Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chúc cậu một đời bình an

mùa đông hàn quốc thật lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt đó làm cho park minyeon chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà tận hưởng món quà của thiên nhiên.

"minyeon, em ghé tiệm lấy cái khăn quàng em để quên nè" tiếng gọi của chị chủ tiệm bánh qua điện thoại làm cô chán nản, cũng trách cô trí nhớ không tốt, đi đâu để quên đồ.

tay với lấy chiếc áo khoác rộng thùng thình, có lạnh cỡ nào vẫn phải đi thôi, vì nếu để ở tiệm thêm một tiếng nữa thì chiếc khăn của cô sẽ về với đất mẹ mất.

sau khi tạm biệt chị chủ, cô nhanh chóng rời khỏi nơi thơm phức mùi bánh kia, đôi chân từng bước bước trên con đường quen thuộc, park minyeon thầm cảm thán, sống ở đây đã hơn hai mươi năm, số lần cô đi dạo đêm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, và bên cạnh cô lúc nào cũng có cậu.

park minyeon cũng từng yêu, một tình yêu cấp ba đầy cuồng nhiệt và cháy bỏng. cô yêu người đó, người đó cũng yêu cô. cả hai cứ nghĩ như thế là đủ.

nhưng tuổi trẻ, mọi sai lầm đều phải trả giá.

là một thực tập sinh, công ty không không cho phép yêu đương. chàng trai ấy đã bất chấp luật lệ, lao đầu vào ngọn lửa mang tên tình yêu. và hậu quả, chính là bị loại khỏi đội hình debut đầu tiên.

park minyeon sợ hãi rồi, ngay sau đó mấy ngày, cô đề nghị chia tay. mặc cho mọi lời níu kéo, cô cũng lạnh lùng mà quay đi.

"xin lỗi" câu nói này, cậu ấy đau, cô cũng đau. nhưng cô không thể vì tình yêu mà chứng kiến người mình thương mất đi cơ hội debut được, cậu phải thành công, phải thực hiện được ước mơ của mình, cũng là ước mơ của cô...

đi ngang qua cửa hàng điện tử, mắt nhìn vào màn hình ti vi phía sau lớp kính, con tim của park minyeon như hẫng đi một nhịp.

người cô thương debut rồi.

nụ cười đó, giọng đó đó, gương mặt đó, vẫn vậy, vẫn như thế, nhưng có phần trưởng thành hơn.

nhìn lại vào chiếc khăn trong tay, park minyeon trân quý, nâng niu như thể là bảo vật quốc gia, vì đây là món quà cuối cùng của người đó tặng cô, là kỉ niệm duy nhất và cuối cùng của hai người.

cô biết, cậu giận cô, cho rằng cô đã thay lòng đổi dạ. nên bản thân mới cố gắng nỗ lực như vậy, để thông qua màn ảnh, cho cô thấy mình xứng đáng và giỏi giang như thế nào.

sao park minyeon dám có những suy nghĩ điên rồ đó chứ? mỗi lần nhớ đến ánh mắt ấy hôm cuối cùng gặp mặt, cô chỉ có thể lẳng lặng lau đi hai hàng nước mắt đang âm thầm chảy dài trên gò má.

mẹ ơi, bố ơi, tình yêu là gì? sao lại đau đớn đến thế?

park minyeon về đến nhà, vắt chiếc khăn đã sờn cũ kia trên kệ, bản thân thì lăn lên giường, hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân.

nhìn qua tấm ảnh được chụp hôm tốt nghiệp.

tình đầu của cô, tình yêu của cô, chúc mừng.

"lee heeseung, trên chuyến hành trình mới, chúc cậu một đời bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com