Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. hai con mèo

cũng là một ngày thứ hai không tràn đầy năng lượng cho lắm, bạn đến bên chiếc bàn học của mình rồi đặt cặp sách lên bàn. có lẽ bạn vẫn còn chán chường khi biết "nửa còn lại” của mình chính là oan gia ba đời tám kiếp - lee sanghyeok. sau khi mở khóa kéo và lấy sách vở ra, thứ còn lại trong chiếc balo tối đen đó chính là chiếc chìa khóa nhỏ bạc lóe sáng lên.

"này nghe nói sanghyeok sunbaenim tìm được chìa khóa của mình rồi đó” tiếng xì xầm bên tai bạn đến từ vài bàn cách đó không xa

"chìn chá!? anh ấy đi tìm á? hay là người đó đến thử chìa”. cô gái với kiểu tóc đuôi ngựa nói với tông giọng cao ngất ngưởng

"không phải cái nào luôn” - cậu bạn học nam trả lời. cô gái khác nói "thế thì làm saoo”

"làm sao không quan trọng, quan trọng là người đó có vẻ không muốn học cùng sanghyeok lắm”

bạn nhắm mắt thở ra một hơi mạnh khi vừa nhìn thấy chìa khóa bên trong cặp và nghe những lời bàn tán xung quanh. chìa khóa đó chính là thứ khiến bạn trở nên nhạy cảm dạo này, bạn đóng cặp lại và đứng thẳng dậy. cú đứng dậy ấy làm cho cả hội trường lớp học ai cũng nhìn. song, bạn mạnh dạn bước xuống bậc thang và đi ra khỏi cửa mặc kệ cho giảng viên vừa lướt ngang qua bạn để đi đến bục giảng và bắt đầu buổi học.

bạn đi đến trước cửa phòng của chủ nhiệm khoa - dì kyung ah. dì ấy đang làm việc với đống tài liệu trên tay, động tác đẩy gọng kính ở thanh ngang trước mũi dường như đã là thói quen. chỉ vài giây sau khi bạn bước vào, dì ấy cất tiếng nói dù ánh mắt vẫn còn đang tập trung vào những dòng chữ.

"sao cháu lại đến đây, chẳng phải đến giờ học rồi à?” - dì lật sang trang tiếp theo

"tiết toán cao cấp” bạn thở dài rồi thản nhiên đến ngồi vào chiếc ghế đệm xoay vòng. dì bạn thì cũng hiểu quá rõ bạn rồi và dì phì cười một tiếng

"à dì nghe nói lee sanghyeok đã tìm được người để kèm rồi. thật muốn biết là ai ghê, cháu có biết là ai không?” dì vẫn tập trung nhìn vào xấp giấy, tông giọng cao hơn ở những chữ cuối

"al-a (biết)”. vì bạn và dì ấy rất thân nên không dùng kính ngữ đã là một chuyện rất bình thường.

"nugunde (ai)?”. lúc này dì mới thôi nhìn vào các con chữ, ánh mắt mở to đợi bạn trả lời

"na (cháu)”. câu nói này của bạn thốt ra nghe đầy kiệt sức và chán nản

"thật á?! thú vị ghê hahaha”. dì xoay ngang ghế rồi hướng mắt lên trần nhà, cười trêu bạn một trận đã đời

bạn đang bất lực xoay ghế lòng vòng bỗng đột ngột dừng lại: "nhưng mà! cháu thắc mắc một người như anh ấy chẳng phải là rất bận rộn sao? sao lại không tập trung vào bản thân mình mà lại có tên trong danh sách dạy kèm đó. cháu nghĩ là tại vì bị ép chứ chẳng có lý do nào khác. xùy”

"đâu có, là thằng nhóc ấy tự nguyện ấy chứ”. dì bạn bật khỏi lưng ghế

hồi tưởng…

3 tuần trước

lee sanghyeok cầm một tờ giấy sải bước đi đến căn phòng, anh gõ cửa và được sự cho phép vào bên trong

“gyosunim (thưa giáo sư)” anh chàng cúi đầu chào

"à sanghyeok đấy à” - giáo sư kyung ah đứng ở góc phòng vừa đưa cốc nước ra khỏi miệng, đặt nó xuống bàn rồi cô quay trở lại ngồi lên chiếc ghế: "có chuyện gì thế?”

"vì sao tên của em không có ở trong danh sách này ạ?” sanghyeok đưa ra tờ giấy ghi danh sách 200 sinh viên xuất sắc tham gia dạy kèm

"à vì nhà trường muốn em tập trung vào kỳ thi lập trình cấp quốc gia sắp tới, em là người duy nhất đại diện cho trường mà”

"em rất biết ơn nhà trường đã nghĩ cho em nhưng em tình nguyện để được dạy học, em hoàn toàn cảm thấy ổn”

"ể? tôi bất ngờ đó, vì sao em lại muốn tham gia?”

“vì em nghĩ khi em dạy cho người khác cũng là cách em củng cố, ôn tập lại kiến thức…và biết đâu trong lúc dạy, nhờ câu hỏi của hậu bối mà em tìm ra chỗ mình còn thiếu sót để rồi bổ sung…nếu thế thì đôi bên sẽ cùng có lợi, thưa giáo sư.”

"tôi hiểu rồi, nếu như đó là ước nguyện của em thì tôi không có lý do nào để từ chối. tôi sẽ bổ sung tên của em sau, tuần sau em có thể đến lấy ổ khóa”

"dạ vâng, cảm ơn giáo sư. em xin phép”

"đó chính là lý do danh sách cuối cùng được công bố có 200 LẺ MỘT người đó” - dì của bạn giải thích

"thì ra là thế…khi ấy cháu cũng thắc mắc” bạn gật gù tưởng chừng như sắp bị thuyết phục hoàn toàn. bạn chợt nhớ lại những lời mình vừa nói hôm qua với anh ấy "hèn gì lúc đấy anh ta như muốn phản biện điều gì đó..."

"mà này, cháu cũng đừng nhìn phiến diện mà nghĩ xấu về thằng bé ấy quá. thằng bé là một người có đức tính tốt, chỉ là không hay thể hiện ra thôi. cháu hãy thử âm thầm tìm hiểu thằng bé đi, biết đâu sẽ tìm kiếm ra được những lý do thuyết phục hơn để cháu chịu để thằng bé ấy dạy. nói chung dì khuyên là hãy dành thời gian để học cách hiểu người mình không có cảm tình đi” - dì vừa nói vừa gật gù đưa ánh nhìn đăm chiêu vào những con cá bơi loanh quanh trong hồ được đặt bên cạnh bàn làm việc. duy chỉ câu cuối dì mới quay sang nhìn bạn, khiến cho quan niệm của dì ấy lại càng được thêm chắc chắn và có cơ sở hơn.

từ khi quay trở lại lớp học đến khi tan trường, bạn cứ suy nghĩ mãi về những lời mà dì kyung ah nói, mải mê suy nghĩ đến nỗi mặt bạn trông cứ ngơ ngác cho đến khi bước những bước cuối cùng để ra khỏi được khuôn viên trường. khi ấy bạn nhìn thấy bóng lưng quen quen, lee sanghyeok? bạn thầm nghĩ. và rồi bạn quyết định đi theo sau anh ta. bạn rón rén từng bước chân, theo anh ta đi ra đoạn đường lớn rồi lại khựng lại khi anh đứng lại. sanghyeok nhìn xung quanh, bạn nấp ra sau cái cây. bạn đứng đó quan sát và thấy anh chọn rẽ trái đi vào một con hẻm khá vắng lặng, tăm tối dù đang là 16 giờ chiều.

"uây sao lại đi vào con hẻm ấy nhỉ” - bạn suy nghĩ sâu xa một hồi rồi rống lên một tiếng: "hố!! chẳng lẽ học bá cũng hút chích sa đọa sao? ô mồ, ngon rồi, phải thủ trước điện thoại để chụp lại mới được”

bạn cố lê đôi chân đi thật nhanh trong lúc đôi tay cứ quýnh quáng móc điện thoại ra từ trong balo. sanghyeok bỏ qua một con hẻm rồi rẽ phải sang một con hẻm sau đó, bạn cũng định rẽ theo nhưng thấy anh ta đã đứng lại nên bạn vội lùi lại mà trốn bên mép tường quan sát. bạn tựa lưng vào tường rồi lẩm bẩm một mình "đây rồi, tôi sẽ quay cho mọi người thấy đâu là bộ mặt thật của lee sanghyeok”. bạn nở một nụ cười gian manh, bấm nút quay video rồi hướng ống kính về phía lee sanghyeok đang ngồi xổm bên dưới.

nhưng kết quả lại không như bạn nghĩ, sanghyeok trước mặt bạn đây đang nở một nụ cười rất hiền từ và ấm áp với một chú mèo con có bộ lông trắng như tuyết đang quanh quẩn ngay bên dưới chân anh. chú mèo ngoan ngoãn ăn lấy thức ăn mà có lẽ là do anh chuẩn bị rồi anh cũng thoải mái khi vuốt ve lấy nó. điều này chứng tỏ rằng nó đã rất quen với anh, rằng anh thường xuyên ghé qua đây để chăm chú mèo.

"udongie à~ xin lỗi vì này anh bận quá, không thường xuyên đến thăm em được. nên anh đền em bằng một bữa pate đó" - giọng anh dịu dàng và bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy bộ lông mềm mại.

không phải chứ? con hẻm hôm nay bỗng dưng bừng sáng hơn mọi ngày, giờ này đáng lẽ không còn nắng nữa nhưng vì sao ánh nắng lại lên ngay lúc này, chiếu thẳng vào nơi này và làm cho khung cảnh lại trở nên tuyệt đẹp đến thế…

hình ảnh của lee sanghyeok giờ đây như đang được chiếu chậm lại trước mắt bạn, nhờ sự góp mặt của ánh nắng mặt trời mà chàng trai ấy cùng với khuôn miệng nhỏ xinh như một chú mèo con hiện lên thật dễ mến và ấm áp làm sao.

nguy rồi.

bạn trở lưng lại vào bức tường, ôm vào lồng ngực chiếc điện thoại vừa lưu lại những hình ảnh ban nãy của lee sanghyeok. cảm giác quái gì đây, bạn hồi hộp, lồng ngực đang đập mạnh như lúc bạn cứ liến thoắng suốt không chừa một giây để sanghyeok trả lời. nhưng lần này thì khác, nó không khiến bạn khó chịu mà ngược lại cảm giác như từng bó cơ của tim được sưởi ấm thêm ngàn lớp. vì hơi ấm nên mọi thứ bên trong đều giãn nở ra, khiến cho chúng cứ âm ỉ muốn được thoát ra ngoài…tiếng bước chân ngày càng gần làm bạn giật nảy người. lee sanghyeok đang quay lại, bạn mau chóng trốn vào con hẻm trước đó, quay lưng của mình ra ngoài hy vọng không bị anh ấy phát hiện. sau khi anh ấy đi qua, bạn cũng tiếp tục theo anh trở lại con đường lớn trước trường ban nãy.

lee sanghyeok đang đứng đợi xe buýt, dĩ nhiên bạn cũng đứng đợi cách đó không xa với chiếc mũ được trùm lên đầu nhằm tránh bị lộ.

"nặng lắm không ạ? bà hãy để cháu giúp một tay” - đột ngột, sanghyeok quay sang giúp một người phụ nữ có thể đang là "bà” của một ai đó. anh cứ đứng cầm hộ bà ấy như thế đến khi đúng tuyến xe buýt đến anh cũng xách lên hộ cho bà. và tất nhiên không quên đỡ bà ấy lên: "bác tài xin đợi một chút, hãy đợi khi bà ấy ngồi vào ghế”. chỉ khi ấy, tài xế mới cho chiếc xe lăn bánh. bạn cũng nhanh chóng lên xe khi sanghyeok đang không chú ý. bạn chọn ngồi ở hàng ghế cách đó không xa, đủ để quan sát mọi cử chỉ hành động của anh ấy.

"cháu trai này, bà cảm ơn cháu hếy” - bà ấy có một chất giọng đặc sệt satoori (tiếng địa phương). có khả năng rằng bà vừa từ một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó đến đây.

“ầy không đâu ạ, việc cháu nên làm mà. nhưng mà bà đi đâu một mình mà lại mang theo nhiều đồ thế kia ạ?” - sanghyeok niềm nở hỏi han

"bà từ quê lên gửi chút đồ ăn cho thằng cháu trai, nó cũng trạc tuổi cháu nhưng phải lên thành phố một mình để học”

"à vâng (cười), bà sẽ xuống ở trạm nào ạ?”

"à ngay ở trạm tiếp theo thôi. còn cháu?”

"trùng hợp thật, cháu cũng xuống ở trạm tiếp theo”

trời gần sập tối, xe buýt đi chậm lại rồi dừng hẳn. đã đến trạm mà sanghyeok và bà cần xuống. sanghyeok cũng ngỏ ý cầm mấy bao đồ giúp bà rồi đi xuống trước, một tay anh cầm những bao đồ trông còn to hơn cả người mình, một tay đỡ người đàn bà lớn tuổi bước xuống xe buýt an toàn. "bà đi cẩn thận, mong bà mau chóng đoàn tụ cùng cháu trai và có một bữa tối thật hạnh phúc ạ”. sanghyeok trả bao đồ cho bà và tươi cười cúi chào tạm biệt. “keurae, bà cảm ơn cháu trai hếy. cháu thật tốt bụng”. bà quay lưng đi được vài bước, một cậu trai trẻ tráng từ xa chạy đến "halmeoni! (bà ơi)” - cậu ấy vội vã vác thứ đồ nặng từ tay của bà mình. sanghyeok đứng đấy và nhìn khoảnh khắc hai bà cháu được đoàn tụ, môi cậu cũng cong lên. "aigoo cái thằng trời đánh này sao bây giờ mới đến. bà mang rất nhiều đồ ăn cháu thích đấy. cũng may mà có chàng trai tốt bụng giúp đỡ bà” - rồi tiếng nói ấy xa và nhỏ dần. sanghyeok cũng quay lưng bước đi trên đoạn đường về nhà.

trong con hẻm bật sáng ánh đèn vàng, chỉ còn cách vài mét là sanghyeok đi về đến nhà mình. dĩ nhiên là bạn vẫn còn "đeo bám” anh ấy đến giờ này. lee sanghyeok bỗng đứng lại…

“na wa (ra đây đi)” - câu nói làm bạn giật mình phía sau chiếc xe ô tô đỗ cách đó không xa “bị phát hiện rồi”. bạn chậm rãi bước ra từ phía sau lưng lee sanghyeok. anh quay lưng lại, hai người mặt đối mặt. rồi anh tiến lại gần, lúc này khoảng cách giữa hai người được thu ngắn lại chỉ còn là ba bước.

"tại sao lại đi theo tôi?”

"thì…anh phát hiện ra từ khi nào thế?” - vì sao bạn đặt câu hỏi này? vì trong đầu bạn vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì bản thân vừa trông thấy. bạn đưa ra hai luồng suy nghĩ. thứ nhất, nếu ngay từ đầu anh ta biết mình bị theo dõi, thì những việc tốt mà anh đã làm đều sẽ biến thành đạo đức giả. bạn suy luận rằng anh ta chỉ diễn vở kịch làm người tốt bụng vì biết có người đang quan sát mình thôi. điều còn lại là nếu như anh ta chỉ vừa phát hiện ra bạn gần đây thì những gì anh đã làm cho con mèo, cho người phụ nữ đáng mến kia đều chứng tỏ con người thật của anh. chứng tỏ rằng anh ta là người tốt, thật sự rất tốt…

"vừa lúc nãy thôi, khi vừa xuống xe buýt” - khuôn mặt anh nghiêm nghị trả lời. vậy là bạn đã có câu trả lời cho những suy nghĩ có phần hơi ích kỷ của mình. dù đây không phải câu trả lời mà bạn mong muốn. bạn quyết cho rằng mắt nhìn người của bản thân ở mức tốt, nhưng sự thật bạn dở tệ ở việc này.

anh tức giận nói tiếp: "thế tại sao bạn lại đi theo tô-” - anh bị ngắt ngang. "habshita (cùng làm thôi)!” - bạn nói.

"mô? (gì chứ)” - anh cau mày

"học,…cùng học thôi”

"gabjagi (sao đột nhiên)...?” - sanghyeok hơi ngạc nhiên, thả lỏng đôi chân mày.

“ừm thì tôiii muốn học rồi. chẳng phải anh bảo khi nào muốn học thì có thể nói anh sao” - bạn nắm hai dây đeo cặp rồi đung đưa chân phải

"hừm, được thôi. tuy nhiên! tôi có vài điều kiện khi cùng học”

"anh cứ nói” - bạn gật đầu

"thứ nhất, tôi sẽ dạy bạn 4 buổi một tuần. giờ học sẽ do tôi sắp xếp trước và gửi cho bạn. nếu bạn ổn thì cả hai sẽ áp dụng, còn không thì sẽ chỉnh sửa sau. thứ 2, tôi sẽ không nhận bất cứ câu hỏi hay giải đáp thắc mắc nào từ bạn ngoài các giờ học. nếu có, xin hãy gặp và hỏi tôi ở buổi học tiếp theo đó. thứ 3 cực kỳ quan trọng, luôn sử dụng jondaetmal (kính ngữ) với tôi và tôi cũng sẽ làm điều đó với bạn. bạn thực hiện được chứ?” - lee sanghyeok nói một hơi không ngưng nghỉ, lại còn rất nghiêm túc và dõng dạc.

"đ-được thôi” - biểu cảm của bạn có hơi sốc, đây là lần đầu tiên bạn thấy lee sanghyeok nói nhiều đến vậy và không để khoảng nghỉ cho bạn chen vào. nhưng những điều anh ta nói hoàn toàn chấp nhận được. bạn cũng chẳng có nhu cầu trò chuyện với anh ta ngoài giờ học làm gì, tốt nhất là nói chuyện như hai người xã giao. nước sông không phạm nước giếng.

"vậy thì…hợp tác vui vẻ” - bạn nở một nụ cười gượng, đưa lòng bàn tay phải ra trước mắt. lee sanghyeok đã không bắt lấy nó, ngược lại anh phũ phàng bảo:

"mau về nhà đi, trời tối rồi. khi nào về đến nhà thì hãy cho tôi biết. đừng hiểu lầm, chỉ là tôi muốn đảm bảo bản thân mình sẽ không trở thành nghi phạm khi lỡ có chuyện gì xảy ra với bạn, vào trời tối thế này-” - "này!!” - bạn gắt gỏng.

"vậy tôi xin phép.” - lee sanghyeok lạnh lùng cúi chào bạn rồi quay đi

bạn đã trở về căn phòng sau khi sửa soạn đầy đủ. nằm uỵch trên chiếc giường, bạn thở dài một tiếng rồi cầm trên tay chiếc điện thoại của mình. bạn mở lại đoạn phim mình đã quay phải lee sanghyeok lúc chiều nay rồi cứ nằm thật bình tĩnh nhìn mãi nhìn mãi vào nụ cười ấy anh ta cười cũng đẹp quá đó chứ… bất thình lình, một dòng tin nhắn từ lee sanghyeok chợt đến khiến bạn giật bắn mình, làm rơi cả cái điện thoại vào mặt. bạn kêu rên, ôm mặt quằn quại một lúc rồi lật màn hình điện thoại lên.

lee sanghyeok
_________________________________________

: về đến nhà chưa?

neb (rồi) :

: 👍

"xùy, đây là kính ngữ của anh ta đó sao?” - bạn trề môi - "nhưng mà quả thật, dì kyung ah nói đúng…nhưng mà sao anh ấy cứ phải thể hiện ra vẻ ngoài khó ưa đấy làm gì nhờ”? - rồi lăn qua góc khác trên giường

lại là tin nhắn từ lee sanghyeok, anh ta đã sắp xếp lịch học và khi ấy bạn biết…cuộc chiến giữa bạn và môn toán cao cấp sắp bắt đầu rồi.

***

ngoại truyện:

vì ổ khóa của lee sanghyeok được làm riêng sau mọi người nên chìa khóa đi cùng với nó cũng được để riêng ra mà không bị lẫn với 200 cái còn lại. vì bận việc nên sanghyeok không thể đến lấy như đúng hẹn. anh chỉ đến ngay sau khi bạn rời đi từ phòng chủ nhiệm khoa vào hôm đăng ký ấy.

khi bạn đến, chỉ còn lại một chiếc chìa mà dì kyung ah bốc đại từ trong khay gồm 200 chìa khoá ra cho eunbin. và một chiếc chìa khóa đang được cắm sẵn vào ổ khóa của lee sanghyeok để nó không bị lạc đi đâu mất. quả nhiên khi bạn đến để đăng ký, dì ấy đã rút cái chìa đang được cắm vào ổ và đưa cho bạn. lúc sau, khi lee sanghyeok đến thì dì ấy chỉ việc đưa trao ổ khóa đi. vậy nên để có nhân duyên như bây giờ chắc cũng là nhờ (hoặc là tại) dì kyung ah yêu dấu của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com