7. anh làm cho em, là em
402 sinh viên tham gia cuộc thi "cặp đôi cùng tiến" được thông báo sẽ đến họp tại hội trường. cuộc họp diễn ra sau giờ học nên không lạ khi bạn đi cùng eunbin. nội dung của cuộc họp là để thông báo rằng sắp tới sẽ có một chuyến đi ngoại khóa 3 ngày 2 đêm dành cho 201 cặp sinh viên. và nếu sinh viên khác muốn đăng ký thì tất nhiên là có thể. tuy nhiên, các cặp phải ngồi và đồng hành cùng nhau suốt cả chuyến đi vì chắc chắn có nhiều điều thú vị đang đợi ở trước mắt.
bạn hí hửng trở về lại căn phòng ngủ của mình, thoáng tưởng tượng nếu cùng đi ngoại khóa với sanghyeok thì sẽ ra sao. bạn nhớ lại thể lệ của chuyến đi "đồng hành cùng nhau suốt cả chuyến đi", rồi lại nằm cười không quên đá liên tục đôi chân lên không trung. bỗng có thông báo tin nhắn, bạn nhổm người dậy rồi với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn
sanghyeok(ie)
___________________________________________
: em sẽ đi ngoại khóa chứ?
em cũng chưa biết nữa :
: ...
sao thế? anh sanghyeok
muốn đi cùng em à? :
: không
: nếu em muốn đi thì anh đi
chứ anh không muốn à? lỡ em nói
em không muốn thì sao? kkk :
: ...
ở đầu dây bên này, bạn nói chuyện với cái màn hình "xùyy, anh mà năn nỉ thì biết đâu em sẽ đồng ý đó"
: đi đi. cùng nhau.
bạn trợn tròn mắt định trả lời thì tin nhắn đó lập tức bị thu hồi. hiểu ra, bận cười một tiếng "đây đúng là sanghyeok". và rồi bạn đơn phương trả lời
được rồi, em sẽ đi ( ゚∀゚) :
---
mọi người đã tập hợp trên chuyến xe buýt để cùng đi về phía busan. chuyến xe của bạn chắc chắn phải có thêm eunbin và tiền bối jaehyeon, hai người ấy đang ngồi phía sau lưng bạn. một sự xuất hiện mà bạn không mong cầu đến nhất - han sebyeol. chị ấy ngồi ngay ở hàng ghế thứ nhất, sanghyeok và jaehyeon thấy thế cũng ngạc nhiên
"này han sebyeol, cậu làm gì ở đây vậy?"
"thì tớ đi ngoại khóa. tớ là khách mời đặc biệt đóo, tớ có một tiết mục cho đêm hội của lần ngoại khóa này". han sebyeol nói nhỏ tiếng lại ở cuối câu.
"thần kỳ ghê, tớ sẽ đón xem"
cuộc trò chuyện kết thúc từ đó, chiếc xe lăn bánh và bạn ngồi ở phía cửa sổ bên cạnh sanghyeok. người phụ trách xe có nhiệm vụ phát cho mỗi người một chai nước. dĩ nhiên sanghyeok nhận cả hai chai và vặn nắp một chai trước khi đưa cho bạn.
"cha chaa, bây giờ sẽ là phần giao lưu văn nghệ để khuấy động xe của chúng ta. xin mời tay chơi đàn của sinh viên thuộc khoa nghệ thuật han - se - byeol!!"
cả xe vỗ tay chào đón sebyeol, chị ấy đứng lên với một chiếc vĩ cầm trên tay, phong thái rất chuyên nghiệp và quý phái. tiếng vĩ cầm cất lên trong khoang xe yên ắng, ai cũng im lặng lắng nghe tiếng đàn du dương hay ngất lòng người.
bạn quan sát trông thấy lee sanghyeok cũng đang tập trung lắng nghe tiếng đàn ấy, khuôn mặt anh cũng có chút gì đó gọi là hưởng ứng. bạn dành phần tự ti về phía mình, không còn muốn lắng nghe nữa nên bạn nhìn về phía cửa sổ rồi chìm trong suy nghĩ tiền bối thật sự còn thích chị ấy sao? cũng đúng vì chị ấy giỏi thật... bạn cứ suy nghĩ như thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
tiếng đàn vẫn còn ngân vang, lee sanghyeok đã luôn tập trung nghe từ đầu vì anh nghĩ bạn cũng sẽ thích và lắng nghe thôi. nhưng sự tập trung ấy bị cắt ngang bởi cái "đột ngột" gục đầu lên vai của bạn. anh giật mình, ánh mắt chuyển hướng từ sebyeol sang bạn. anh nở nụ cười. ở đầu xe, sebyeol vẫn đang kéo vĩ và quan sát bạn và sanghyeok ở trước mắt. thứ cô ấy trông thấy là anh hoàn toàn bị mất sự tập trung dành cho cô mà chuyển sang bạn. sanghyeok nhẹ nhàng dùng tay phải đỡ đầu của bạn để đảm bảo rằng nó không bị trượt ra khi anh đang cố gắng dùng tay trái để kéo tấm rèm ở phía cửa sổ nhằm chắn ánh nắng chiếu vào khuôn mặt bạn. anh cứ trìu mến nhìn bạn như thế, và có lẽ anh đã chìm vào trong từng đường nét lông mày, lông mi, sống mũi và nhân trung cùng đôi môi nhỏ xinh của bạn. chìm sâu đến nỗi khi tiếng vĩ cầm đi đến những nốt cuối cùng và xung quanh vang lên tiếng vỗ tay thì anh cũng không hề hay biết. han sebyeol cười nhạt rồi cúi đầu cảm ơn mọi người và ngồi vào chỗ của mình.
chiếc xe dừng lại ở trước khách sạn, tất cả sinh viên đều bước xuống và tập trung lấy vali của mình ở hầm chứa đồ. sanghyeok đã bước xuống trước để lấy vali cho cả anh và của bạn. bạn bước xuống xe, sau lưng bạn là han sebyeol vẫn đang mắc kẹt với chiếc túi đồ to tướng của mình khi đứng ở bậc thang bên trong xe buýt. cô ấy đã chật vật một hồi lâu mà không ai giúp đỡ. bạn thoáng nghĩ trong đầu là sẽ không quay lại giúp cô ta, nhưng bạn nghĩ đến sanghyeok, nghĩ rằng anh sẽ thất vọng lắm nếu biết tâm can "ích kỷ" này của bạn. bạn nghĩ rằng mình cần gạt bỏ sự ghen tỵ đó đi và đối tốt với mọi người như nhau chứ không vì lòng đố kỵ mà trở nên ích kỷ với một cá nhân. bạn nghĩ rằng lee sanghyeok sẽ thích một người như vậy.
"để em giúp cho" - bạn chạy đến giành lấy trọn cái túi
"à cảm ơn em nhé" - sebyeol không thể làm gì vì bạn cứ giành xách một mình
sanghyeok vừa lấy xong hai chiếc vali, anh quay lại thì thấy bạn đang rất cố gắng để nâng chiếc túi ấy. ngồi cạnh bạn suốt chuyến đi nên anh là người rõ nhất về việc bạn đang không được khỏe lắm. anh cau mày, khó chịu khi để bạn xách một chiếc túi như thế. anh kéo nhanh hai chiếc vali đi đến
"em kéo hai cái này đi. đưa đây cho anh" - rồi anh giành lấy chiếc túi của sebyeol từ tay bạn đi, một mạch đến bên chân cầu thang bên trong khách sạn. han sebyeol bước đi theo sau sanghyeok, để lại bạn với suy nghĩ ban đầu chỉ là mơ hồ nay lại càng thêm chắc chắn hơn nữa: anh ấy làm vậy là vì chị sebyeol...
bạn đuổi kịp theo sau đến chân cầu thang
"đến đây thôi, cậu có thể nhờ người khác giúp" - sanghyeok đặt túi đồ ấy xuống rồi nói với sebyeol
"à...cảm ơn cậu nhé"
"ây ây gì đây, để anh giúp" - vừa kịp lúc anh jaehyeon đi đến và giúp sebyeol đem nó lên đúng phòng
khuôn mặt sanghyeok vẫn khó chịu quay lại về phía bạn, nắm lấy tay cầm của hai chiếc vali rồi xách lên cầu thang đến tầng 1, nơi có thang máy. bạn cũng không hiểu vì sao trông anh lại khó chịu với bạn đến thể, việc bạn biết làm bây giờ chỉ là im lặng lẽo đẽo theo sau anh và rồi cánh cửa thang máy khép lại.
đứng trước phòng của bạn và eunbin, lee sanghyeok đẩy chiếc vali về phía bạn. bạn định quay vào bên trong thì
"à phải rồi, đây là thuốc đau đầu và tiêu hóa. cầm lấy và uống khi em cảm thấy khó chịu" - anh đeo ngược chiếc balo lên trước, lục tìm trong ngăn kéo nhỏ. bạn nhận lấy "e-em cảm ơn"
---
buổi tối, sau khi các sinh viên trải qua một ngày dài vừa học vì chơi thì giờ đây đã được tổ chức một bữa nhậu nhẹt đúng nghĩa. đa phần mọi người sẽ chọn ngồi chia theo nhóm trên một dãy dài gồm nhiều bàn ghép lại. dãy bàn của bàn nằm ở giữa, xung quanh là nhiều tụ bàn và nhóm khác. bạn ngồi ở ngoài mép bàn, rồi bên trái bạn là sanghyeok. đối diện bạn là eunbin - jaehyeon - sebyeol. lần lượt kế bên như thế cũng là những người đi cùng xe chỉ là không hay nói chuyện lắm
bữa ăn diễn ra vui vẻ, eunbin luôn nhướn người gắp thức ăn mà không chú ý ống tay áo của mình. bạn là người được trao tặng cho ánh mắt biết quan sát và bạn là một người cũng không kém phần tinh tế và ân cần
"tớ đã nhắc cậu bao nhiều lần rồi là phải xắn tay áo lên khi ăn mà" - bạn vươn dài đôi tay rồi xắn ống tay áo lên cho eunbin
quả nhiên trong lúc bạn lo chăm sóc cho người khác mà quên đi chính cánh tay mình cũng đang ở phía trên những món ăn, thì có một bàn tay khác đang chắn bàn tay mình trên bát kim chi đầy vung lên bên dưới cánh tay bạn. người đó đặt tay như thế nhằm tránh làm cho tay bạn bị vấy bẩn dù anh vẫn đang trong cuộc trò chuyện với jaehyeon. han sebyeol cũng đã tinh ý nhìn thấy được. khi bạn vừa xắn tay áo cho eunbin và quay trở lại với bát của mình, han seyeol gắp lấy miếng gà cho vào bát của lee sanghyeok
"ăn mạnh lên, chẳng phải cậu thích gà lắm sao"
"phải rồi, tớ cảm ơn" - anh cười
đó là điều bạn vừa trông thấy. chẳng hiểu vì sao sanghyeok lặng thầm đến nỗi những điều anh làm cho bạn thì bạn đều không để ý và không hề hay biết. thứ bạn nhìn thấy và thứ bạn muốn tin là những tương tác trước mắt giữa sebyeol và sanghyeok mà thôi. ngoài điều ấy ra, bạn mù quáng chẳng biết điều gì cả. rồi bạn lại ngồi với một tâm trạng không tốt, ăn cũng chẳng còn thấy ngon
thỉnh thoảng trong bữa ăn, eunbin hay làm rơi vật và bạn cũng là người ngỏ ý để cúi xuống nhặt hộ. lần một lần hai thì hoàn toàn ổn, cho đến lần thứ ba có vẻ lee sanghyeok cảm thấy khá khó chịu vì bạn luôn ngỏ lời giúp người khác với thái độ rất vui vẻ và niềm nở. anh khó chịu là vì, tại sao bạn cũng là con gái mà phải luôn ga lăng làm lấy những chuyện đó? bạn bảo vệ người khác thì ai sẽ bảo vệ bạn đây? vì trông thấy những hành động tử tế ấy của bạn và anh lại càng muốn bảo vệ bạn, muốn bạn thôi vì người khác mà hãy nghĩ cho bản thân mình một chút đi. dù bực tức trong lòng là thế, lee sanghyeok luôn chắn tay bên dưới cạnh bàn mỗi lần bạn cúi xuống để đầu bạn không va phải nó mà là tay anh.
một lúc sau, một nhóm 3 người nữ đi đến cười đùa, không chú ý nên vô tình quệt phải chai bia làm nó văng tung tóe lên người bạn và cả xuống sàn
"ối, tôi xin lỗi. để tôi..." - một trong ba người hốt hoảng
"giờ sao đây, chúng ta có việc cần đi mà" - hai người còn lại nói với nhau
lại là bạn với cái tính không thích tranh cãi: "à vâng vâng, không sao đâu ạ. để tôi, để tôi lau được rồi". ba người con gái ấy vội bước đi nhanh mà không nói một lời nào nữa. bạn vừa nói vừa cúi xuống lấy giấy lau quần áo, tiếp đến là lau bàn. không để cho bạn kịp cúi xuống lau đến cái sàn, sanghyeok vội bắt lấy bàn tay bạn: "để anh làm", mặt anh có chút tức giận.
khi mọi thứ đã đâu vào đó, đầu dãy bàn bên kia có người đứng dậy làm thu hút mọi ánh nhìn của dãy bàn
"cha cha, mọi người ơi!! đã có duyên ngồi chung với nhau trên một xe rồi, sao chúng ta không cùng chơi drinking game đi" - cả dãy bàn rầm rộ lên, mặt bạn cũng háo hức vì năm nay bạn vừa đủ 20 tuổi nên đây là giây phút bạn rất mong chờ
bạn nhìn sanghyeok hỏi ý anh có muốn chơi không, anh bặm môi lắc đầu. rồi cánh tay bạn vụt lên cao "EM CHƠI!", vì sự hăng hái của bạn mà lần lượt có nhiều người đưa cánh tay lên tham gia
"em sẽ đi lấy soju đến đây"
như điều hiển nhiên, bạn luôn làm mọi thứ nhanh đến nỗi lee sanghyeok không thể bắt kịp bạn. biết đâu nếu như không thổ lộ thì anh sẽ vụt mất chính bạn không chừng...nói xong bạn đứng phóc dậy, chạy đến lấy một két soju nhanh đến nỗi sanghyeok không cản kịp. anh chỉ có thể đi đến đỡ cho bạn và mang đến bàn. sanghyeok cũng chưa kịp đặt lên trên bàn thì bạn đã mở một chai soju đầy khó khăn và đưa cho eunbin "ựa sao mà cái này c-cứng quáaa".
chị han sebyeol gọi bạn :"t/b à, ở đây một chai nữa".
không để bạn mở nắp chai thứ hai vì anh trông thấy bàn tay bạn đã đỏ loét lên chỉ sau khi mở nắp chai thứ nhất cho eunbin. nếu như bạn không làm mọi thứ quá nhanh thì lee sanghyeok sẽ không để bạn có cơ hội được mở ngay từ chai đầu tiên, chỉ là do lúc đó tay anh đang bận đỡ chiếc két lên bàn. "đưa anh" - rồi anh mở nó ra và đưa cho sebyeol. đó lại chỉ là bề ngoài mà bạn nhìn thấy, bạn lại tự làm mình buồn với suy nghĩ thái quá do chính mình vẽ ra sanghyeok muốn mở cho chị sebyeol...rồi bạn cứ dùng tâm trạng đó để chơi drinking game, bạn cố gắng chuốc cho bản thân thật say, thật say để rồi sanghyeok cứ đứng ngồi không yên nhưng không sao cản được bạn.
đến lượt của sebyeol bốc phải lá bài "uống nếu bạn thích người mình từng không thích". sebyeol đơ ra một hồi khi gặp phải thử thách này, câu trả lời hiện rõ trên khuôn mặt cô đến nỗi ai nấy cũng ồ lên và hô cô hãy uống đi. sebyeol nở nụ cười trừ không muốn uống lắm vì cũng sắp quá giới hạn của cô. han sebyeol cứ kì kèo mãi cho đến khi giọng nói say mèm của bạn cất lên
"ĐỂ TÔI! tôi sẽ uống thay chị ấy" - bạn ngồi cũng không còn vững với đôi má đỏ ửng. lee sanghyeok quay sang nhìn bạn với cái nhìn cau có
cốc soju vừa được truyền đến tay bạn thì lee sanghyeok lại chụp lấy, từ đầu buổi đến giờ anh chưa động vào một giọt nhưng vì bạn nên anh ấy đã nốc cạn cốc.
ha...lại tranh với mình để làm cho han sebyeol.
rồi bạn ngồi đần ra đấy, say khướt
đặt mạnh cốc nước xuống bàn, sanghyeok đứng lên, với lấy chiếc áo khoác phao của bạn ở trên lưng ghế bạn ngồi, anh nắm chặt lấy tay bạn: "em đi theo anh" - rồi anh kéo bạn ra bên ngoài, để lại bao sự ngỡ ngàng của han sebyeol và mọi người
bên dưới bầu trời đông rét có ánh đèn vàng.
"anh buông em ra coiii, bên trong đang vui mà" - bạn vùng vằng
"anh thật sự không hiểu nổi em luôn đó!" - anh quát
"sao chứ?..." - bạn giật mình, cảm giác tổn thương sắp dâng trào
"sao em cứ giúp đỡ người khác mà quên bản thân mình vậy!? em cũng là con gái mà, vì sao em cứ liên tục hành xử ga lăng như mình là bạn trai người ta không bằng vậy!? em có biết nghĩ cho bản thân không? em làm vậy em nghĩ người ta sẽ thương em, muốn thân thiết với em HAY LÀ NGƯỜI TA CHỈ LỢI DỤNG VÀ COI THƯỜNG EM!?" - lee sanghyeok đang tức giận, lần này anh ấy thật sự đã tức giận...
mắt bạn ngấn lệ nhìn anh một hồi, lần đầu bạn thấy sanghyeok tức giận. vốn bình thường anh đã ít cười với bạn rồi, nay lại lớn tiếng với bạn khiến bạn rất tổn thương và trông khuôn mặt bạn giờ đây rất nhăn nhó nhằm kiềm lại nước mắt. bạn mếu và gần như sắp vỡ òa ra. bạn làm sạch cổ họng rồi lên tiếng với cái giọng nhè nhè của người đang say. không quên vung tay tá lả chỉ để nói ra lòng mình.
"òo em như vậy đấy, thì sao? em tốt với mọi người từ bên trong thể hiện ra lẫn bên ngoài chứ đâu như anh. lầm lầm lì lì rồi nói mấy câu khó nghe, thậm chí rất là khô khan nữa. những lúc như vậy anh rất đáng ghét anh biết không? anh không thể bớt khô khan đi một xíu và thể hiện mình ra bên ngoài à?" - bạn hơi loang choạng
bạn muốn nói là dù vậy bạn vẫn thích anh nhưng có lẽ chất men đã ngấm sâu vào người bạn khiến bạn bỗng khụy người đổ về phía trước, may mắn lee sanghyeok vẫn đỡ kịp bạn. ban đầu là anh đỡ hai cánh tay của bạn nhưng rồi anh cười sau đó vòng tay quanh lưng bạn để nắm lấy chiếc áo khoác ban nãy anh cầm theo và đã được vắt lên cánh tay phải của anh. anh nhẹ nhàng quấn chiếc áo quanh người bạn sau đó quyết định ôm chầm lấy bạn. bạn nhỏ gọn dưới ống tay áo phao của anh. anh gục đầu mình bên cạnh mái tóc của bạn, dụi dụi như một con mèo cần sự vỗ về và thấu hiểu, anh nhân cơ hội khi bạn không tỉnh táo và siết bạn chặt hơn dưới vòng tay ấy. mặt anh buồn bã nói:
"còn em thì sao, em không thể ngừng ghét anh được à..."
lee sanghyeok luôn âm thầm làm những điều đặc biệt chỉ dành riêng cho bạn nhằm để thay đổi ánh nhìn của bạn đối với anh. anh biết bạn từng rất ghét anh và anh đang cố thay đổi điều đó. nhưng có lẽ hai người đã không bắt được suy nghĩ của nhau để rồi gây nên sự hiểu lầm không đáng có này. xui rủi làm sao đó bạn chỉ nhìn thấy những lúc bạn muốn giúp đỡ sebyeol mà anh lại giành làm lấy điều đó. và đó chỉ là trùng hợp, anh giành làm lấy vì lúc đó mới nhìn thấy bạn vác nặng, lúc đó mới thấy tay bạn đã đỏ lên, lúc đó mới thấy bạn sẽ không ổn nếu như tiếp tục uống. anh dành hết những điều tốt đẹp cho bạn, chỉ mong bạn có thể thích anh hơn một chút. tất cả mọi điều anh làm là cho bạn, chính là bạn. nhưng bạn lại nhẫn tâm nghĩ rằng anh làm vì người khác.
***
mình mê chap này quá nên viết nhanh rồi đăng luôn giờ này. chắc là hông ai còn thức để mà delulu với mình đâu haaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com