Love?
Em về thì cũng về rồi, từng hạt mưa cứ thế đập vào ô cửa sổ vang lên tiếng độp độp thật chát tai. Hôm nay mưa, có lẽ em cũng hơi nặng lòng, thầy ấy đã yêu mình nhiều đến vậy mà? Mình cũng đã từng yêu con người đó nhiều đến vậy mà?
Chỉ là duyên phận không cho ta cùng nhau bước tiếp, không thể cùng nhau gửi gắm những sự tốt đẹp nhất đến người kia, vậy thì thôi đành nhìn sự tốt đẹp ấy của người ta trao cho người đến sau vậy
Sau này, khi em nhớ lại mối tơ duyên với người thầy đáng kính ấy, em vẫn sẽ nhớ mùa mưa tối trời vào năm nào. Mùa mưa ấy, một người bỏ lỡ một người, người còn lại mang mớ dây mơ rễ má ấy, đến chết cũng không khỏi áy náy
Em nhớ Nam đã từng nói một câu rất hay - " Thầy làm nghề giáo chung quy cũng vì một người mà làm, nhưng bây giờ thứ tiếp diễn cái nghề đáng kính này không phải người ấy nữa, chắc là vì em "
Vậy là cái nghề này là vì một người mà đến, còn tiếp diễn là vì một người khác sao? Có phải quá đa tình rồi hay không? Cả hai con tim, hai góc phố đều đau đớn và dằn vặt như xé nát tâm can.
6:45
Tiết đầu là tiết của thầy Nam, mệt thật đấy, em cố gắng lết cái thân xác mục ruỗng cùng trái tim rỉ máu hôm qua đến trường
Nhìn sơ qua, đôi mắt em vẫn còn ươn ướt và đỏ hoe tại nơi đuôi mắt, Thành để chiếc balo xuống ghế. Lớp trưởng mẫu mực đã biến đi đâu mất rồi, chỉ còn em với trái tim vụn vỡ mà thôi
Thầy Nam tiến vào lớp với vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhưng liếc nhìn cũng chả thèm lấy một cái, chắc là câu nói hôm qua thật sự đã tổn thương đến người ta rồi. Thành cũng chả quan tâm nổi nữa, trước mắt em là một màn tối đen, em gục xuống bàn rồi thiếp đi mất
Thầy ấy thấy chứ, nhưng một lời cũng chả thèm nhắc, đã tuyệt tình rồi thì nhất định không được yếu mềm đâu!
Chỉ là đôi khi sẽ không nhịn được mà liếc nhìn một chút, em vẫn giữ được vẻ xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ. Chỉ tiếc là vẻ đẹp ấy sau này sẽ dành cho một người khác khiến em yêu nhiều thật nhiều, còn một người chiếm hữu như thầy ấy chắc là không có đâu
8:30
Hết tiết của thầy rồi, tiếng chuông của giờ giải lao reo lên trong không khí đượm buồn nơi cuối hành lang, một cậu trai không biết chờ từ bao giờ ló đầu vào gọi Thành - " Bé Thành ơiii "
Gã bực bội, ai lại dám kêu, à không, còn tư cách gì đâu mà bực bội chứ - " Sao anh xuống tận đây tìm em thế ?? "
Aixxxx đây chính xác là tên nhõi khiến em Thành từ chối hắn rồi. Không được cay không được cay, gã vội bước thật nhanh mặc cho đôi tình nhân đang đứng âu yếm
" Anh ấy, có phải người mà em nói không nhóc? "
Hải thu lại vẻ âu yếm lúc nãy, trở thành con người bình thường như trước, nhìn em gật gật đầu mới nhẹ gật theo
" Thấy ấy, hôm qua em đã nói nặng với thầy ấy, thật sự em chỉ nghĩ cho tương lai mới nói như thế, không ngờ sáng hôm nay lại tuyệt tình đến vậy.. "
" Con người không phải qua một đêm là hết yêu đâu, đôi mắt của ảnh đã bán đứng ảnh rồi. Nếu hết yêu em thì khi anh gọi bé Thành sẽ không cáu giận cau mày như thế đâu! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com