Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. khoảnh khắc rung động

khoảnh khắc để một người rung động với một người đôi khi rất đỗi bình thường. có lẽ là vì một nụ cười, có lẽ là vì một ánh mắt, một lần chạm lướt qua bàn tay hay một lần trông thấy những hành động đẹp. có lẽ chỉ đơn giản thế thôi mà con tim ta rung động. và hãy chỉ rung động thôi nhé! con người làm gì cũng nhanh: ăn nhanh, chạy nhanh, đi nhanh, làm việc nhà nhanh. nhưng xin rằng ta hãy đừng yêu nhanh. tôi nghĩ mình hạnh phúc khi rung động vì một người, và tôi muốn dành thời gian để hiểu thêm về người ấy. tôi sẽ khiến họ từ "chỉ mới làm rung cánh cửa trái tim tôi" đến "mở nó ra và hoàn toàn bước vào" cuộc sống của tôi. tôi thật sự rất muốn biết thêm về anh, biết về những suy nghĩ thật sự bên trong anh. nếu như anh luôn đối tốt với mọi người, diện lên một vẻ ngoài rất tử tế thì tôi thật sự muốn mình có thể trở thành nơi an toàn để anh có thể dựa dẫm và nói rằng "anh không thật sự tốt như vẻ ngoài đâu”. một nơi mà anh thoải mái để lộ ra những điểm xấu và rồi sau đó tôi sẽ nói: “không sao đâu, em vẫn thích anh như vậy mà. cảm ơn anh vì đã để một mình em nhìn thấy.”

—-

bạn chạy thật nhanh lên phòng, đóng sầm cửa, động tác thả mình nằm trên giường gọn hơn bao giờ hết. bạn ôm lấy chiếc balo rồi mở bên trong lấy lon cà phê ra. bạn nhìn ngắm nó rồi nở một nụ cười. sau một hồi, bạn chợt nhớ ra chiếc điện thoại. lật sấp người lại, bạn mở hộp thoại với lee sanghyeok để soạn vài dòng tin gửi đi

sanghyeok sunbae
_________________________________________

cảm ơn vì lon cà phê của tiền bối :
ạ! :


: uống chưa đấy?


ㅎㅎ :
dạ em đang uống đây :

*bạn đã gửi một ảnh*

: điên à!
: uống giờ này có mà thức đến sáng

thì có sao đâu ạ :

: sáng sớm mai chúng ta có buổi học
  không nhớ sao?

thôi xong… :
không sao! nếu không ngủ được thì em sẽ :
thức làm bài tập

: sáng mai tôi sẽ gọi xác nhận xem
  em đã thức dậy chưa
: ngủ trước đây, gutnait (ngủ ngon)

và rồi cuộc trò chuyện kết thúc, bạn vẫn tràn đầy năng lượng dẫu một ngày dài vừa trôi qua. bạn trèo ra khỏi giường rồi sửa soạn cá nhân. xong xuôi, bạn bước đến bàn học với cánh tay còn lấy khăn lau đầu tóc ướt sũng. thắp sáng đèn bàn và bạn ngồi ịch xuống ghế, mở sách tập ra và bạn bắt đầu đặt bút giải toán. đây chắc là lần đầu bạn cư xử cứ như người điên thế này. bạn dần học cách yêu những điều mà mình ghét. như cách bạn dần yêu thương lee sanghyeok. rồi cứ thế bạn làm bài đến gần sáng cho đến khi bạn ngủ thiếp đi trên bàn. hy vọng rằng không làm ướt những trang giấy nhé.

đồng hồ điểm lúc 7h sáng, chẳng hiểu thế quái nào bạn vẫn có thể ngủ ngon lành với tư thế còng lưng như thế. bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng bạn mất một hồi hồi lâu mới chịu ngọ nguậy.

"yeoboseyo (alo) ?” đặt điện thoại lên gò má trong khi gò má còn lại vẫn dính với mặt bàn, bạn nói với chất giọng còn ngái ngủ

"sanghyeok đây, mau thức dậy và chuẩn bị đi học thôi. hôm nay sẽ học ở phòng của lớp tôi, tôi cho em đến 8h. kkeutneo (cúp đây)”

cái đầu óc vừa được khởi động lại của bạn vẫn chưa kịp truyền tải nổi mấy lời nói vừa rồi từ ống tai. mất một lúc, bạn ngồi phắt dậy với đầu tóc bù xù, một bên má đỏ ửng lên như như quả gấc chín vì đêm qua bạn giữ đầu ở mãi một tư thế. chỉ có một tiếng đồng hồ để bạn chuẩn bị xong xuôi và chạy từ đây đến trường. chợt lúc này bạn thoáng nghĩ “sao lee sanghyeok đáng ghét thế cơ chứ”

bạn vội mở cửa cánh cửa nên tạo tiếng động lớn, thu hút ánh nhìn của sanghyeok đã có mặt ở bên trong, anh đang an tọa nơi chiếc bàn ở dãy ngoài cùng cạnh bên cửa sổ. tuy nhiên hướng ghế của anh lại quay ngược lại với tất cả. bạn hớt hải chạy đến và nói với hơi thở gấp "em xin lỗi tiền bối ạ”. sanghyeok không nói gì hết mà chỉ gấp quyển sách mà anh ấy đọc trong lúc đợi bạn. nói xong bạn ngồi vào ghế, hai người mặt đối mặt và chỉ cách nhau một cái bàn đơn. bạn đang không chú ý vì đang lấy sách vở từ trong balo. khi ấy sanghyeok trượt lên bàn một bịch bánh sandwich và một chai nước. dĩ nhiên là anh vặn mở nắp chai rồi mới đẩy về phía bạn. anh lạnh lùng nói.

"ăn đi, mải chạy đến đây chắc chưa kịp ăn gì. ăn xong rồi chúng ta bắt đầu”

trong lòng bạn hơi cảm động một chút, bạn khịt mũi một tiếng rồi bẽn lẽn đáp “e-em cảm ơn…”

lee sanghyeok sau khi giảng một lúc thì sẽ đưa bài cho bạn làm, việc anh ấy sẽ làm trong lúc đợi bạn chính là đọc sách. sanghyeok tập trung đến nỗi không biết bạn đã gục thiếp đi trên bàn. mãi một lúc lâu anh mới nhận ra rồi nhếch miệng cười. anh không nỡ gọi bạn dậy vì anh cũng biết điều đang diễn ra chắc chắn là kết quả bởi lon cà phê của anh. anh nhẹ nhàng lấy quyển tập ở bên dưới bạn, lật từng trang về trước và điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là đêm qua bạn thật sự đã thức để giải thêm bài tập. tinh mắt nhận thấy vài nét chữ bị lòe nhòe thì anh cam đoan chắc rằng đó chính là nước bọt của bạn. chợt tiếng phì cười phát ra từ đằng mũi của anh.

đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên bạn học cùng lee sanghyeok, cả hai bắt đầu thân hơn và còn có những buổi gặp mặt ngoài các buổi học. bạn cũng đã bỏ suy nghĩ và quyết tâm ban đầu là chỉ muốn xã giao với anh ta, không hơn không kém. bây giờ đây bạn chỉ thích thầm anh và không mong cầu gì hơn ngoài việc được học cùng anh.

bạn và sanghyeok đang cùng ngồi ăn trưa ở khu ăn uống, cạnh bên chiếc cửa sổ lớn nhìn thẳng ra khuôn viên trường.

"sunbae-nim, ta chưa chốt giờ học ngày mai ạ”

"òoo, chiều mai học xong mình ở lại đến tối em thấy sao?” - lee sanghyeok nói xong, anh đưa thìa canh lên miệng định húp thì…

"LEE SANGHYEOK!!” - bỗng một tiếng nói của nữ vang vọng lên từ lối vào khu ăn uống thu hút tất cả mọi ánh nhìn. thìa canh vẫn còn trên môi, anh ngước lên nhìn rồi ho sặc sụa.

người con gái ấy hớn hở chạy đến, sanghyeok ngạc nhiên hỏi "này sao cậu lại về đây thế?”

không một động tác thừa, người con gái ấy bá vai ghì cổ người bạn thích trông rất thân mật và như hai người đã thường xuyên làm điều đó trước đây. "cái thằng saekki này, tớ vừa về mà cậu liền muốn đuổi tớ đi sao”. sanghyeok cười vui vẻ và lấy tay người con gái ấy ra cho cô ấy ngồi vào chiếc ghế bên tay phải của anh. bạn vẫn ngồi thẫn ra đó chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người họ. lần đầu tiên bạn thấy lee sanghyeok cười vui vẻ đến thế, làm bạn chợt nhớ anh còn chưa nở một nụ cười nào với bạn.

"sao cậu lại về thế? tớ đã bất ngờ đấy”

"tớ thấy nhớ cậu nên về, không được sao?” - cô gái đùa giỡn

"thôi đi, nhớ tôi mà đem đống hành lý to thế kia làm gì. cậu định về luôn sao?” - sanghyeok hất mặt về phía chiếc vali màu đồng sáng chói

"có lẽ vậy, có một số chuyện ở Mĩ nên tớ phải trở về đây…” - trông cô ấy có vẻ không muốn kể lắm

"à mà cô bé này là ai thế? bạn gái cậu sao? ồ, tớ mới đi chưa được bao lâu mà cậu đã quên rồi à” - cô ta lái câu chuyện sang bạn

quên rồi là sao…

"à đây là t/b, người mà tớ sẽ đồng hành cùng trong năm học này. hai người chào hỏi đi”

cô gái ấy có ngoại hình rất đẹp, đôi mắt sâu hoắm tạo nên vẻ đẹp rất quyến rũ và kiêu kỳ, mùi hương toát ra dịu nhẹ không gây cảm giác khó chịu. tính cách thì rất lanh lợi và niềm nở, cô nở một nụ cười và đưa bàn tay phải ra

"chào em, chị là han-se-byeol. là ai thì hỏi hyeokie sẽ rõ hè hè”

hyeokie…?

"chị học chuyên ngành violin của khoa nghệ thuật. sẽ có các buổi biểu diễn, hy vọng là có em đến xem nhé!” - cô nói tiếp

"chào chị ạ” - bạn bắt tay cúi đầu

"cơ mà giờ tớ phải quay lại tòa nhà C thôi, hỏi anh jaehyeon mãi mới biết cậu ở đây. tớ qua chào một tí thôi” - sebyeol đứng lên, vỗ vai sanghyeok một cái rồi cô kéo vali đi mất

bữa ăn sau đó giữa bạn và anh diễn ra trong im lặng, mặc dù trong đầu bạn hiện ra vô vàn những câu hỏi nhưng chẳng thể thành lời

chị ấy là ai?

hai người họ là gì

vì sao không giới thiệu luôn

trông có vẻ thân quá

anh ấy đã cười rất nhiều…

tiền bối thích chị ấy sao?

giờ giải lao tiết học buổi chiều.

quả nhiên là bạn không thể giấu giếm chuyện gì với eunbin khi trưng ra vẻ mặt buồn rầu ấy. dù có bị điểm F ở môn toán cao cấp thì mặt bạn trông cũng không tệ đến như vậy.

"này chuyện gì thế?” - eunbin quay cả người về phía bạn

"tớ nghĩ là…tiền bối có người mà mình thích rồi”

"mố!? gì chứ? người như anh ấy mà thích ai ư. tớ còn nghĩ anh ta đã thề rằng sẽ độc thân suốt đời cơ” - eunbin cảm thán

"tớ nói thậttt. tiền bối han sebyeol, vừa từ Mĩ trở về. chị ấy còn quen biết cả anh jaehyeon”

"nhưng sao cậu nghĩ là tiền bối sanghyeok thích chị ấy?” - eunbin chống cằm

"keunyang…tớ thấy anh ấy cười rất tươi, hai người cũng rất thân nhau. chị ấy còn gọi anh ấy là hyeokie uhuhu” - bạn gần như là mếu ở cuối câu, nói xong bạn úp mặt xuống bàn

"này này, cậu làm tớ buồn cười đó haha. từ từ, có gì để tớ hỏi anh jaehyeon xem sao đã”

"ừ đúng vậy nhỉ!!” - bạn đột ngột ngồi dậy, mặt có vẻ tươi tắn hơi một chút làm cho eunbin cũng mừng vì nghĩ đã trấn an được bạn

"nhưng mà tớ thích anh ấy quá phải làm sao đây huhu” - rồi bạn lại mếu máo tiếp

“được rồi được rồi, bây giờ cậu hãy cứ tập trung vào kỳ thi sắp tới đã. mọi chuyện cứ để tớ lo” - eunbin vuốt vuốt tấm lưng bạn, cô nói tiếp: "giờ thì đừng có khóc hay suy nghĩ nữa, chốc lát cậu sẽ có buổi học với tiền bối chẳng phải sao”

“được thôi, tớ sẽ làm vậy” - bạn sụt sùi

kết thúc buổi học, mọi người về hết để lại chỉ còn một mình bạn ngồi đợi thầy giáo của mình - lee sanghyeok. anh đến cũng không quá muộn, vừa đủ thời gian để anh ghé xuống căn tin trước khi nó kịp đóng cửa rồi anh trở lên với bạn. anh mở cửa và bước đến bên góc bàn với hai đôi tay vô cùng bận rộn. anh lần lượt đặt hai gói cơm nắm xuống bàn rồi đến hộp sữa chuối.

"em đợi có lâu không?” - anh ngồi xuống ghế đối diện bạn

“dạ không”

"ăn đi rồi chúng ta học” - anh đẩy một gói cơm cuộn về phía bạn

“em cảm ơn ạ” - bạn mỉm cười rồi nhận lấy, trong lúc bạn loay hoay một hồi để mở gói cơm cuộn thì ở phía đối diện sanghyeok đã mở xong và tráo đổi nó với bạn - "cầm lấy”

lee sanghyeok dịu dàng, tử tế đến nỗi bạn ngày càng cảm thấy ghét anh ấy. ghét vì sự tử tế quá mức đó, vì bạn biết đối với ai anh cũng tốt, vì anh ấy tốt với bạn nhưng lại không hề nói thích bạn… giá như anh ấy thích mình thì tốt biết mấy - bạn đã nghĩ như thế. điều đó dẫn đến bạn trở nên cáu bẳn ngược lại với sanghyeok dù thực tế anh ta chẳng làm gì sai cả.

tâm trạng ngày hôm nay của bạn khá buồn bực, bạn không hoàn toàn dành sự tập trung cho lời giảng của anh nên thành ra rằng bạn không hiểu và mắc lỗi nhiều lần. những lúc như thế sanghyeok cứ gõ nhẹ vào đầu bạn khiến cho bạn cũng dần mất kiên nhẫn. anh ấy có lẽ đã một lần nữa chạm đến nơi giới hạn phát huy cái khả năng liến thoắng của bạn sau khi cứ phàn nàn tinh thần của bạn trong buổi học hôm nay.

"ban nãy anh mới nhắc là không được dùng cái này rồi mà. em có thể tập trung hơn một chút không?”

“haaaizz em không hiểu nổi, sao tiền bối lúc nào cũng càm ràm và gai góc quá vậy? ầyy thiệt sự tiền bối lúc nào cũng hành xử như một ông cụ non ấy. như-như vầy nè. ai không biết chỉ nghe giọng cứ nghĩ em đang học với bố mình không đó. sunbaenim-eun neo T ya?!” - bạn nói một hơi cùng những cử chỉ phỏng lại ông già và chữ “T”, nhưng chúng thật sự dễ thương và buồn cười. nghe xong sanghyeok chợt cười ra một tiếng để lộ hàm răng trên bên dưới khuôn miệng xinh xắn ấy, anh cười nhiều đến nỗi cái cổ cứ gập xuống mặt bàn trông như anh rất muốn che giấu nụ cười ấy đi những không thể.

nụ cười ấy trông như thế này:

*chú thích: "neo T ya?” - từ lóng của Hàn Quốc. "T” trong mbti đại diện cho "Thinking" (lý trí). "neo T ya?” ý hỏi những người quá lạnh lùng, rập khuôn và cư xử như AI hay không thể đồng cảm cùng người khác.

bạn đơ người nhìn anh cười một hồi rồi lên tiếng

“WOA! cười rồi...”

mặt anh bỗng đanh lại khi vừa được bạn nhắc cho rằng mình đang cười. anh đổi thành sắc mặt lạnh lùng nhìn bạn, khiến bạn cũng giật nảy mình vì câu nói thốt lên vừa rồi. bạn loay hoay cầm lại cây bút rồi cặm cụi làm bài. anh lại gõ bút vào đầu bạn.

bạn phản ứng nhanh: "aaa wae tto (lại sao nữa)?? dùng đúng công thức rồi còn gì?” - bạn bức xúc chỉ vào vở

"kính ngữ của em đâu?” - anh lạnh lùng đáp

"joesonghabnida (em xin lỗi ạ)” bạn nhận ra mình vừa la lối vô cớ nên hơi bĩu môi rồi cúi xuống làm bài tiếp, không biết rằng sanghyeok đang âm thầm nhìn bạn rồi cười lần nữa.

có lẽ đây chính là khoảnh khắc rung động của anh, nằm ở một trong những lý do rất đơn giản để ta phải lòng một ai đó. với anh thì chắc là do sự thân thuộc; sự cư xử hồn nhiên, thoải mái là chính mình của bạn; sự không ngần ngại thể hiện cảm xúc vui, buồn, tức giận hay hạnh phúc của mình. dù lúc bạn vui sướng vì tìm ra đúng đáp án của bài toán, lúc bạn buồn vì thường xuyên mắc hoài một lỗi chẳng sao sửa được, hay là lúc bạn tức giận và xả hết lên đầu anh,…thì trong mắt anh, bạn của những lúc đó đáng yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com