extra 2: namjin và những điều chưa kể
- seokjin hyung, cuối cùng là hyung vẫn không đi tiễn anh ấy? - taehyung đứng chống nạnh, mày nhíu chặt vào, nhìn chằm chằm ông anh đang nằm trên giường, giả vờ như là "anh mày vẫn ổn".
- ừ, hai đứa đi đi. gửi lời chào hộ anh nhé, anh mệt lắm không ra đấy được. - seokjin xoay người, quay mặt vào trong tường để tránh cho taehyung biết mình đang sắp khóc.
- thế thì anh cứ nằm đấy mà ế đến hết đời đi!!! - taehyung gắt lên, quay người bước ra khỏi phòng.
☆
sân bay ngày cuối tuần tấp nập người ra vào. namjoon tâm trạng nặng nề, kéo chiếc vali vào sảnh sân bay ngồi đợi. ban nãy ngoài taehyung, jungkook cùng hoseok và jimin ra đây tiễn anh thì bóng dáng của seokjin vẫn mất hút, thầm nghĩ chắc hẳn là anh ấy ghét mình lắm rồi. mở điện thoại ra, hắn nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn nửa muốn gọi, nửa lại sợ làm phiền người ta nên cứ chần chừ mãi, đến tận lúc tiếng loa thông báo đã sắp tới giờ lên máy bay, phải mau chóng làm thủ tục nhập cảnh rồi mà hắn vẫn không đủ can đảm để gọi. thở dài cầm điện thoại cất ngược lại vào túi quần, namjoon lững thững bước về phía cổng vào mà không hề hay biết rằng, seokjin cũng đang ở sân bay và đang chạy đi tìm hắn.
seokjin hớt hả đuổi theo, mới nãy còn thấy bóng dáng hắn ngồi ở sảnh đợi, anh định bụng chạy đến làm hắn bất ngờ vậy mà quay đi quay lại đã biến mất. seokjin không thấy hắn đâu thì thâm tâm lo sợ, sợ rằng chưa kịp nói cho hắn hiểu rõ lòng mình mà hắn đã biến mất. anh loay hoay đưa mắt tìm xung quanh sân bay nhưng hầu như vẫn không tìm kiếm được hình bóng ấy, nước mắt đã chực trào trên mí mắt thì đột nhiên giọng nói của namjoon vang lên khiến anh ngạc nhiên:
- seokjin hyung? là anh sao?
đúng rồi, là em ấy. đúng là em ấy rồi.
seokjin như không tin vào tai mình, nước mắt đã chảy thành giọt, rơi đầy hai bên má. anh tiến đến không nói không rằng, chui tọt vào lòng namjoon, hai tay vòng qua ôm lấy hắn.
- namjoon... đừng bỏ anh được không?
- hyung... anh nói gì vậy? anh ổn không? - hắn ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây, lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy anh khóc rồi còn ôm mình.
- namjoonie, anh xin lỗi, đừng đi. làm ơn đừng bỏ anh ở đây, nhé? - seokjin hai má vẫn ướt đẫm nước, giọng nũng nịu của anh khiến namjoon không khỏi đỏ mặt. lấy lại bình tĩnh, hắn ôm lấy seokjin, vỗ nhẹ nhẹ vào vai anh. được một lúc thì hắn thấy seokjin đã nín hẳn, bèn tách anh ra khỏi người mình, ôn nhu lau nước mắt cho anh.
- hyung, đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm đó. anh ra đây tiễn em thì phải cười tươi chứ.
seokjin nghe thấy vậy thì vội vàng ôm chặt lấy namjoon, như thể nếu anh buông tay ra thì hắn sẽ đi mất.
- không namjoon, anh không muốn tiễn em. nếu anh nói, anh ra đây để bảo em ở lại, em sẽ ở lại chứ?
chuyến bay tới new york đã khởi hành, mang theo trái tim của seokjin.
namjoon nói, em ấy không thể không đi.
namjoon nói, em ấy sẽ về với mình.
namjoon nói, em ấy vẫn luôn yêu mình.
mình cũng vậy, mình yêu namjoonie.
namjoonie, anh sẽ chờ em về.
__________________________
Cảm ơn cả nhà thời gian qua đã ủng hộ mình nha. Dù mình có hơi lười và ra chap extra siêu chậm... Và viết fic siêu dở nhưng mọi người vẫn ủng hộ mình. Vẫn còn 1 extra nữa nên mọi người cứ đợi đi nha =)))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com