Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. habshita

2 tuần sau

“này hai tuần trôi qua rồi cậu không định tìm kiếm nửa còn lại à?” - eunbin quay sang nhìn bạn khi hai người cùng đi bộ về

“cực công chi cho mệt, cứ đợi ai là người cuối cùng chưa có cặp thì người đó là một cặp với tớ thôi” - bạn đá mấy viên sỏi dưới mặt đường

"tuần sau là thi rồi, cậu không mau tìm người ấy để học ngay từ bây giờ thì bài thi của cậu đi tong cho xem” - eunbin tặc lưỡi

"ya! cậu nói làm như tớ không thể tự học vậy?!”

"thì đúng là vậy mà…” - eunbin nói, giọng nhỏ dần

"aissh thiệt tình” - bạn dậm mạnh chân xuống đất rồi sải bước đi nhanh

eunbin đứng cắn môi với một khuôn mặt lém lỉnh như nảy ra một suy nghĩ gì đó rồi cậu ấy chạy đến để đuổi kịp bạn. nắm lấy cánh tay như muốn kéo bạn đi

"này! cùng tớ đi đến một nơi này đi!”

"đi đâu chứ? chẳng phải bọn mình đang đi mua quà sinh nhật cho dì kyung ah sao?” - bạn đưa ánh nhìn khó hiểu

"cái đó để hôm khác, lần này cậu phải đi với tớ”. "này đi đến thư viện hay gì đó giống vậy thì tớ không đi đâu nhé” - bạn cũng nương mình đi theo lối mà eunbin kéo đi

"yên tâm yên tâm, không làm cậu thất vọng đâu”

và rồi eunbin dẫn bạn đến đứng trước một cửa tiệm cà phê, bên trên là bảng hiệu đèn neon viền theo hình dáng của một chiếc guitar, bên cạnh là những phím đàn nhìn rất nghệ thuật. bên trong quán tạo cảm giác vừa ấm cúng như một chỗ chuyên chơi nhạc acoustic nhưng lại kết hợp với họa tiết trang trí của thể loại citypop trông rất hút mắt bạn.

"vào trong thôi” eunbin vui vẻ đẩy bạn vào

*leng keng leng keng*

"này chẳng phải em nói rằng sẽ không đến sao” - một chàng trai bên trong diện một chiếc áo thun đen, khoác ngoài là áo sơ mi xanh da trời tay ngắn đứng phắt dậy khi thấy bạn và eunbin bước vào. xung quanh anh ấy là 2 con người nhưng ánh mắt bạn chỉ chú ý ngay đến sự hiện diện của “người mà ai cũng biết là ai đấy” đang ngồi bên góc trái của bàn vừa đưa ánh nhìn lên chàng trai rồi nhìn về phía bạn.

"này gì vậy, tớ đi về được không” - bạn cau mày thúc vào cánh tay eunbin

“à ban nãy em bận việc nhưng bây giờ thì hết rồi nên em ghé qua chung vui với mọi người”. eunbin không quan tâm những gì bạn nói mà kéo mạnh bạn tiến đến gần cái bàn, niềm nở chào hỏi

ra là hôm qua eunbin được mời đến buổi gặp mặt này nhưng cậu ấy từ chối vì có hẹn đi mua quà sinh nhật cùng bạn, suy nghĩ này chỉ mới vụt qua đầu cậu ấy ban nãy thôi cho nên mới có cuộc hội ngộ bất thình lình này.

"xin được giới thiệu với cậu đây là tiền bối im jaehyun, ổ khóa của tớ. đây là t/b, bạn của em.” eunbin lắc lắc bàn tay về phía jaehyun rồi nửa câu sau lại hướng bề phía bạn

jaehyun gật đầu, "chào em, anh là sinh viên năm cuối. đây là người anh em thân thiết của anh lee sanghyeok”. anh giới thiệu không quên vỗ vai sanghyeok đang ngồi ở phía dưới, bạn cười trừ nhìn anh ấy rồi cả hai gật đầu chào nhau. tiếp đến jaehyun giới thiệu người bạn còn lại của mình

eunbin chọn ngồi ở giữa của cạnh bàn, chia mọi người ra thành hai hàng ngang ngồi đối diện nhau. bạn cũng vì thế nên ngồi đối diện lee sanghyeok, không quên đưa ánh nhìn thách thức và trề môi trách móc "đã bảo là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi mà!”. lee sanghyeok nhếch khóe môi rồi anh khẽ nghiêng đầu tỏ ý anh cũng “chịu”

cả buổi bạn luôn bắt chuyện và làm quen với mọi người. quả thật, bạn trò chuyện rất hăng hái và vui vẻ đối với người lạ khi bị quăng vào một tập thể như vậy. chúng hoàn toàn khác với cách bạn nhắc đến hay là đối xử với lee sanghyeok. khác hoàn toàn! có lẽ điều đó cũng lấy làm lạ cho anh ta vì anh không hề nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào dáng vẻ tươi cười của bạn khi bạn trò chuyện, tán gẫu cùng người khác. anh chỉ chợt giật mình khi bạn đột nhiên quay sang nhìn anh và biểu cảm khuôn mặt như muốn gây hấn.

chốc lát bạn quay ra sau lưng ghế, lấy chiếc balo đặt lên đùi và lục tìm trong đó vài vật dụng cá nhân. khi ấy bạn không hề biết mình đã vô tình làm chiếc chìa khóa rơi ra và eunbin nhìn thấy điều đó. thản nhiên, bạn kéo khóa lại rồi đặt balo về chỗ cũ.

"tớ đi vệ sinh chút” - bạn đứng lên rời khỏi ghế của mình

eunbin lén nhìn khi bóng bạn đi khuất, liền cúi xuống nhặt chìa khóa của bạn lên và rồi quay sang nói nhỏ với sanghyeok đủ để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người

"sunbae-nim, em có thể mượn ổ khóa của anh một chút không?”

"ổ khóa sao? chờ một chút” sanghyeok lục tìm trong balo của mình rồi đưa cho eunbin

ngay khi eunbin vừa cầm lấy thì bạn quay trở lại, làm cho cậu ấy giật bắn người lên và nắm thật chặt ổ khóa trong tay. mọi người vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi eunbin giấu tay mình ở dưới để thử mở ổ khóa của sanghyeok bằng chìa khóa của bạn. bỗng eunbin đột ngột la lớn, đứng phắt dậy khỏi ghế, động tác như bất ngờ thả rơi ổ và chìa khóa xuống bàn.

“KHỚP RỒI!!” mắt eunbin mở to để lộ tròng trắng nhiều hơn bao giờ hết

“cái gì khớp cơ?” anh jaehyun hỏi sau khi bị tiếng la của eunbin cắt ngang

“ổ khóa và chìa khóa…” eunbin chỉ tay lên bàn, có chút run run vì sốc

“của ai vậy? chẳng phải cậu đã khớp với jaehyun sunbaenim rồi sao?” khuôn mặt bạn vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra (chưa đến lúc vì bạn không biết đó là chìa của mình)

“l-là của cậu và s-sanghyeok sunbaenim đó…”. nghe xong, lee sanghyeok bày ra khuôn mặt xịt keo hơn bao giờ hết

"MỐ!!!!” - đến lúc rồi.

"không, không, không, không thể nào” - bạn không chấp nhận nên lục tìm lại trong balo của mình, kết quả là không thấy nó. "chìa, chìa khóa của mình đâu rồi”

"thì nó ở đây nè” eunbin tội lỗi cắn môi, chỉ xuống bàn

bạn vội bắt lấy cặp chìa và ổ khóa đang dính lấy nhau và nhận ra rằng đó chính là chìa khóa của mình, khi ấy cậu mới thật sự tin. bạn nắm lấy nó và tức giận đứng dậy: "ở đâu mà cậu có nó?”

nét mặt eunbin vừa cảm thấy có lỗi nhưng cũng vừa trông như đang sắp vỡ òa đến nơi vì chiếc “thuyền” mà cậu ấy ngày đêm chèo nay đã có chemistry siêu chấn động!!

"thì ban nãy trước khi cậu đi vệ sinh, cậu đã làm rơi nó…”

bạn thở mạnh một hơi, đi đến ghé sát vào tai eunbin "lúc về cậu chết với tớ”. dứt câu, bạn vòng ra sau lưng eunbin đến chỗ của lee sanghyeok, bạn bất ngờ nắm lấy cổ tay anh đang được bao phủ bởi lớp ống tay áo cardigan màu đen. nó được khoác lên trên lớp áo thun trắng, kết hợp cùng với quần tây màu kem. cả chính anh cũng bất ngờ nên nhìn lên bạn rồi lại nhìn xuống cổ tay mình. cứ thể anh ấy bị bạn kéo đi ra khỏi cửa tiệm.

"chuyện này là sao chứ? có thật sự là ổ khóa của anh không hay là ai khác?!” bạn đưa ổ khóa lên

sanghyeok im lặng, đưa tay lấy lại ổ khóa từ tay bạn rồi anh xoay cổ tay mình lên 45 độ, để lộ dòng chữ nhỏ được khắc bên dưới hoen sắt của nó (đó là một vị trí khó nhìn thấy). bạn bất lực thở dài khi đọc được dòng chữ "lee-sang-hyeok”. rồi anh ấy cất ổ khóa vào trong túi quần của mình.

bạn vẫn bức xúc đến nổi dẫn đến khuôn miệng xinh xắn của bạn liến thoắng: "tại sao lại là anh chứ, có biết bao nhiêu người kia m-”/ "habshita (cùng làm thôi)” - bạn bị sanghyeok cắt ngang giữa câu nói.

anh nói tiếp: "học,…cùng học thôi” - ánh mắt đó, bạn cảm thấy có chút chân thành nhưng cũng thật kiên định

…"gì gì chứ? tôi thật sự thắc mắc một người học giỏi, nổi tiếng và kiêu ngạo như anh sao lại có tên trong danh sách dạy kèm người khác. chẳng phải anh sẽ cảm thấy điều đó thật phiền phức sao? anh bị ép đúng không? nên là thôi, tôi không muốn bị cho là phiền phức đâu. anh không cần phải dạy cho tôi”

"tôi-” sanghyeok có hơi tức giận, định phản bác điều gì đó nhưng lại thôi. anh lấy lại bình tĩnh: "bất cứ khi nào bạn (kính ngữ) muốn học, đều có thể tìm đến tôi. vì tôi cũng chỉ có một chìa khóa của mình mà thôi…”. bạn im lặng

"bây giờ thì vào trong được chứ? ở đây lâu sẽ bị lạnh mất”

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com