cót két từ xích đu. Anh ngước lên nhìn, chính là bạn! Là bạn đang ngồi đung đưa một mình, đưa cái nhìn bần thần nhìn xuống dưới chân. Đôi mắt lúc này đã đỏ tấy lên vì một trận nước mắt. sanghyeok đau sót nhìn bạn, anh thở dài một tiếng và làn khói bay ra kéo một đoạn thật dài.
sanghyeok chầm chậm bước đến, không nói một lời và khụy xuống trước mặt bạn. Bạn ngơ ngác nhìn lên, vẫn chưa tin là anh đang ở ngay trước mắt bạn. Ấy rồi người trước mắt tháo khăn choàng trên cổ mình ra và quấn nó lên cổ bạn. Anh chà chà cánh tay bạn: "Về thôi, ngoài này lạnh lắm". Bạn vẫn nghĩ mình đang trong cơn mê, khóc nhiều có thể khiến đầu óc mình quay cuồng sao? Bạn nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt như đang say xỉn, rồi bạn bắt đầu lên tiếng
"sanghyeok à..."
"ừ là anh đây"
"lee sanghyeok..."
"sao em nói đi"
"lee sanghyeok ức ức ức" - bạn khóc gào lên vang cả bầu trời đêm lạnh
sanghyeok mở tròn mắt, ngạc nhiên không biết mình đã làm gì để bạn khóc. Anh loay hoay không biết cách nào để dỗ dành nên đành ôm bạn vào lòng.
"ơi anh đây anh dây, đừng khóc nữa mà"
"òa òa òa sanghyeok em khó chịu quá"
"thật sự khó chịu òa òa òa lee sanghyeok ức ức ức. sao anh thích em nhưng lại không nói thích em vậy chứ òa òa òa"
"cái đồ đểu cáng lee sanghyeok òa òa òa"
Bạn không biết lúc này sanghyeok đã phụt cười ở trên vai bạn. Anh cười mãn nguyện vì hiểu đây là điều bạn mong chờ. Anh buông bạn ra, loay hoay móc từ trong túi áo khoác ra chiếc huy chương anh mới nhận lúc sáng. Anh vội vàng đeo nó lên cổ bạn, bạn thút thít không hiểu đó là gì
"keurae (được rồi), anh...rất thích em. Đây là sẽ là minh chúng cho lời nói của anh. Em có thể dựa vào nó mà đợi anh thêm chút nữa được không?" - anh giữ cánh tay, sốt sắng nhìn bạn
Bạn nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, chưa nắm bắt được ý nên nghiêng đầu khó hiểu. sanghyeok suy nghĩ một lúc, anh thở dài và rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Anh từ từ đưa người đến gần, khẽ khép hàng mi và đặt lên môi bạn một nụ hôn. Đôi mắt đỏ ngầu của bạn vì thế mà mở to ra.
Khi anh trả người về vị trí cũ, đôi mắt anh trìu mến quan sát cảm xúc của bạn. Tuy nhiên sau nụ hôn đó, khuôn miệng của bạn mím lại và bạn bắt đầu mếu. sanghyeok nhận ra mình sắp làm bạn khóc lần nữa nên anh cũng không khỏi hoang mang mà đón nhận sự mít ướt từ bạn.
"ÒAAAAAAAA"
"ơi saoo, làm sao nữa. đừng khóc nữa mà, anh đây" - sanghyeok lúng túng ôm mặt bạn mà gạt đi hàng nước mắt. Dỗ dành bạn trong nỗi bất lực vì sự đáng yêu này.
"lee sanghyeok thật đáng ghét, dám hôn tôi khi tôi chưa đồng ý. ÒAAAAA" - bạn khóc ngước mặt lên trời
sanghyeok lần nữa bị bạn làm cho phụt cười, anh nhìn lúng túng xung nói
"A-Anh xin lỗi. Hay, hay là em đánh anh đi. À không, hay là em hôn trả lại anh cũng được"
"ÒAAAAAAAAAAAA" - bạn càng khóc to hơn nữa khi nghe câu sau của lee sanghyeok
"Ư HƯƯƯƯ HƯƯƯƯƯ. sao mà anh ấy đểu vậy chứ, mình ghét anh ấy là phải mà ức ức ức"
sanghyeok cười rồi ôm bạn vào lòng một lần nữa, tiếng nói của anh phát ra ồm ồm qua vai bạn
"em ghét anh cũng không sao hết, em chỉ cần biết anh thích em là được"
Nói xong, anh buông bạn ra rồi chuyển đôi tay mình lên bầu má ửng đỏ của bạn
"Anh thích em nhiều lắm. lee sanghyeok thích t/b nhiều lắm. Cho nên là em đợi anh nhé, anh sẽ tỏ tình một cách thật xứng đáng với em."
Lúc này bạn mới ngưng khóc mà chỉ thút thít, bạn gật đầu với anh. Bỗng hạt tuyết đầu mùa rơi xuống đậu trên cái mũi đỏ như tuần lộc của bạn. Cả hai theo phản xạ mà nhìn lên bầu trời rồi lại trở về với ánh mắt của nhau. sanghyeok quẹt ngón trỏ lên mũi bạn và cả hai cùng bật cười. Lúc này khuôn mặt của bạn mới hồng hào lên vì nụ cười chứ không phải vì những giọt nước mắt nữa. Cả hai lại trao nhau cái ôm bên dưới trời tuyết ấm ấp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com