forget me not
"dẫu có người hỏi, nếu như em đã gây tổn thương đến cho anh nhiều như thế, sao anh lại chẳng xoá hình bóng em ra khỏi tâm trí mà lại cứ ôm mộng để rồi làm đau mình. nhưng không, em dường như chẳng phải vô tình ghé ngang gây thương nhớ, mà từ lâu em đã sống và trở thành một phần trong anh."
⊱ ۫ ׅ ✧
mùa đông đi qua hai lần, và ta chưa từng quên mất nhau, hoặc chỉ có anh là chưa từng quên em.
bởi đời anh, cái cuộc sống vô định này, anh đã nghĩ mình sẽ được trải qua cùng với em, với donghyun ấy.
nhưng mãi cho đến khi em nói lời chia tay, anh nhìn thấy thế giới sụp đổ ngay trước mắt mình. ấy vậy mà hai năm rồi nhỉ, lạ thật đấy, vì anh còn thương em nhiều đến nỗi anh ngỡ rằng mình chưa hề xa nhau.
"anh ngừng hút thuốc rồi."
"ừ, anh ngừng hẳn rồi. từ lúc chia tay em ấy."
anh dần chẳng hiểu được bản thân mình nữa. những thói quen không mấy tốt đẹp, anh tưởng như mình sẽ không bao giờ bỏ được. nhưng từ khi em dọn ra khỏi căn nhà chung của đôi mình, anh lại dần khắc phục chúng, từng thứ một.
có lẽ là vì anh chưa đủ tốt, nên anh đã cố biến bản thân thành phiên bản hoàn thiện hơn từng ngày. để một ngày biết đâu em quay trở về, anh sẽ tự tin khi ở cạnh em.
mà chắc cả đời này anh cũng chẳng bao giờ tốt đến như thế. khi anh đã vô tình gặp em trên phố vài lần, ta cũng chỉ lướt qua nhau êm đềm như chưa từng có những hôm mình vỗ về nhau qua giông bão, em đã nhìn vào mắt anh và bảo rằng em muốn mình được hạnh phúc, cùng với nhau.
"dongmin à, anh biết là mình chia tay hai năm rồi, nhỉ?"
"anh biết. nhưng anh nhớ em, anh không chịu được. cơ thể anh cứ mặc định đi về nơi luôn có em ở đó. anh không biết phải làm thế nào nữa."
rằng đến cuối ngày cả tinh thần và thân xác anh đều trì trệ bởi chúng luôn kiếm tìm hình bóng em. dẫu cho biết thừa rằng nếu đối diện với em anh sẽ không ngăn được bản thân mình bật khóc và liên tục cầu xin em quay về. anh khát cầu tình yêu từ em, anh vẫn luôn thảm hại như thế đấy.
"đừng sống khốn khổ như thế nữa. bản thân anh biết rõ rằng anh có thể trở nên tốt đẹp hơn hiện tại kia mà?"
phải thay đổi đến khi nào, để khi gặp lại em mọi kí ức về ngày mình xa nhau sẽ tan biến vào hư không như thể chúng chưa từng tồn tại. và anh phải tự an ủi bản thân mình bao lâu, khi mà trong suốt hai năm qua chỉ có anh là người luôn bám víu vào kí ức mà sống. còn em thì sao? em có từng nhớ đến anh, vào ngày gió và cả những ngày giông?
"hình xăm tên anh vẫn còn trên người tôi đấy."
"xin em đừng xưng hô xa lạ như vậy nữa, anh xin em."
đừng lãng quên anh, làm ơn đấy. gió lên rồi, anh sẽ lại tự chôn mình trong những dòng kí ức mà ta đã đi qua. để âu yếm tình mình trong dĩ vãng, để làm sống lại một phần tâm hồn đã chết từ lâu của mình từ ngày không còn em.
em có từng mơ về anh hay chưa? donghyun à, anh là ai trong tiềm thức của em? một người tình cũ, một giấc mộng dài, hay anh chẳng là ai?
;
@cig.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com