cho em, về em
⊱ ۫ ׅ ✧
mến thương,
ý niệm về thế giới bên kia đã chẳng còn khiến anh yên lòng nữa.
sóng biển cuốn lí trí anh về lại nơi mà vốn dĩ không nên bắt đầu. với những giấc mơ mà anh cuộn tròn cùng những đêm thao thức. có thể là lấm lem, cô đơn và mục nát khi anh chẳng nhìn rõ được bản thân anh là ai.
anh đã có thể sống tiếp bằng vài nỗi nhớ niềm thương bởi những ngày đã xa, anh biết luyến lưu tiếng cười và ánh mắt của em, người đã từng đợi anh trở về từ thuở cách đây cả trăm năm như thế. nhưng cũng có thể anh chẳng sống được lâu, bởi cõi lòng anh vốn chưa từng dám ước ao được tìm thấy từ mặt đất cằn cỗi của đất mẹ, hay nơi sóng vỗ trắng xoá cả bờ như biển khơi.
"nếu như sống mà chưa từng có ai nhớ đến hay vỗ về, vậy thì dongmin này anh đã bao giờ mơ về cái chết hay chưa?"
bởi có tiếng hát ai rơi rụng theo những câu ca từ trong đêm mưa rào, rơi từ ánh trăng rơi xuống những vì sao. rồi tìm đến anh với những cơn mộng mị, khi rót đầy vào tâm trí anh là vài cảm giác nhớ thương của những người ở lại, những người mà khi anh tồn tại có lẽ họ đã chẳng nhớ được anh là ai.
anh muốn vấn vương vài điều xưa cũ, như những gì người đời thường hay làm. nhưng tất cả những gì thu gọn được trong đôi mắt anh lúc ấy chỉ là bóng lưng anh phai dần về với đất với trời. và giấc mơ của anh mỏng manh như thể sẽ vụn vỡ thành hàng trăm mảnh khác nhau, rơi rụng để rồi biến tan giữa thế gian trong ngần sau vài lần anh cầu xin để không phải sống khốn cùng như thế này thêm lần nào nữa.
khoảnh khắc từng tấc da tấc thịt của em đong đầy trong vòng tay anh là điều mà anh mơ về cả đời, là mong mỏi đến từng hơi thở, là nhung nhớ đến rệu rã linh hồn.
đông về cho anh tê buốt cả một mảnh tình vất vưởng. và một khi nắng mai lên anh còn chẳng biết được liệu mình vẫn sẽ còn ở lại như thế này để chờ để đợi hay lại không màng khốn khổ mà cứ mặc cho gió cuốn lấy đời mình bay đi.
anh dại khờ như thế đấy. ngỡ như anh đã có thể ôm em vào lòng, để dù là nỉ non lời thương tiếng nhớ em sẽ nghe thấy rõ ràng hơn tất cả những gì anh đã từng gửi gắm qua giấc mơ, để dù cho cách xa cả nghìn năm nữa anh vẫn biết chốn để mình về ngay vòng tay em thế nào, khi mà anh không phải ôm mộng tưởng xa vời như anh bây giờ.
như giọng nói mãi chẳng cất lên được thành câu, như cánh buồm luôn đi ngược chiều ngọn gió, như những ánh sao lụi tàn trong đêm trăng sáng tỏ, năm rộng tháng dài lỡ hồn anh bỏ ngỏ liệu em có đến mà dìu dắt anh theo?
kí ức về em nhấn chìm anh, đã từng trước kia, sẽ luôn luôn là như thế. anh gặp lại em được không? donghyun à, ở nơi chiều hoàng hôn gió lộng, khi lí trí ngổn ngang của anh được vỗ về bằng những giấc mộng dài được ở bên em thêm một lần nữa.
anh đớn đau quá đỗi, khi rơi vào màn đêm bất tận mà anh chẳng thể tự mình mở mắt. để rồi nhận ra ấy là màn đêm mà anh nghĩ mình đã chết ở đấy cả trăm nghìn lần, nhưng ngay cả khi tồn tại những nỗi đau trần trụi ăn mòn anh từng ngày, anh vẫn sống đấy thôi. dưới nắng mùa hạ đẹp đẽ trong vắt, với những cơn mưa chắn lối anh về.
dẫu thế thương nhớ gửi đến em mỗi lúc một nhiều thêm, có lặng lẽ như những gì anh viết trên từng trang giấy thì dường như anh đã chẳng thể quay đầu để tìm cho mình một lối thoát được nữa.
vì dù đôi mươi hay ở ngưỡng tứ tuần, anh vẫn thế thôi. vẫn vẹn nguyên và chân thành, vẫn say đắm với những thứ cũ mèm, vẫn nặng lòng với mối tình đã xa.
"nhìn lại đi dongmin, anh có hạnh phúc khi bản thân mình thế này không?"
em tìm cho em một chốn để về, một nơi để thở, một người để mơ. khi chỉ còn nỗi quạnh quẽ của riêng một mình em trên đời, và khi tận thế em vẫn khát khao được ôm lấy cho đến lúc hơi thở em lụi tắt vào không trung của thời thế bất tận.
tìm cho em bầu trời thương nhớ, dẫu vỡ làm đôi vẫn xin ở lại để lấp đầy từng lối mòn nhỏ trong tim. dù đó sẽ chẳng bao giờ là anh, với nỗi nhớ thẫn thờ cùng hàng trăm câu thơ.
rằng có mấy khi anh nguyện ôm trọn nỗi buồn của người đã chẳng ngần ngại mang đi một nửa hồn anh thả rơi, hai lần như thế và cõi lòng anh trống hoác. để lại cho anh thực tại và nỗi đau không còn ai nhớ đến, mang tâm tư của anh đi cất và nước mắt anh vẫn không ngừng rơi.
"vì sao anh cứ mãi đắm chìm? khi mà cuộc đời anh vẫn trôi về phía trước, chỉ có mình anh là mãi yếu đuối với quá khứ thôi."
rồi em sẽ sớm quên anh thôi, donghyun ạ. sẽ có người hôn lên mái tóc em cho đến khi bạc đầu, một thương mến dài lâu. em sẽ tìm cho em hạnh phúc mới, một người có cùng với em một trái tim chơi vơi.
giấc mộng của anh phù phiếm, và ấy là lí do anh vẫn tồn tại với hiện thực đớn đau như thế ngày hôm nay, ngay lúc này.
khi mơ ước được tìm thấy chỉ còn cách anh một bàn tay, khi trong lòng anh chỉ có tro tàn của những niềm vui thuở thiếu thời vọng xa như tiếng ca chưa từng bị quên lãng.
đừng khước từ nhau, dù chỉ có tâm trí anh là kêu gào ở khoảnh khắc chúng mình rơi lại ở phía sau.
ngày trời không quang mây và vệt nắng tàn, em có đến bên anh cùng những cái ôm chẳng đứa đầy đau thương mà chỉ là xót xa da diết, để cho hơi thở anh được lấp đầy và những ngày đã xa chưa từng về lại gần bên ta đến thế.
vì phố em có nắng nhưng phố anh mưa, mười năm xa vắng giờ người về được chưa?
;
@cig.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com