his foolish appearance
"his foolish appearance makes me feel like a fool"
5.
'em sẽ ở lại học tiếp, anh về trước đi'
'vẫn còn giận à? Sao dai thế nhỉ?'
'kệ em, đi lo cho mấy con ghệ của anh đi'
'tối nay mưa to, học xong gọi anh qua đón'
'em không thích người say xỉn lái xe!'
Cô tức giận tháo vòng tay rồi ném ra xa, bất chợt muốn ra đập nát tất cả mọi thứ. Luka Francise Thomasis chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này, khi mà mọi nơ ron thần kinh của cô co rúm lại và muốn nổ tung.
Mấy con ngành bay lắc trong bar dám lăn vào vòng tay của Joe?
Trời bắt đầu mưa nặng hạt, chậc, sớm hơn cô nghĩ. Cô bắt đầu tìm ô, dù hay tất cả những gì có thể không ướt để chạy ra cổng gọi taxi, nhưng có vẻ hôm nay là một ngày đen đủi. Học viện này cấm tất cả phương tiện ra vào, kể cả là các giáo sư, nguyên thủ quốc gia hay những người nắm mạch kinh tế chính của đất nước. Cô có nghe nói là do con của một vị giáo sư đã chết vì bị xe đụng trúng trong khuôn viên trường.
"mày muốn gì?"
Cô không cần nhìn cũng biết đằng sau có kẻ đang quan sát. Ánh mắt chăm chú của gã nhìn toàn bộ hành động của cô, có vẻ lại là một tên phiền toái.
"cầm ô và đi về đi, tối trời không an toàn với con gái như cô đâu"
Cô đón lấy chiếc ô gã ném. Trên mặt của gã điển trai này hiện lên rõ ràng hai từ bất lương, nhưng càng nhìn, cô ả chỉ muốn gây chuyện.
"đùa hả? mày nghĩ bản thân đang đứng ở tầng lớp nào thế?"
"không cảm ơn à? nếu tôi có siêu xe thì tôi đã đưa cô về rồi thưa tiểu thư Thomasis"
Gã lộ rõ sự không hài lòng. Cách cư xử của bọn tài phiệt này thực sự không được dạy dỗ đàng hoàng, kể cả là khi nói chuyện với đàn anh, bọn này cũng thể hiện rõ sự khinh miệt đến tận xương. Kể cả có là hoa khôi thanh lịch Luka Francise Thomasis.
Cô nhận lấy ô, nhưng không có nghĩa là cô sẽ bày tỏ lòng biết ơn với gã này.
"vậy à? mày có vẻ hiểu tao nhỉ?"
Cô ả cười nhạt.
"nhận rồi thì về đi, tôi không chắc là sẽ không đổi ý đâu"
Gã đáp lại sự cợt nhả của cô ả năm hai bằng cái quay đầu. Tệ thật, phen này có lẽ là khó sống với bọn tiểu thư này rồi.
Tên nào vậy? Sao không thấy gã xuất hiện cùng hội Joe nhỉ?
'này, em đổi ý rồi, đến đón em đi, trời mưa vậy mà anh nỡ để em một mình à?'
'quay lại đằng sau, em đang nằm gọn trong tầm mắt của anh'
6.
Nếu tên đó bớt làm mấy trò nhạt nhẽo, có lẽ cô đã thích anh nhiều hơn một chút.
Chỉ thấy Ahim cầm túi và rời khỏi bàn tiệc một cách vội vã sau khi nghe điện thoại, bọn họ không cần hỏi cũng đã biết là ai. Chắc hẳn là tên Don đó đang ở sân bay, và khi nghe những lời nhờ vả đường mật từ phía cậu chàng, cô đã không ngần ngại mà rời đi. Ahim và Don cứ như vậy mà trải qua những ngày tháng thanh xuân bên nhau mà không cần bất cứ ai đặt tên cho mối quan hệ của hai người này.
'lâu quá bạn ơi, tôi đói quá'
'ờ ờ bạn là nhất, bạn có biết tôi đã phải bỏ qua bữa tiệc mà chạy đi đón bạn hay không?'
'thôi, lại mất cơ hội nhìn Luka bé nhỏ mặc váy rồi'
'hơ, bị Joe đấm cho mấy lần cũng không oan mà'
Cô bật cười. Thật lạ, rõ ràng là cô có thích gã này một chút, nhưng trước mấy lời bông đùa như thế này, Ahim vẫn có thể bình tĩnh. Cô chỉ đơn giản là thấy trong tâm có chút gì đó gợn sóng, chứ nếu đó là ghen thì có vẻ hơi phóng đại.
'lát về đi Ultimate đi, tao có vẻ đói rồi'
'chiều theo tao thì nói mẹ đi, còn bày đặt!'
Quả thực không hề khó chịu chút nào.
7.
Luka lập tức trưng ra bộ mặt ngán ngẩm khi thấy con Maserati quen thuộc đầu trước cửa nhà. Có vẻ người bố bận rộn của cô ả lại gạt công việc sang một bên và về nhà, điều đó hầu như làm đảo lộn cuộc sống riêng tư của cô ả.
Cô và bố chưa bao giờ có tiếng nói chung, đặc biệt là khi nói về tương lai sau này. Luka chưa bao giờ cảm thấy biết ơn khi mình sinh ra lại là người thừa kế của gia tộc chính khách Thomasis, ngược lại, cô ghét điều đó. Việc phải học và làm theo gia quy khiến cho khả năng thiên phú về nghệ thuật của cô bị lãng phí, đương nhiên, cô không thích điều đó chút nào.
"một khi đã là Francise Thomasis, nhiệm vụ của con là phải làm cho gia tộc ngày càng vững mạnh"
Không sai, Francise là tên nhánh lớn nhất của nhà Thomasis, chỉ có người thừa kế chính thống mới có thể mang cái tên này.
"con có thể làm nhiều thứ hơn thế, nhưng bố chưa từng quan tâm những điều như vậy. Cái bố muốn chỉ là người thừa kế, và việc con có thích hay không chẳng còn quan trọng nữa"
"Luka, đừng trở thành một kẻ vô học trong lúc nóng giận. Con sinh ra đã là ai, con phải làm gì, con phải trở thành cái gì, điều đó chẳng do con quyết định"
"Bố! Là mọi người chẳng ai chịu hiểu cho con!"
Cô ả bước vào nhà, nhưng chào đón cô chẳng phải là chị giúp việc quen thuộc mà là một đám người xa lạ. Tất cả đều vây quanh một chiếc ghế, nhưng chỉ cần nhìn vào hình xăm cánh bướm trên gáy, cô ả dễ dàng đoán được họ là ai.
Hít thở sâu và mày sẽ ổn thôi, Luka Francise Thomasis!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com