happy with you
"thank you for always loving you til i'm dead. I'm so happy to pass this life with you"
24.
Dáng vẻ bất cần của anh đã in sâu trong đâu tiên gặp tôi. Tôi đã từng nghĩ, rằng sau chừng ấy năm, anh sẽ mở cửa đón tôi về nhà. Sự quan tâm đặc biệt mà anh ấy dành cho đã làm tôi lầm tưởng. Tôi cứ nghĩ tôi và anh sẽ có một chuyện tình đẹp như trong truyện cổ tích mà mẹ tôi hay kể 'gã thuyền trưởng và nàng công chúa'.
Câu chuyện ấy hóa ra thực sự tồn tại, chỉ là tôi không phải công chúa của anh.
Tôi bắt gặp anh luôn nhìn theo chị ấy với ánh mắt mà cả đời này e rằng tôi muốn có cũng không được. Thật tràn đầy tình yêu. Anh nhìn chị ấy mọi lúc, kể cả lúc chị ấy hạnh phúc bên người khác. Lúc anh nhìn thấy người đàn ông khác bước ra từ phòng của chị, tôi cũng ở đấy. Tôi đã nghĩ cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội.
Nhưng tình yêu của anh không dừng lại, nó càng ngày càng cháy bỏng. Tôi cảm giác như mỗi ngày qua đi, anh lại yêu chị nhiều hơn.
Khi chúng tôi biết Grand-Emerald có khả năng quyết định tương lai nếu như mình đủ xứng đáng. Có lẽ ai cũng sẽ suy nghĩ sẽ dành trọn kiếp sau cho người họ yêu, tôi cũng nghĩ như thế mà. Nhưng anh ấy không lựa chọn ở bên tôi, chị ấy cũng không chọn bên anh. Điều đó làm tôi có chút vui mừng, rằng chỉ cần tôi đủ yêu, đủ chân thành thì có lẽ sẽ được mà.
Chỉ là trước giờ suy nghĩ của tôi luôn không đúng. Tôi có yêu anh như thế nào, anh cũng không hề biết. Trong mắt anh chỉ có chị, trong mắt tôi chỉ có anh. Chúng tôi cứ dành tình cảm cho người không yêu mình như thế mà không biết cũng có người yêu mình hơn chính bản thân họ.
Tôi nhìn ra ánh mắt Gai nhìn tôi thật giống cái cách tôi nhìn anh ấy.
Khi Marvellous đẩy chị ấy ra và đẩy Navi vào chỗ chết, tôi có cảm giác chiến đội của chúng tôi thật sự chia thành hai nửa. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra Navi không phải là chim, và mối tình của em ấy với Hakase cũng thật sâu đậm.
Em ấy là người canh giữ Grand-Emerald, vậy mà bao lâu nay chúng tôi đã múa rìu qua mắt thợ. Khung cảnh linh hồn của em ấy và anh Joe bay lên, không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi xuống. Navi trong hình dạng con người thật xinh đẹp, khi đối mặt với Marvellous, em ấy cũng không trách cứ mà quay đầu đi, trở về thế giới của riêng em.
Chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ bênh vực anh ấy sau khi anh giết người. Mà giống như tôi, Gai cũng bảo vệ tôi. Giờ thì tôi hiểu ra rồi, hóa ra tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi đến như vậy. Mới ngày nào chúng tôi còn là biểu tượng của công lí, vậy mà giờ đây...
Tình yêu đó thật lớn lao. Đến tận lúc chết, anh ấy vẫn gọi tên chị, mong muốn được chị đến thăm lần cuối. Và anh ấy nhờ tôi.
Tôi cảm tưởng đó là lần đầu tiên anh ấy nhìn tôi như vậy, thật đau khổ. Nhưng tình yêu đó cũng không kéo nổi chị ấy quay lại. Tôi đành giả vờ là chị ấy, khi nghe anh ấy tâm tình, tôi đã khóc. Tôi không hối hận vì đã yêu anh ấy, nhưng trước tình yêu này, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Rằng tôi chẳng hề yêu anh nhiều như tôi đã nghĩ, tôi quyết định từ bỏ tình yêu này.
"cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em cho đến tận lúc chết. Em hạnh phúc biết bao khi được trải qua kiếp này cùng anh"
"anh chưa bao giờ hối hận vì đã làm điền đó cả"
"kiếp sau chúng ta hãy đối xử tốt với nhau nhé"
"anh yêu em, Ahim"
cảm ơn Navi vì đã tha thứ cho chị
Cuối cùng, báo đáp lại tình yêu của tôi lại là sự nhẫn nại của Gai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com