Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Xuân qua hạ đến, thu đi đông tới, năm năm tháng tháng cứ như con thoi đưa nhanh trên khung cửi cũng cuốn theo cả những trò đùa dai dẳng của đôi vầng nhật nguyệt. Thời gian có thể bỏ quên tuổi tác của thần linh nhưng lại tàn nhẫn buộc đất trời phải chuyển mình. Có thiện tất có ác, thần khởi nguyên cũng chẳng thể ngờ có những kẻ vốn dĩ kề vai sát cánh lại trở mặt thành thù. Lee Sanghyeok ngồi trên ngai vị cao nhất của những vị thần giữa buổi họp khẩn cấp, lúc này đau đầu không sao dứt được.

"Chuyện đã nằm ngoài khả năng hoà giải, chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài chiến tranh."

Sự im lặng bao trùm thần điện. Chẳng ai trong số họ thực sự từng lao vào một cuộc chiến, các vị thần ở trên quá cao để có thể hiểu được vì sao cần phải có kẻ chết đi cho những người khác được sống. Ánh mắt của Lee Sanghyeok chạm đến ai, kẻ đó vội vàng ngoảnh mặt làm ngơ, dẫu rằng chính họ cũng là một vị thần linh được người người cúng bái. Họ sợ hãi mất đi quyền lực, địa vị, hoặc thậm chí là chính mạng sống của mình nếu tham gia vào cuộc chiến chẳng biết bao giờ là hồi kết. Vậy nên im lặng để trốn khỏi trách nhiệm mà thiên hạ đặt lên vai họ. 

"Nhật thần, nếu là ngươi dẫn quân thì có được không?" Điểm nhìn dừng bên vai áo hoàng sắc rực rỡ, một cái nhìn tin tưởng tuyệt đối. 

"Một mình thần thì không, thưa ngài." Lee Minhyeong thẳng thắn đáp như thể hắn đã biết trước mình là người được chọn. Câu trả lời là một lời khẳng định hắn bản thân mình mạnh tới đâu, nhưng cái đầu khôn ngoan không cho phép hắn dồn hết trứng vào một giỏ. "Thần tin chắc phe ta sẽ có lợi thế hơn nếu Nguyệt thần hỗ trợ."

Moon Hyeonjoon vốn dĩ đang nhàn nhã ngồi bên cạnh cười đắc thắng với Ryu Minseok khi thấy tình cảnh của đối thủ truyền đời truyền kiếp, liền bị gáo nước lạnh của chính hắn dội thẳng xuống đầu.

"Ngài Lee, thần không biết và cũng chưa bao giờ đụng tới giáo gươm đao mác gì cả." 

"Thần sẵn sàng chỉ dạy cho Nguyệt thần đây, xin ngài chớ lo lắng quá nhiều." Lee Minhyeong ngoài việc thắp nến đốt đèn chiếu sáng dương gian, cũng rất biết cách đổ thêm dầu vào lửa. 

"Được, vậy nhờ cả vào hai ngươi." Lee Sanghyeok thở hắt một hơi, mấy vị thần khác cũng thở hắt một hơi, rốt cuộc cục nợ này cũng có người chịu gánh giúp để bọn họ đắp chăn đi ngủ một giấc ngon lành rồi. Họ lủi nhanh như chuột chũi, trước khi bị kéo theo vào cuộc chiến hoặc ăn một dao từ cơn giận cá sẵn sàng chém thớt của Thần Mặt trăng. 

"Con mẹ nó Lee Minhyeong ta liều cái mạng chó này với ngươi."

Moon Hyeonjoon chỉ còn thiếu một bước nữa là bổ thẳng vào mặt Lee Minhyeong một cú đá, nếu tay thần Gió không kịp níu vạt áo y. Số lần hai kẻ này lật bàn và đấm đá nhau ngay giữa một cuộc họp chẳng thể đếm nổi và tệ nhất là Ryu Minseok luôn phải chịu trách nhiệm dọn dẹp sau đấy. Cậu ta huýt sáo một cái gọi tay Thuỷ thần Jeong Jihoon đang gà gật vì buồn ngủ, để gã ta thức dậy và bịt mõm Minhyeong trước khi thằng cha mang danh Nhật thần kịp nghĩ ra thêm trò chọc chó nào khác.

Đứng trước mặt hai vị thần Nhật Nguyệt, trông tay phản diện này xấu xí đến mức không chấp nhận nổi. Một cục đá núi lửa hoá thành tinh.

Vốn dĩ gã dưới trướng Địa thần Choi Hyunjun, nhưng dòng giống vịt ngan muốn sánh vai phượng hoàng thường chẳng chịu ngồi yên nỗ lực. Hiểu rằng xu nịnh và không làm suy suyển được một Hyukkyu vững vàng như bàn thạch, gã ngấm ngầm cấu kết khắp nam bắc đông tây rồi thổi bùng lên ngọn lửa căm phẫn đòi quyền lợi. Từ lòng đất sâu thẳm, dung nham nóng đỏ trào dâng tựa như máu của đất mẹ đang rỉ ra. Khói bụi mịt mờ như tấm màn tang phủ lên nhân gian, mang theo hơi thở của tử thần. Hyunjun đã không thể tự kiểm soát, chỉ đành gõ chuông cầu cứu thần khởi nguyên - Lee Sanghyeok.

"Có thể nào cho ta đánh nhau với cái gì đấy dễ nhìn hơn một chút được không?" Moon Hyeonjoon thở dài thốt lên một câu đầy sát thương khiến Lee Minhyeong bật cười ha hả. Trần đời nếu có người chọn đối thủ dễ nhìn mới chịu đánh nhau thì cũng chỉ có thể là vị thần của mặt trăng kiêu ngạo này thôi. Nghĩ đến đây, Minhyeong chợt nhớ ra rằng cả hai người bọn hắn vốn là kì phùng địch thủ, vậy tức là Hyeonjoon công nhận hắn trông thuận mắt phải không?

"Nói ít thôi, đi đánh nhau mà nói nhiều là chết sớm lắm đấy."

Dưới ánh tà dương nhuốm đỏ chân trời, Nhật thần, với vầng trán kiêu hãnh hằn lên những đường gân cương nghị, siết chặt chiếc cung vàng rực lao thẳng vào chiến trận sau khi dặn dò người hỗ trợ mình. Từng đường vân gỗ trên thân cung ánh lên thứ kim quang chói loà, làm điểm tựa cho mũi tên hội tụ từ ngàn vạn tia nắng mặt trời phóng đi. 

"Thôi nào, có chết cũng là ta đánh ngươi chết trước."

Nguyệt thần chẳng chịu thua thiệt, với mái tóc trắng đem theo hơi thở của màn đêm, y nắm chặt chuôi kiếm ánh bạc theo sát phía sau hắn. Lưỡi kiếm mỏng manh nhưng sắc lạnh, mỗi đường kiếm vung lên đều vẽ nên những vòng cung trăng khuyết kết thúc nhưng bóng ma khát máu. Giữa sức nóng thiêu đốt và băng giá thấu xương, chiến trường rung chuyển ngả nghiêng dưới bước chân của hai vị thần. Tiếng gươm giáo va chạm, tiếng gào thét của phiến quân, tiếng nổ xé trời, hòa quyện thành một bản nhạc bi tráng đượm mùi máu thịt cháy khét, vang vọng khắp không gian. Chẳng cần nói một lời nào, song, Minhyeong và Hyeonjoon hiểu nhau như thể đã kề vai sát cánh trên chiến trận từ khi xuất hiện trên cõi đời này. 

Nhật Nguyệt dùng mười ngày để đổi lại một biển máu lênh láng, cũng chấm dứt cuộc tấn công của lửa đá nham thạch. Gã đầu sỏ, khi ấy đã bị Minhyeong đánh què hai chân, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại ngâm lên một khúc không ngắn chẳng dài với cái giọng khản đặc, nhưng đủ mạnh để mặt đất rung chuyển và dung nham lại cuồn cuộn trào lên từ những khe nứt sâu hoắm:

"Máu xương ta nguyền, trăng trời đoạn duyên
Ái ân Nguyệt thực, vũ trụ hoàn nguyên."

Sỏi đá theo khúc ngâm xếp lại thành mũi giáo phóng tới bóng lưng của Minhyeong, nhưng rồi lập tức bị kiếm của Moon Hyeonjoon một nhát chém vỡ tan. Một mạng này của tên khốn họ Lee được Hyeonjoon cứu lấy, y nhất định sẽ ghi nợ đàng hoàng bởi ngoại trừ Lee Sanghyeok, nếu có ai khắp cõi này xứng lấy mạng của Lee Minhyeong thì duy chỉ có y mà thôi. Lại gần tên cầm đầu đã què đôi chân, Hyeonjoon hạ thấp trọng tâm, mắt hoa đào vốn dĩ đa tình như thế, vậy mà bây giờ chỉ toàn thấy sát khí bừng bừng.

"Ta chống mắt xem lũ chuột nhắt các ngươi rốt cuộc làm được cái gì. Hôm nay ta giết được ngươi, vậy thì đời đời kiếp kiếp sau này của ngươi ta cũng giết được."

Môi mỏng khẽ kéo lên một nụ cười, một đường kiếm sắc cũng theo sau kết liễu phiến quân phản loạn. Rắn mất đầu, quân mất tướng, sóng yên biển lặng.

Lee Minhyeong từ đầu chí cuối song hành cùng y, lúc này lại ung dung đứng ngắm nhìn dáng vẻ mang đậm khí thế đàn áp thế trận của Nguyệt thần. Giữa khói bụi của lửa chiến, mái đầu trắng ngoảnh lại về phía hắn, mắt hoa đào cười đến híp lại, rồi một tích tắc sau liền thả lỏng để cả người khuỵu xuống. Lee Minhyeong hốt hoảng đến nỗi cảm thấy máu chảy trong mình đông cứng lại, vừa gào tên người ta vừa vội vã lao đến đỡ lấy trước khi Hyeonjoon ngã xuống nền đất lạnh. Thần linh không già đi, nhưng không bất tử. 

Mặt trời không sợ chết. Mặt trời sợ không có ai cùng mình chiếu sáng nhân gian. 

"Hyeonjoon! Moon Hyeonjoon! Tỉnh lại, này! Có nghe ta nói không!"

"Chưa có chết, hét bé thôi."

Moon Hyeonjoon mắt vẫn nhắm nghiền, nhàn nhạt cất tiếng. Minhyeong sờ lấy tay chân y, vẫn nguyên vẹn, xác nhận đối phương chẳng đứt lấy một cọng tóc nào mới dám hít thở trở lại. Đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu tanh vương trên gò má y, hắn đáp lại dịu dàng.

"Thật ra mũi giáo ban nãy ta vẫn đỡ được mà, đâu cần ngươi thay ta giải quyết."

"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Minhyeong. Vạn nhất ngươi trúng một mũi giáo đấy, lại mất công ngài Sanghyeok khiển trách ta."

Moon Hyeonjoon nằm trong vòng tay của Minhyeong cười cười, cũng không phản ứng gì khi hắn chạm tay lên gò má mình.

"Về thôi, Minhyeong."

"Được, ta đưa ngươi về."

Sông cạn đá mòn, dáng vẻ của Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon vẫn chẳng đổi khác, nhưng tâm can hình như cũng đã bị đối phương làm cho lung lay. 

Moon Hyeonjoon không phải kiểu người nhàn rỗi thích ngắm nhìn mình qua gương hàng ngày, vì y bận rộn một công việc như đúc mỗi ngày: tắt hết những ánh nến mà Minhyeong mất cả buổi thắp lên cho hạ giới bừng sáng, để rồi hôm sau hắn lại miệt mài thắp lại. Mỗi lần Hyeonjoon nhìn mình cười trong gương đều thấy chẳng vừa ý. Vốn sinh ra đã lạnh từ sâu trong da thịt xương tuỷ, như để nhấn mạnh y thuộc về đêm đen cô độc, nụ cười của y có vẻ gì đấy thờ ơ khó gần. Vậy nên dù thật lòng không muốn công nhận, nhưng kể từ sau lần vào sinh ra tử quái quỷ ấy, điệu cười dịu dàng như làn nước xuân ấm áp của Lee Minhyeong lại khiến y thấy thích thú hơn nhiều.

"Mà ngươi có nghĩ cái lời nguyền đấy có thật không, hả Minhyeong?" Hyeonjoon chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở đền thờ của Minhyeong nhiều hơn trước, có thể vì ấm áp hơn chăng?

"Vẫn nghĩ đến chuyện đấy à? Sao ngươi bảo ngươi không sợ cái gì trên đời cơ mà?" Minhyeong cũng thôi không trêu khách tới chơi nhà, hắn ngồi xuống bên bàn gỗ, thuận tay rót một ly trà đưa cho y trước rồi mới tới lượt mình.

"Ai sợ?" Ngón tay thon dài đỡ lấy ly trà của đối phương, bĩu môi hậm hực, "Chẳng qua... Chẳng qua..."

"Chẳng qua với chả chẳng lại." Minhyeong cắt ngang, "Moon Hyeonjoon, nghe này, trời có sập thì Lee Minhyeong này cũng chống được cho ngươi, hiểu không hả?"

Làm người hay làm thần, một câu này cũng có thể khiến người nghe rung động đến say mê. Nhưng Lee Minhyeong không may mắn lắm vì vớ được một mảnh trăng ngốc nghếch, không biết nói chuyện tình cảm uyên ương đôi lứa hứa hẹn trọn đời là gì.

"Thế giờ ta đánh sập cái đền của Lee Sanghyeok rồi ngươi gánh tội, ha?"

Lee Minhyeong dở khóc dở cười bày ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, đưa ra một cái giá để đánh đổi: "Cũng được, nhưng cho ta đốt cái đền nhỏ của họ Moon ngươi là ổn rồi."

"Lee Minhyeong ngươi dám đốt đền của ta lần nữa, ta liền đốt cả tổ tông nhà ngươi." Moon Hyeonjoon vẫn nhớ việc y phải thức ba ngày ba đêm dọn dẹp lại điện thờ của mình từ lần phá phách của hắn, giận đến mức đập bàn.

"Ngươi cũng đâu tự đốt được chính mình."

"Câm miệng, lại nói cái gì không biết."

Ngoại trừ danh chấn khắp cõi về việc trời sinh đã chẳng biết cúi đầu trước ai, Moon Hyeonjoon nổi bật nhất chốn thần linh mái tóc lấp lánh tựa ngàn sao dệt thành và làn da lúc nào cũng trắng trắng mềm mềm khiến mây ghen tị. Thế mà bây giờ chỉ vì một câu đùa giỡn của Lee Minhyeong đã chuyển một tầng đỏ hồng như bồ quân đương chín. Phiến quạt lụa vội phẩy một cái, ngượng ngùng che đi một nửa khuôn mặt, lại vừa đủ thấy khóe môi y nhếch lên cong cong như mảnh trăng khuyết. Y giả vờ húng hắng ho vội chuyển chủ đề trước khi bị ánh mắt tình tứ kỳ quái của Lee Minhyeong nuốt chửng. Thần Mặt trời trêu chọc mặt trăng nhỏ nửa ngày cũng chẳng thấy chán, léo nhéo chọc giận người ta, chẳng hay chính là đang đem lòng vấn vương dáng hình y mất rồi.

Một Hyeonjoon một Minhyeong, quấn quít như hai con cá tung tăng bơi lội vờn qua vờn lại chẳng chú ý tấm lưới sắp được kéo lên thuyền. Hai người vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ được rằng chiến trận hôm ấy lưỡng bại câu thương, chỉ có điều thiệt hại của quân nhà không đến ngay mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com