3.
Khúc khải hoàn ca hân hoan đón mừng hai vị Nhật Nguyệt thần quân vốn dĩ là điểm sáng, song điều khiến trên dưới trăm vạn chư vị thần linh xôn xao hơn cả, lại là mối liên hệ kì quái của hai người họ. Dường như việc hợp tác đã vô tình dẹp luôn cả những trận chiến không hồi kết giữa thần điện của Lee Sanghyeok, đóng hòm hạ thổ cả những cuộc cãi vã nảy lửa chấn động khắp cõi thần linh.
Nếu trước kia người ta thấy một thân y phục tươi màu chạy đằng sau nhăm nhe đá đít chọi sỏi Nguyệt thần, thì bây giờ lại là cái cảnh người đấy mặt dày đi chiếm tiện nghi của họ Moon. Từ kéo đai lưng của y một cái, tranh thủ nắm ngón tay một cái, đến rỗi hơi lượn qua lượn lại thần điện của y mỗi ngày vài lần khi không có việc gì để làm. Vả lại mỗi lần ghé chơi đều mang đủ thứ trên trời dưới biển hắn tìm được, như thể đem sính lễ sang hỏi cưới người ta không bằng. Quan trọng nhất, cả quá trình càn quấy làm phiền của Lee Minhyeong hình như cũng được Moon Hyeonjoon dung túng. Cho nên dù có xoay cánh tả hay đảo lại cánh hữu, hay mở thêm con mắt thứ ba giữa trán thì mối giao hảo này chẳng có gì giống tình huynh đệ ruột thịt, càng không thể là tình quân thần, lại vượt quá mức bằng hữu.
Giống đôi uyên ương vờn qua vờn lại thì hơn.
Nếu như họ Lee và họ Moon là một đôi hắc bạch song sát được tín nhiệm nơi sa trường, thì Thuỷ thần họ Jeong và Phong thần họ Ryu chính là những kẻ được tất thảy thần linh trao dây cương trong tay để đi đào tin hóng chuyện. Dẫu sao thì một người khéo léo như suối nước chảy xuôi, một người giỏi khơi chuyện như gió mát vuốt tóc mai, được tin cậy cũng không có gì lạ.
Ryu Minseok chưa bao giờ là một kẻ trầm mặc ít nói cười. Nơi nào có cậu ta thì không ầm ĩ thì cũng ồn ào, chẳng khác nào bưng nguyên một cái chợ của dân đen lên thần giới cả. Nhưng tám đủ thứ chuyện như thế nhưng Minseok chưa bao giờ suy tính tới chuyện sẽ "trở mặt" với Hyeonjoon để làm lộ tin mật của bằng hữu. Chỉ vừa mới nghe người ta nhờ vả, cậu ta đã giãy đành đạch lên như phải lửa, nói cái gì mà "không thể làm chuyện hèn hạ, mất nhân tính đấy trước bàn dân thiên hạ được."
Lee Sanghyeok: Ngươi nghĩ sao về việc bổng lộc hàng tháng tăng thêm, lại được nghỉ phép thêm vài ngày?
Ryu Minseok: Chốt, dăm ba cái tên Moon Hyeonjoon. Thần nhận lệnh.
Xin chớ có đánh giá họ Ryu vội, đâu có ai thấy vàng mà lòng không xao động, vả lại đích thân vị thần cao quý nhất mở lời, cậu ta cũng không nên từ chối, ha? Thế là người ta thấy có một Minseok nhất quyết bám đuôi Moon Hyeonjoon về tới tận đền thờ riêng của y, lăn lộn trên tấm phản rộng, dứt khoát đòi Hyeonjoon tường thuật lại từ đầu chí đuôi chuyện dưới nhân giới.
"Thế rồi sao nữa, hắn bế ngươi lên như công chúa à?"
Minseok nhặt một viên kẹo hạt thông lên nhai rôm rốp, gật gù đặt câu hỏi vì Hyeonjoon không mất mạng mà còn biết cứu người. Hyeonjoon lừ mắt nhưng có vẻ cậu ta chẳng lấy làm bận tâm, luôn miệng giục y trả lời.
"Cõng chứ không phải bế, Minseok. Mà thú thật là hắn ta vững chãi hơn ta tưởng, nói sao nhỉ, là kiểu khiến ngươi thấy yên tâm được ấy."
Phong thần họ Ryu được thể cười sằng sặc, nghe kiểu gì cũng không giống chuyện gió tanh mưa máu chốn sa trường gì cả. Mà cũng phải thôi, vì vốn dĩ Moon Hyeonjoon trước khi xuất chiến còn thề thốt với Minseok rằng sẽ chặt đầu Lee Minhyeong xuống trước cả kẻ địch, thế mà bây giờ lại vỗ ngực tự hào mình cứu người ta một mạng. Minseok búng búng ngón tay trước mặt Hyeonjoon, hỏi một câu không đầu không cuối:
"Trăng nhỏ ơi, ngươi có phải đã thích người ta không vậy?"
"Thích con khỉ, học đâu cái kiểu ăn nói xằng xiên hệt như Minhyeong thế?"
"Đấy đấy, xem kìa." Minseok ngồi bật dậy ngay ngắn, cái giọng phán xét đến là chua ngoa, "Một câu Minhyeong, hai câu Minhyeong, ta thấy ngươi muốn bỏ họ Moon lắm rồi. Lee Hyeonjoon à, nghe cũng êm tai đấy chứ?"
"Sao không phải là Moon Minhyeong?"
"Thì vẫn là muốn đổi họ về một nhà với người ta thây?"
"Muốn chết rồi à?"
Hyeonjoon của ngày trước nóng tính không ai bằng, ngay cả với thần gió vốn thân thiết như máu thịt cũng sẵn sàng ném thẳng chén ngọc lưu ly vào đầu. Ryu Minseok nhăn nhó ôm trán kêu oai oái đòi bắt đền, cái đầu này mà hỏng rồi thì còn ai nghĩ một trăm linh tám kế sách cho Hyeonjoon tán tỉnh nữa đây?
"Nhưng nói chung là giữa bọn ta chẳng có cái gì cả. Nắm tay mấy cái đâu thể tính là có gian tình?"
"Thế nắm tay ta một cái coi?" Minseok xắn ống tay rộng để lộ bàn tay xinh xắn trước mặt y, kết cục là hứng trọn một cái đánh đau điếng từ Hyeonjoon.
"Cho ta số vàng mà ngài Lee thưởng thêm cho ngươi moi chuyện đi thì nắm."
Song, dẫu cậu ta biết đã khơi mào cơn giận của Hyeonjoon trước nhưng lại luôn cứ thích đùa dai, họ Ryu chẳng chịu ngừng trêu chọc, nhòm nhòm ngó ngó rồi chỉ tay ra ngoài cửa điện, theo sau là ánh mắt của y.
"Ô khoan, Lee Minhyeong tới chơi kìa!"
Không biết từ lúc nào, chỉ nghe đến tên của hắn đã khiến y thấy nôn nao nơi lồng ngực trái, muốn đứng lên chỉnh trang y phục thẳng thớm, muốn tỏ vẻ giận dỗi vô cớ cho người ta dỗ dành. Moon Hyeonjoon không tiện soi gương lúc này, vậy nên y không thể biết rằng chính mình đã tự nhuộm lên làn da một màu hồng ửng như đào chín. Mà cũng chẳng cần, vì trời sinh thân thể lạnh giá, y hoàn toàn cảm nhận được tim đập nhanh và toàn thân phát nhiệt giống như chui vào lò bát quái vậy.
Lee Minhyeong với y đã thần kỳ tới mức chẳng cần phải xuất hiện cũng khiến mọi thứ bừng bừng hơi lửa vậy sao?
"Nói là chối! Mẹ nó chứ Hyeonjoon mặt mũi ngươi sắp thành quả hồng chín luôn rồi!"
Ryu Minseok gào lên như bắt được vàng rồi lại cười lăn lộn, trước khi bị Hyeonjoon thật sự xách lên tổng cổ ra khỏi đại điện.
⏾
Phong thần có vẻ không thành công làm trong chuyện xác định mối quan hệ của hai người, nhưng tay thần nước Jeong Jihoon thì lại dễ dàng gặt được trái ngọt. Da mặt không mỏng như mặt trăng kia, lại vốn tính thẳng thắn, Jihoon chỉ mới nhắc đến ba chữ "Moon Hyeonjoon" đã nhận được cái gật đầu của chủ nhân điện thờ mặt trời.
"Mẹ nó ơi...Ngươi thích tiểu quỷ đằng bên ấy thật á?"
"Ừ, sao phải giấu làm gì?"
Jeong Jihoon hít sâu một hơi, há hốc miệng ngồi nghe từng chi tiết nhỏ trong câu chuyện của Minhyeong. Hắn lưu lại bóng tóc bạch kim từ lúc nào, hắn lên kế sách theo đuổi ra sao, hắn đã thầm thương trộm nhớ bao lâu, vân vân và mây mây những thứ khác. Jihoon không thấy mấy chuyện sến rện này có gì thú vị, cái mà gã quan tâm lại cả chuyện Hyeonjoon cứu Minhyeong khỏi một mũi giáo dính lời nguyền. Một lời oán hận cỏn con mà cứ nói thẳng với thần khởi nguyên thì Minhyeong thấy chẳng đáng, vậy nên chia sẻ cho Jeong Jihoon hiểu biết hơn người cũng là một lựa chọn ổn thoả.
Thuỷ thần kéo tờ giấy mà Nhật thần đã cẩn thận chép lại khúc ngâm kia, đọc ngược xuôi mấy lần cũng chỉ nói vài câu suy đoán.
"Ta chưa từng thấy kiểu lời nguyền nào thế này. Nhưng rõ ràng là nhắm vào hai người các ngươi, trăng trời đoạn duyên, đúng chứ? Chuyện sẽ xảy ra thế nào thì khó đoán định, nhưng vũ trụ hoàn nguyên, thì cũng không phải cái kết dễ nhìn đâu Minhyeong."
Minhyeong hơi nghiến răng. Dẫu rằng hắn từng bảo Moon Hyeonjoon chẳng cần ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau vì đã có hắn một tay chống trời, lời nguyền khi ấy vẫn khiến hắn lo sợ. Vẫn là một câu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Minhyeong đâu thể đảm bảo hoàn toàn không có cớ sự gì vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn và các vị thần khác được.
"Moon Hyeonjoon hắn nghĩ sao?" Jihoon gấp lại mảnh giấy đưa cho Minhyeong, thuận miệng hỏi.
"Chẳng nghĩ gì, ta bảo hắn đừng có nghĩ."
"Gì đây, muốn đóng một vở tuồng anh hùng bảo vệ mỹ nhân à?"
Họ Jeong cười khẩy. Gã đã thấy biết bao nhiêu người đến đền thờ của hắn chắp tay cầu khấn cho người mình thương bình dẫu có phải đổi lấy tính mạng của bản thân. Jihoon không hiểu, vì điều gì mà một con người phải đánh đổi mạng sống ngắn ngủi chỉ để cho một người không máu mủ ruột rà được sống thêm đôi lát. Gã Thuỷ thần cho rằng sự ngu muội đấy chỉ hợp với nhân giới loài người mà thôi.
Giờ thì hay rồi, đường đường chính chính một vị thần người người kính nể cũng ngu ngốc chẳng khác gì.
"Ta khuyên ngươi bớt tự mình gánh vác mọi thứ đi Minhyeong. Nợ nần không trả ắt có hậu quả kéo dài. Nếu ngươi lo lắng thì cứ nói với Nguyệt thần đi, sẻ đôi, mỗi người chịu một nửa lời nguyền. Cùng lắm thì ngươi thọt chân, hắn què tay."
"Ta vừa thọt vừa què cũng được mà, Hyeonjoon nguyên vẹn mới quan trọng nhất chứ?"
Lee Minhyeong gãi đầu cười hề hề hệt thằng ngốc, làm Jihoon chán đến độ chẳng buồn nói nữa, đứng dậy bỏ về.
⏾
Nhật thần dẫu sao cũng là một vị thần khôn ngoan, hắn thật sự cân nhắc việc nghiêm túc ngồi lại cùng họ Moon nói chuyện về lời nguyền dạo nọ. Hắn hoàn toàn có thể leo lên hoả xa ngồi tới thần điện của Hyeonjoon, nhưng lại chọn tự mình đi bộ. Hắn muốn có thời gian để suy nghĩ thấu đáo, lựa chọn ngôn từ sao không quá thô nhưng đủ thắng thắn để Hyeonjoon không cảm thấy bất an mà trằn trọc đêm dài.
Việc Lee Minhyeong xuất hiện ở điện thờ Nguyệt thần đã nhiều hơn mức có thể đếm, cho nên khi hắn đến, cũng chẳng cần báo trước mà cứ thế vào thẳng nơi Hyeonjoon đang ở. Rồi hắn thấy việc mình suy tính con chữ quá tốn thời gian khi nhìn thấy dáng vẻ nhàn hạ thảnh thơi của y dưới trời chiều ngả sắc cam đào. Dưới mái hiên lầu gác, nơi ánh nến ấm áp đậu trên sườn mặt tinh tế, Moon Hyeonjoon nhàn nhã ngậm điếu tẩu, làn khói thuốc lượn lờ như tơ vương, ôm lấy môi mỏng hơi cong. Nguyệt thần trong mắt hắn tựa một bức thủy mặc, tĩnh lặng mà tao nhã đến thế, làm sao Minhyeong nỡ để hoa tàn ngọc nát được đây?
Đã định rồi, Lee Minhyeong đời này có chết cũng phải chết vì Hyeonjoon, nếu chẳng thể chết cùng Hyeonjoon. Bao nhiêu lời định nói đã dừng lại nơi đầu môi, quay về nằm an phận trong lòng Minhyeong.
"Lại đến phá cái gì thế?"
Giọng thanh thanh lanh lảnh của y cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Lee Minhyeong tiến tới gần Hyeonjoon đỡ lấy tẩu thuốc của y trước khi nó kịp nằm về giá gỗ, chăm chú ngắm nhìn rồi ghé môi vào đầu tẩu kéo một hơi.
Thuốc thơm, hay là hương vị môi mềm của Hyeonjoon thơm nhỉ, Minhyeong thắc mắc.
Hyeonjoon chưa bao giờ để ai khác sử dụng tẩu thuốc của mình. Phần vì trước giờ y chỉ có một mình, phần vì tính tình đỏng đảnh lại ưa sạch sẽ. Ấy vậy mà Minhyeong lại thản nhiên chạm vào, còn ghé môi hút một hơi. Động tác này của hắn phạm phải điều y không thích nhất, nhưng rồi ý nghĩ về một nụ hôn gián tiếp khiến gò má y nóng bừng.
Lại nữa, nghĩ về hắn cũng thế, mà bây giờ cũng thế.
Moon Hyeonjoon sửng sốt vì sự xuất hiện đột ngột của người kia xen lẫn ngại ngùng vì ý nghĩ hơi không đứng đắn, vội đưa tay giằng lại tẩu thuốc từ phía đối phương.
"N-này, trả đây..."
Hắn không giữ tẩu lại, cứ thể thuận theo lực kéo của y nhào về phía đối phương. Khoé môi khẽ kéo lên một nét cười, Minhyeong cảm thấy trêu chọc người này một tí cũng chẳng mất gì, ngược lại còn thú vị vui vẻ.
"Sao, thuốc ngon mà lại tiếc bạn hiền một hơi à?"
"Trước giờ ngươi đâu có hút thuốc." Hyeonjoon nhăn mặt lắp bắp, "Với cả hành động này không được lắm, giống...ừm...giống..."
"Giống ta gián tiếp hôn ngươi?"
"Biết thế sao còn làm?"
"Vì muốn thử thật." Huyền mâu tròn xoe mở to, Lee Minhyeong hi vọng ánh mắt lấp lánh như nắng mai của hắn sẽ chốt được một cú đổi chác thành công. "Thử hôn một cái đi?"
"Đây." Moon Hyeonjoon loay hoay cúi xuống cởi đôi hài dệt từ gấm, giơ lên trước mặt hắn. "Hôn rồi nhớ lau sạch sẽ giúp."
"Tính tình nhỏ mọn thế, hôn một cái cũng đâu có chết được." Minhyeong dở khóc dở cười, rồi bày ra vẻ giận dỗi, làm Hyeonjoon chẳng hiểu cái gì. Nhưng hắn cũng không từ chối lời mời của y, cố ý giả vờ cúi mình xuống định hôn lên mũi giày vải.
"Đừng!"
Đến lượt Hyeonjoon hoảng thật, một tay vội chắn trước môi Minhyeong, tay cầm giày liền vội vàng quăng đi. Đồng hành cùng hắn suốt một quãng thời gian, họ Moon thừa biết tay Nhật thần này chẳng ngại ngần trước thách thức nào, chỉ trừ khi điều đó hạ thấp nhân phẩm và lòng tự tôn của hắn. Ấy vậy mà lúc này hắn lại thật sự muốn cúi mình trước gót giày của y, điên thật, điên quá.
"Thế, hôn một cái đi?"
Hơi ấm phả vào bàn tay làm Hyeonjoon thấy ngứa ngáy trong lòng. Đầu óc y đã quen lắm cái cảm giác lâng lâng sau mỗi lần khói thuốc tràn căng lồng ngực, rồi cũng chính nó làm y tỉnh táo hơn khi chưa hút. Thế mà có vẻ như hôm nay, dư âm của làn khói dường như tan biến, chỉ để lại một Hyeonjoon càng thêm mơ hồ, tựa như con cá nhỏ lạc sâu vào đáy nước.
"Một cái thôi nhé."
Trong khói thơm nghi ngút hương thảo mộc, môi đặt lên môi, nhẹ nhàng và e ấp. Không vồ vập vội vàng, Hyeonjoon thấy mình tan ra trong sự mềm mại, dịu dàng và tình tứ bởi đối phương. Giữa nụ hôn đầu tiên sau trăm năm tồn tại, Hyeonjoon hoang mang tự hỏi, liệu cảm giác nóng bừng chợt ập tới chỉ là nhiệt độ cơ thể của kẻ cai trị vầng thái dương, hay do ngượng ngùng quá đỗi mà khiến máu thịt bừng sôi.
Có lẽ Minseok nói đúng, hình như Moon Hyeonjoon cũng nguyện ý gọi bằng đối phương hai chữ người tình mất rồi.
Hoặc, hai từ khác thường thấy hơn, Minhyeong.
"Một cái nữa thì sao, Hyeonjoonie?"
"C-cũng được, Minhyeongie."
Từ gò má tới vành tai cong cong như trăng non lại đỏ lựng như một ngàn lẻ một lần khác bị hắn giở thói trêu ong ghẹo bướm, trước khi họ lại kéo nhau vào một cái hôn khác dài như thiên thu vĩnh hằng.
⏾
Chúc mừng năm mới và hẹn gặp lại các cậu sau Tết Nguyên đán nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com