Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hang thỏ #2.1 - thạch sữa đông vương màu khói thuốc

Người ta thường hay biết tới Lee Minhyeong dưới cái mác một vị quận trưởng hào hoa, thành đạt, dưới gương mặt luôn xuất hiện trên sóng truyền hình và những bộ suit đắt giá cùng một cuộc sống mà ai cũng phải ghen tị. Cái tên Minhyeong dường như từ khi nổi lên trong giới chính trị đã luôn được thì thầm với một sự ngưỡng mộ nhất định. Cũng đúng thôi, ở vị trí của Lee Minhyeong, có thể coi như đã chạm tới "vạch đích" của đời người rồi.

Thế nhưng đến cả Minhyeong cũng đã phải từng trải qua cái thời người ta gọi là "tuổi sai lầm". Kể ra, hắn nghĩ bản thân vẫn khá là đứng đắn khi so sánh với bè bạn trang lứa: họ sa đà vào rượu tiệc và những mối tình cảm chóng vánh, còn Minhyeong thì chỉ có duy nhất một điều sơ sẩy.

Trong những năm cuối cùng theo đuổi ngành y, trong ngăn bàn của Minhyeong luôn có sẵn một vài điếu thuốc lá.

Đương nhiên, không ai nhìn thấy hắn hút thuốc cả, mà hắn cũng chẳng để ai lại gần đủ để tìm thấy hương khói còn vương trên vạt áo. Viện trưởng họ Lee tuyệt đối không thể để hình tượng của mình bị sứt mẻ.

Nghĩ kĩ lại, có lẽ đó cũng là lý do mà hắn phải động tới thuốc lá.

Thi thoảng, vào những đêm vắng mà hắn ở một mình, Minhyeong lại châm lửa, lơ đãng đợi điếu thuốc cháy thành tàn, rồi nhìn theo dòng khói tan dần trong ánh đèn vàng mờ của bệnh viện. Hắn không hút, nhưng vẫn cho phép luồng khói ấm trôi vào phổi, ám lên lớp dạ của áo khoác, và để lại dư ảnh trong văn phòng cá nhân luôn khoá trái.

Minhyeong không chắc bản thân mình yêu hay ghét thuốc lá. Cái thứ mùi hương đắng ngắt thô lỗ xộc vào cánh mũi luôn làm hắn cảm thấy đau đầu, bám dai như một lời gợi nhắc về sự yếu đuối của bản thân. Nhưng trước những trở ngại mà hắn gặp, mùi khói thuốc êm ấm và an ủi đến kì lạ. Cũng như khói luôn tan, chính trường có dấu chân Lee Minhyeong sẽ luôn lưu giữ cái tên hắn là kẻ chiến thắng.

Minhyeong từ bỏ thuốc lá sau khi nhận chức quận trưởng quận Malta. Hoặc ít nhất là đã từ bỏ, cho đến ngày hắn phải kí tên vào bản hợp đồng hôn nhân với tập đoàn Moon.

"Phòng của cậu đây. Tôi hi vọng chúng ta sẽ có một mối quan hệ hợp tác suôn sẻ."

Sau lễ thành hôn với Moon Hyeonjoon, giờ có thể gọi là phu nhân Lee, Minhyeong đã rất nhanh chóng làm rõ các ranh giới giữa hai người. Hắn sẽ đảm bảo vai diễn một người chồng ân cần trước mặt công chúng, chu cấp cho các nhu cầu xa xỉ của Hyeonjoon, và hỗ trợ chuỗi khách sạn Del Luna phát triển. Đổi lại, Moon Hyeonjoon phải chắc chắn họ Moon sẽ không nhúng tay vào quyền quản trị quận Malta.

Rõ ràng và rành mạch. Nghe nói lũ người thương nhân giỏi nhất là ngôn ngữ hợp đồng và Lee Minhyeong thì chán ngấy trò chơi vương quyền của lũ chaebol. Malta là sân nhà của hắn, vậy nên luật là của hắn.

Căn phòng của Hyeonjoon nằm cùng dãy với văn phòng và phòng ngủ của Minhyeong, song cũng cách đủ xa để tạo cảm giác biệt lập. Minhyeong chờ Hyeonjoon bước vào, rồi thả tay để cánh cửa khép lại. Trước khi Hyeonjoon biến mất đằng sau màu gỗ mun, cậu ta như nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách trầm tư quan sát hắn, rồi bất ngờ cười thành tiếng.

"Lạnh lùng nhỉ, quận trưởng Lee. Bỏ mặc vợ mình vào đêm tân hôn thật đấy à?"

Minhyeong khựng lại một nhịp, song cũng không lấy làm quá để tâm, liền xoay gót trở về văn phòng. Tân hôn hay không, kiểu lạc thú xác thịt lãng phí thời gian ấy cũng không dành cho những kẻ như hắn. Lần này sa vào cái bẫy hôn nhân lợi ích của lão cáo già tập đoàn Moon đã có thể khiến sự nghiệp của hắn sụp đổ, kế sách đối phó với Hyeonjoon hiện tại cũng chỉ là tạm thời. Nếu như bề nổi của họ Moon là thương gia thành công với chuỗi khách sạn cao cấp trải rộng khắp lục địa, thì phần chìm của tảng băng lại là thứ thú vị hơn nhiều. Họ là mạng lưới thông tin mật được tin tưởng bởi cả chính phủ và đại đa số các doanh nghiệp lớn khác, chỉ cần tiền (hoặc rất nhiều tiền) thì chẳng có gì mà bọn họ không đào bới được. Cho nên, Minhyeong vẫn đang phải miễn cưỡng tin tưởng vị "phu nhân Lee" này, người mà nếu xứng đáng với cái danh "giám đốc Moon" thì chắc hẳn còn chẳng cần tới hai mươi tư giờ đồng hồ đã có thể tìm ra hết các thông tin tối mật rồi tuồn ra ngoài. Nhưng chỉ cần nắm trong tay mạng lưới này, bài toán chính trị đối với hắn lại dễ giải hơn rất nhiều.

Có mất, mới có được.

Khoé môi Minhyeong kéo lên thành một nụ cười cay nghiệt. Đã bao nhiêu lâu rồi, hắn mới phải trải nghiệm lại thứ cảm giác khó chịu này? Hắn mở ngăn bàn, lục tìm hộp thuốc lá hắn mua ngày kí giấy kết hôn với Moon Hyeonjoon. Như một thói quen đã ăn sâu, hắn lại châm lửa, lại tựa điếu thuốc vào chiếc cốc thuỷ tinh còn chút bourbon để trên mặt bàn. Và lại lặng lẽ nhìn dòng khói toả ra trong căn phòng tối.

"Tôi còn cứ nghĩ là anh đi đâu. Nhưng đương nhiên rồi, một ngày không làm việc thì quận trưởng đáng kính của chúng ta sẽ phát điên lên mất."

Tiếng chân trần trên nền đá hoa cương của Hyeonjoon như vô âm. Phải cho đến lúc cậu ta lên tiếng, Minhyeong mới nhận ra hắn không chỉ có một mình trong phòng.

Minhyeong cau mày đầy cảnh giác, giọng nói khi vang lên không còn là tông trầm ấm thường ngày, mà đã khàn khàn nhuốm sự mệt mỏi.

"Cậu tới đây làm gì?"

Hyeonjoon bước thêm vài bước, nhẹ nhàng như một bóng ma đang múa điệu Hồ Thiên Nga, rồi tựa người vào thành bàn chẳng nói chẳng rằng. Hyeonjoon mặc độc một bộ đồ ngủ lụa mỏng cùng chiếc khăn bông tuỳ tiện vắt qua vai, mái tóc thường ngày chăm chút kĩ lưỡng giờ đây xoã ra đầy bất cẩn. Đặt cạnh chất gỗ mun đen thẫm, làn da trắng sứ của Hyeonjoon như càng thêm mỏng manh dễ vỡ, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến.

Con quỷ nhà họ Moon nheo mắt nhìn hắn vài nhịp, ánh vàng cam loé lên một tia sắc sảo.

"Kìa, Minhyeong, anh không biết người ta hay bảo ngày cưới là ngày quan trọng nhất của một con người sao? Thế hay vị quận trưởng của chúng ta là một con thú đang gầm gừ trong lồng sắt?" Hyeonjoon ngả ngớn móc ngoéo một ngón tay vào đai lưng của Minhyeong, kéo hắn lại gần.

Từ bao giờ Hyeonjoon lại có kiểu ăn nói vòng vo đa tình như thế này? Minhyeong lục lại các thông tin hắn có từ việc theo dõi cậu ta. Đôi mắt hổ đã khiến hắn phải dè chừng, nghi ngờ, toan tính chưa từng chứa đựng nhiều ẩn ý đến thế.

Nhưng cũng không phải là Minhyeong không cảm thấy có phần hứng thú, một phần nào đó trong hắn đang sụp đổ. Đáp lễ bằng một ánh nhìn đánh giá hình dáng bây giờ của Hyeonjoon, Minhyeong không thể phủ nhận rằng vị phu nhân của mình là một người vô cùng quyến rũ.

"Nên gọi cậu là dũng cảm hay liều lĩnh đây? Hyeonjoon, cậu không được dạy rằng gặp gỡ đàn ông vào lúc đêm hôm khuya khoắt là rất nguy hiểm à?"

"Nhưng đàn ông này là chồng tôi cơ mà."

Minhyeong cầm điếu thuốc vẫn đang cháy dở, bằng hai sải chân rộng đã vòng ra sau Hyeonjoon. Cậu ta phản ứng hững hờ đến kì lạ, chỉ nghiêng mái tóc vàng kim hơi ẩm, quan sát hắn với ánh nhìn ngạo nghễ.

"Người trên thương trường thích sự mạo hiểm, quận trưởng không biết ư?"

Khiêu khích. Hyeonjoon đang khiêu khích hắn.

Minhyeong cau mày, đưa một tay vòng qua chiếc eo thon đến kỳ diệu so với một người đàn ông trưởng thành, dứt khoát xoay Hyeonjoon lại đối mặt với bản thân mình. Điệu cười như tiếng rượu rót vào ly của cậu Moon con lại vang lên, một lời thử thách sự kiên nhẫn của hắn.

Khoé môi cậu ta kéo lên đầy mị hoặc, rồi gạt điếu thuốc trên môi hắn xuống thẳng sàn nhà. Giữa hai người, khói vẫn vương lại, nhấn chìm cả căn phòng trong một bầu không khí hư ảo. Một tay, Minhyeong luồn vào dưới đai áo ngủ của Hyeonjoon, men nhẹ theo vòng eo tới bờ lưng trắng muốt như sữa đông, vẫn như hôm mà hắn còn cài khuy hộ. Một tay, hắn nâng cằm con quỷ nhỏ, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Khơi mào cuộc đấu với người quen chính trường thì thật không hay tí nào, phu nhân."

"Đến đi xem nào Minhyeong, anh thua rồi." Hyeonjoon nâng đầu gối và vòng tay hờ hững qua vai vị quận trưởng cười đắc thắng.

Lee Minhyeong không bao giờ thua, hắn không cho phép ván cờ nào mà ở đó hắn không nắm thế thượng phong. Hắn đẩy Hyeonjoon ngả người xuống mặt bàn, làm ly thuỷ tinh chòng chành rồi nhuộm đỏ áo trắng của cậu, rơi xuống vỡ vụn. Làn da trắng sứ của Hyeonjoon, dưới bàn tay của hắn, cũng dần vỡ thành nghìn mảnh.

Chẳng biết từ bao giờ, bên hõm cổ Hyeonjoon đã kịp ám mùi khói thuốc cay nồng.

Ciaran tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ. Trên mặt bàn, điếu thuốc đã tắt vẫn tựa vào chén rượu còn một nửa. Bên ngoài, trời tối đen như mực, gió thổi vào từ cửa sổ lạnh buốt trên da thịt.

Trong văn phòng, không có ai ngoài hắn.

Khói đã tàn.










không lẽ tôi tách riêng thành series cho cái !au này?
nhả năng lượng em chun chếch chi láo toét slutty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com