Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐢𝐧 𝐡𝐞𝐚𝐯𝐞𝐧

"Tao nghĩ mình cần nói chuyện, Hyeonjoon."

"Tao không nghĩ mình có gì cần nói cả."

Lee Minhyeong đang cố gắng hiểu xem tại sao cái người hôm trước còn ngả ngớn tình cảm với mình hôm nay lại tỏ ra vô cảm đến thế. Hắn mất một đêm liền để suy nghĩ nghiêm túc xem những gì hắn làm trong cái tủ đó là nhất thời ngu ngốc hay cảm xúc thực sự, và khi hắn biết mình chắc chắn muốn người này thì đối phương lại không mảy may quan tâm gì.

Hyeonjoon chẳng đợi Minhyeong nghĩ xong, đã quay lưng bỏ vào phòng riêng.

"Mày hôn tao xong thả tim tin nhắn như thế rồi không chịu trách nhiệm hay gì?"

Moon Hyeonjoon khựng lại. Cậu lao nhanh lại phía thằng quỷ sứ Minhyeong và chặn họng nó bằng một cú đấm giữa bụng. Cú đánh làm Minhyeong nhăn nhó, hắn tự hỏi cậu thiên sứ mềm như bông trong ngăn tủ gỗ kia có đúng là Hyeonjoon không vậy? Nhưng cũng chỉ có thể là Hyeonjoon mới đánh hắn thật đau bằng tay, rồi lại đánh hắn thật êm bằng môi như thế thôi.

"Tao xấu hổ, được chưa! Trời ơi, tao với mày đã hôn nhau đấy Lee Minhyeong? Làm sao mà mày lại gào to như thể đấy là chuyện bình thường vậy?!"

Cái ánh mắt dáo dác của Hyeonjoon làm Minhyeong cười khoái trá, "Ồ, tức là mày vẫn nhớ là mình hôn nhau."

"Đm đấy có phải trọng tâm đếch đâu!" Hyeonjoon đã hơi cáu, mắt hổ tròn xoe nhìn hắn đầy bất lực.

"Trọng tâm là mày cưa cẩm tao trước, muốn nghe tiếng nhịp tim tao và ôm lấy cổ tao như sắp chết đuối vì hôn nhau. Tao không tin người ta sẽ làm thế nếu không có tình cảm gì, Hyeonjoon."

"Mày đã có thể đẩy tao ra, nhưng không!" Mái đầu của Hyeonjoon bị vò đến rối mù, "Mày là người đẩy lưỡi vào trước, tao vô tội."

"Thấy không, mày nhớ nụ hôn đó nhiều đến mức ấy kia mà." Minhyeong đảo mắt. Hắn tự ngẫm ra tình cảm của mình còn nhanh hơn việc thuyết phục thằng đần này hiểu rằng cậu đang thích hắn đến mức nào. Đương nhiên là không có sự ép buộc nào hết, nhưng cái gì ở đâu thì nó phải nằm về đúng chỗ đó, mà trong trường hợp này là tình cảm của Hyeonjoon. "Mày nhớ tao mà Hyeonjoon."

"Nhớ nhớ nhớ, nhớ con mẹ mày." Hyeonjoon sắp khóc tới nơi. "Ừ rồi tao nhớ, thì sao? Tao đang muốn quên khuấy đi đây. Cửa ở kia, không tiễn đâu, biến đi đồ quỷ."

"Thế mày là thiên thần chắc luôn."

Hyeonjoon bịt miệng Minhyeong và nửa lôi nửa kéo hắn ra khỏi phòng trước khi hắn kịp nói thêm lời nào chối tai. Minhyeong không phản kháng, vì nếu hắn cựa quậy một chút thôi thì khả năng là người đi rừng mỏng như tờ giấy này sẽ ngã chổng vó.

"Và nghiêm túc thì, tao rất nghiêm túc nhé," Minhyeong đột nhiên lại mở cửa ngó đầu vào. "Tao thích mày lắm. Nên cứ nhớ về nụ hôn đó đi, về tao nữa, về chúng ta."

"Cút mẹ đi!"

Mấy tiếng "Ngủ ngon, Hyeonjoon" cuối cùng nằm sau cánh cửa gỗ bị chính Hyeonjoon tàn bạo cho một cú song phi đóng sập lại. Lee Minhyeong chỉ thở dài, vì hắn biết đầu đất này cần thời gian để ngẫm những gì hắn nói.

Quả thật vậy. Moon Hyeonjoon thả người đánh phịch xuống giường, đầu cậu chỉ toàn mày hôn tao, tao thích mày. Rượu bia đúng là có hại cho sức khoẻ, chúng cứ nhấn Hyeonjoon vào những cơn ảo tưởng ngớ ngẩn. Cậu nằm trên giường, gác tay lên trán nghĩ ngợi.

Minhyeong thích Hyeonjoon á, cậu đã cho phép đâu, cậu còn chưa đơn phương đủ nữa kìa? Mà Minhyeong sao chẳng nghĩ đến tương lai hạnh phúc của cặp đôi đường dưới nhỉ, nỗ lực ghép cặp của Hyeonjoon sẽ thành công cốc à? Rốt cuộc điều gì đã khiến Lee Minhyeong tỏ tình cậu nhỉ?

Moon Hyeonjoon mạnh dạn đoán rằng vì rượu nên cả cậu và hắn mới cùng nhau rơi xuống vũng lầy của cảm xúc trong cái tủ tối như hũ nút đó.

Suy cho cùng, rượu chỉ là tấm gương phản chiếu cái say ẩn giấu sâu trong từng tế bào của mỗi người. Người quân tử uống để ngẫm nhân sinh, kẻ vô minh lại uống để quên sự đời. Người đơn phương uống vào để mong mình ngủ trong sự ảo tưởng, kẻ có tình lại uống để mong mình đừng tỉnh khỏi ái tình nhiệt liệt.

Và chết tiệt, Hyeonjoon nhận ra, cậu và Lee Minhyeong say sưa uống để rồi say sưa yêu. Vì đều là hai kẻ có tình. Đơn giản chỉ có vậy.

Hyeonjoon sẽ không hôn người mà cậu không thích, và Minhyeong cũng không phải người sẽ đâm lao mà không theo lao.

Hyeonjoon đã khơi mào cuộc chiến, vậy thì cậu cũng nên là người kết thúc đoạn tình cảm này.

"Minhyeong này."

Hyeonjoon xuất hiện trước cửa phòng Minhyeong lúc nửa đêm, y hệt như hôm cả đám chơi 7 minutes in heaven. Hai mắt của tay xạ thủ run lên, trước mặt hắn là Moon Hyeonjoon-phiên-bản-trong-tủ. Má hơi hây hây, phảng phất mùi cồn cùng tông giọng mềm xèo.

"Mày uống một mình đấ-"

"Để yên tao nói coi." Hyeonjoon xuỳ xuỳ và đặt ngón trỏ lên môi Minhyeong.

"Tao quay lại để khẳng định là mày đã đúng. Tao thích làm đồng đội với mày, thích cãi nhau với mày, thích ôm mày, và... tao thích hôn mày nữa. Minhyeong ơi, khốn nạn thật nhưng tao thích mày, Moon Hyeonjoon thích mày."

"Tao nói gì vậy nhỉ, tao không biết nữa, nhưng Minhyeong này, tao nghĩ tao quá thích mày để không hôn mày khi nằm trong vòng tay mày như thế."

Môi mỏng của Hyeonjoon lại mếu xệch, cậu ghét việc bản thân là đứa mít ướt nhưng sự xấu hổ và thất vọng về cách tỏ tình vụng về đã làm nước mắt đua nhau chạy vòng quanh.

"Đừng đỡ tao, tao tỉnh táo, tao không say đâu."

Hyeonjoon lảo đảo nhưng lại né cánh tay vươn ra đỡ của Minhyeong mà dựa vào lề cửa.

"Nhưng tao cũng nghĩ là chúng mình không nên yêu nhau. Bạn làm ăn, mày nhớ không. Nhỡ rồi mình chia tay thì cả đội sẽ như một mớ bòng bong vì có hai thằng chiến tranh lạnh giận dỗi, rồi đời tao và mày sẽ đi tong vì không thể đánh một trận ra hồn. Tao, mày, đừng yêu nhau, thật đấy. Tao hoàn toàn tỉnh, tao khẳng định, chỉ là tao không đủ dũng cảm để nói nếu không có một tí...ờm... cồn."

"Đến lượt tao nói nhé?"

Lee Minhyeong thở dài, với tay rút tờ khăn giấy ở gần đó, lau nước mắt cho cậu. Đôi mắt xinh đẹp của người đi rừng đã ngân ngấn nước từ lúc nào, và nếu có thể nếm được thì Minhyeong khẳng định đó là thứ rượu độc chết người. Hắn không chịu nổi khi Hyeonjoon khóc, trong khi cậu là đứa mau nước mắt nhất đội. Những lần quăng hộp khăn giấy biến thành lau nước mắt, vô tình biến thành thói quen và chấp niệm trói ánh nhìn của Minhyeong vào Hyeonjoon. Khi ấy, hắn ngốc nghếch nhận ra mình đã vô tình rất thích ánh trăng sáng rồi.

Hyeonjoon mũi sụt sịt như cún con bị ướt mưa. Minhyeong nhẹ nhàng ôm lấy hai má cậu, rồi để trán cả hai chạm vào nhau. Hơi thở của Hyeonjoon đầy mùi sinh tố lúa mạch, có vẻ nó cũng làm Minhyeong say theo.

"Moon Hyeonjoon này, tao thích mày. Ai cấm bạn làm ăn không được yêu nhau đâu nào? Tao đồng ý là chúng ta sẽ tranh cãi, nhưng tao với mày vẫn tranh cãi đó giờ đấy thôi. Còn chuyện chia tay thì tao không tính đến đâu, vì tao sẽ giữ mặt trăng của tao thật chặt, nên Hyeonjoon đừng tính đến nữa, được không?"

Minhyeong cọ cọ mũi với Hyeonjoon, rồi nước mắt của cậu lại trào ra. Minhyeong cứ như thế, ngọt ngào và ấm áp như mặt trời dù có say hay tỉnh như vậy thì làm sao Hyeonjoon từ bỏ hắn được đây? Lao tới đi, đại đại đi, Hyeonjoon nghĩ thế, rồi quàng tay qua cổ Minhyeong thút thít.

"Thằng chó Minhyeong, tao ghét mày, ghét mày, ghét mày."

"Nếu mày ghét tao thì cứ để tao yêu mày, và việc của tao sẽ là dụ dỗ mày yêu tao nhiều hơn. Đồng ý nhá, Hyeonjoon?"

Gò má Hyeonjoon hơi kéo lên, Minhyeong biết là cậu đã cười rồi.

"Có, má mày, thằng khốn. Giờ thì..." Hyeonjoon ngập ngừng, "...hôn tao đi, Minhyeongie."

Chỉ đợi có thế, Lee Minhyeong lao tới bế thốc Moon Hyeonjoon lên để thưởng thức vị bia nồng nàn. Trốn trong tủ có thể sẽ chán, nhưng trò chơi môi lưỡi này quả thực quá gây nghiện. Vị bia với soju suy cho cùng cũng chỉ là thứ cồn dẫn dắt lưỡi non mềm khám phá khoang miệng đối phương. Tiếng ngâm nga khẽ khàng của Hyeonjoon chẳng lọt qua môi, tất cả đều bị Minhyeong quấn lấy, kéo vào, nuốt tất thảy vào bụng. Minhyeong cứ hôn say sưa, như sợ nếu buông nhau ra thì Hyeonjoon sẽ tỉnh rượu và đổi ý mất vậy.

Không biết bằng cách nào, bọn họ đã hôn đắm đuối từ cửa phòng đến tận khi Hyeonjoon ngã mình trên nệm êm của Minhyeong, còn hắn thì nằm trên cậu. Nước mắt cậu lại lấp lánh khi cả hai tạm tách nhau ra, gò má ửng màu phấn hồng và hô hấp thì gấp gáp. Lần đầu tiên, Minhyeong thấy Hyeonjoon khóc cũng không phải vấn đề gì to tát cả.

"Không hôn nữa à?" Hyeonjoon luồn tay vào mái tóc mềm của Minhyeong khi đang vùi vào cần cổ của cậu.

"Mày có muốn đi xa hơn một cái hôn không?" Giọng Minhyeong nghẹt lại, tay hắn đã khe khẽ xoa vòng eo săn chắc của cậu. Rồi như nhận ra điều gì, hắn chợt vùng ra khỏi Hyeonjoon. "Chết rồi, tao có vội quá không nhỉ? Đm, cứ từ chối tao đi, tao xin lỗi."

Hyeonjoon bật cười, hoá ra không chỉ có mỗi cậu thích hít hà mùi hương của Minhyeong mỗi lần mượn áo và để đầu óc bay quá giới hạn. Cơn ngây ngất sau những nụ hôn dài, Hyeonjoon chẳng có lý do gì để từ chối một cuộc dạo chơi với người cậu thích nhất trên đời. Với một vòng chân qua hông Minhyeong, kéo sát hắn lại gần, Hyeonjoon lí nhí đầy chắc chắn.

"Được mà Minhyeong. Đi xa đến đâu cũng được, cùng với mày là được."

Ánh mắt hắn sáng lên lấp lánh và Minhyeong lao vào Hyeonjoon. Hắn cắn lấy cần cổ như thể con ma cà rồng khát máu, và để bản năng dẫn lối khám phá cơ thể người hắn yêu. Bàn tay nhanh nhẹn của Minhyeong ve vuốt đường cong của Hyeonjoon, và bằng một cách hư hỏng nào đó, tay hắn bao trọn lấy thằng hổ con đang gào khóc sau lớp vải quần của cậu, ép ra một tiếng rên khẽ từ vành môi mỏng.

"Ướt quá Hyeonjoon, lần trước hôn tao mày có ướt thế này không hả?"

Minhyeong chạm tay nhẹ lên vùng vải thẫm màu ướt át, khi rời ngón tay ra, hắn nghĩ rằng mình có thể tưới đẫm cả vườn địa đàng khô cằn bằng sự nhạy cảm của Hyeonjoon. Hoặc chí ít là khi hắn cảm thấy khát, hắn biết nguồn nước cứu sống mình ở ngay nơi yêu thương của hắn.

Moon Hyeonjoon còn đang mải mê đắm vào cảm giác lâng lâng như trên thiên đàng, thì nó liền muốn đào hố chui xuống vì quá xấu hổ. Nhưng Minhyeong lại nâng cằm nó lên để cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Hả, Hyeonjoon?"

Hyeonjoon đâu thể bảo là nhìn gì tình thế, bởi vì Minhyeong luôn nhìn mọi người như vậy. Cậu thừa nhận rằng bất cứ chất kích thích nào trên đời cũng sẽ chào thua trước ánh nhìn lửa cháy của Minhyeong, thứ sẽ thiêu đốt trí óc của cậu thành tro tàn ngọt ngào. Nhưng Hyeonjoon hi vọng ánh mắt tình tứ nhuốm đầy dục vọng này chỉ thuộc về cậu mà thôi.

"Tao không biết mà! Hỏi lắm thế, cút đi."

Minhyeong xấu tính hơn Hyeonjoon biết, vì bàn tay hơi lạnh trực tiếp chạm vào quy đầu nhớp dính từng chút từng chút làm Hyeonjoon ngửa cổ rên rỉ. Hắn không chạm vào cậu nhiều hơn, mãi cho đến khi cậu đầu hàng gào lên "Có, thằng khốn nạn Minhyeong, tao đã muốn mày lắm" thì mới yêu chiều hôn cậu đầy thích thú. Đấy là công tắc để lột tất cả những gì vướng víu trên người cả hai.

Minhyeong cứ hôn loạn xạ khắp nơi, chẳng có thứ tự nào, rồi lại mút mát như thể muốn nuốt sống Hyeonjoon vào bụng. Có lẽ là từ nhiều năm trước, Minhyeong đã muốn hôn thử Hyeonjoon rồi. Nhưng chỉ từ khi chơi trò "7 minutes", được nếm thử đàng hoàng thì hắn mới biết sở thích của mình là hôn Hyeonjoon nhất. Bàn tay cứ lên xuống dương vật để Hyeonjoon nỉ non nức nở thì đôi môi hắn lại lả lướt khắp khuôn ngực, thích thú nhai cắn đầu ngực đỏ hồng xinh xắn như đứa trẻ sơ sinh ngứa răng sữa.

Rồi cậu oằn mình khi lưỡi hắn trượt xuống vùng bụng rắn chắc, hơi thở nóng ẩm gấp gáp phả lên dương vật nhạy cảm và ngón tay mân mê xuống tận nơi tư mật, tất cả khiến cậu muốn bắn ra ngay lập tức.

"Minhyeong, Minhyeong..."

Hyeonjoon thở hổn hển, gọi tên người yêu như một phản xạ không điều kiện khi hắn hôn lên quy đầu rỉ nước. Đôi mắt mở he hé mơ màng thấy mái tóc đen rũ xuống giữa hai chân mình, và mặt mũi cậu nóng bừng lúc Minhyeong ngẩng đầu nhìn cậu, liếm môi, trong lúc hơi thở nóng rực và đầy háo hức của hắn cứ lăn tăn trên da cậu. Đầu lưỡi Minhyeong miết một đường dài từ gốc đến đầu khấc, sau đó nhẹ nhàng liếm láp lớp da đang nhạy cảm đến phát điên. Hyeonjoon mơ màng nghe thấy nụ cười nghịch ngợm của hắn trước khi phát điên vì Minhyeong ngậm trọn dương vật cậu vào miệng.

Nóng, ẩm, ướt và hoàn hảo đến mức Hyeonjoon thấy mình muốn khóc. Lưỡi hắn xoay tròn quanh quy đầu trong khi môi mút nhẹ từng nhịp, vừa khớp lại trùng với nhịp tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực cậu. Tay còn lại của Minhyeong không ngừng xoa bóp đùi non khiến mạch máu toàn thân cậu muốn nổ tung. Hyeonjoon không cầm được mà rướn hông lên, ngón tay ngón chân co quắp lại, chới với tìm đến cao trào mà Minhyeong trao tặng.

"Ah... Minhyeong, không- tao... sắp..."

"Tao đang đợi sữa của bạn đây."

Hyeonjoon không kiềm được, câu dụ dỗ của Minhyeong như giọt nước tràn ly. Cơ bụng siết chặt, sống lưng cong lên như một cánh cung căng hết dây, rồi Hyeonjoon bắn ra, từng đợt từng đợt đổ vào trong khoang miệng Minhyeong. Đầu óc trắng xoá của Hyeonjoon chỉ tỉnh táo lại khi khoang miệng cậu phảng phất dư vị khác thường. Hyeonjoon chạm lưỡi vào hắn, khẽ liếm lấy vị mình, môi run run nhưng không hề rụt lại. Cậu húng hắng trong cổ họng khi cảm nhận được mùi vị dục vọng lan ra khắp khoang miệng.

"Hương vị của tình yêu, ha?" Minhyeong thì thầm, cúi xuống hôn cậu.

Vị mằn mặn của cậu vương trên môi hắn khiến nụ hôn trở nên đậm đà và trần trụi một cách kỳ lạ. Nhưng Hyeonjoon đáp lại cháy bỏng hơn, cậu cắn nhẹ môi hắn, hai tay vòng ra sau cổ kéo Minhyeong lại gần hơn nữa.

"Nói linh tinh nữa là tao cắn lưỡi mày đấy," Hyeonjoon vừa nói vừa thở, nhưng âm điệu lại mềm nhũn.

"Vậy thì không nói nữa, tao nghe lời Hyeonjoonie nhất mà." Minhyeong lại cọ mũi với cậu rồi hắn hôn dọc xuống cổ, một lần nữa tiếp tục hành trình chiếm hữu Hyeonjoon từ đầu đến chân.

Hyeonjoon cảm thấy mình bị bắt nạt đúng nghĩa. Dầu bôi trơn trên ngón tay của Minhyeong (từ lúc quái nào vậy nhỉ?) mượt mà lướt nhẹ quanh mép lỗ, cùng lúc với những nụ hôn ẩm ướt mà Minhyeong rải dọc theo đùi trong khiến Hyeonjoon rùng mình. Không cần quá nhiều do dự, hai ngón tay đã dễ dàng đẩy vào, mở đường trong sự ấm nóng co thắt. Hyeonjoon bật rên, tay siết lấy vai hắn khi cảm giác tê dại bắt đầu lan tràn khắp thân dưới, đỉnh điểm là khoảnh khắc đầu ngón tay ấn vào một điểm sâu bên trong khiến eo cậu khẽ giật nảy.

Ngón tay thứ ba trượt vào, khiến một tiếng ah khẽ khàng bật khỏi môi Hyeonjoon, âm sắc mềm mại van vỉ Minhyeong hãy cứ lam đau cậu đi, vì Hyeonjoon không chịu nổi nữa. Hắn cúi xuống hôn cậu dỗ dành, lưỡi lại len lỏi vào khoang miệng ấm nóng. Bàn tay cậu vòng ra sau gáy Minhyeong, kéo cơ thể hai người áp sát để nụ hôn sâu hơn và để cậu không tự rên quá lớn tiếng, nhưng vì thế Hyeonjoon phát hiện bọn họ khớp khít nhau đến mức cậu nghĩ mình đã hoà tan vào Minhyeong mất rồi.

Khi Minhyeong rút ngón tay ra, không khí lạnh khiến cậu co lại trong tích tắc, trước khi dương vật đã sưng tấy đập nhẹ vào bắp đùi khiến Hyeonjoon rùng mình. Bàn tay Minhyeong ôm lấy má mông săn chắc đầy ắp tách mở ra, để lộ lỗ nhỏ đã ướt đẫm.

"Sẽ hơi đau đấy Joonie." Minhyeong đổ thêm dầu bôi trơn lên tay và làm ấm chúng trước khi nhiễu giọt xuống cả hậu huyệt của cậu và gậy thịt của hắn.

Hyeonjoon đã tưởng Minhyeong là một thiên thần khi cảnh tỉnh cậu và dịu dàng chuẩn bị cho cuộc làm tình, nhưng cậu lầm. Đầu khấc to tròn đặt lên miệng huyệt ướt đẫm, ấn mạnh một lần rồi đâm thẳng vào. Đấy là khi cậu biết tay xạ thủ này là một con quỷ đội lốt thiên thần thực sự.

"Minhyeong... Ah, thằng khốn này... đầy quá..." Cậu bật khóc, gắt gao siết lấy Minhyeong, theo tất cả các kiểu.

Vẫn dịu dàng như làn nước ấm vuốt ve eo lưng để cậu thả lỏng, Hyeonjoon lại tin người yêu mình là một thiên thần chẳng may gãy cánh tí thôi. Minhyeong chưa di chuyển để cậu quen dần với cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn. Nước mắt cứ trào ra nơi khoé mắt, mà Lee Minhyeong chẳng chịu lau đi như mọi lần. Minhyeong hôn lên nước mắt cậu, dỗ dành rằng Hyeonjoon xinh lắm, Hyeonjoon giỏi lắm. Hắn nào hay chính hắn đã làm Hyeonjoon khóc thêm vì xúc động quá đỗi với thứ tình yêu đầy ắp trong mình.

Rồi Hyeonjoon thút thít ra hiệu, thắt lưng Minhyeong mới chuyển động, nhịp đầu tiên chậm rãi rồi nhanh chóng trở nên hoang dại. Dương vật hắn trượt ra rồi nhồi mạnh vào hậu huyệt chín nẫu mềm mại, chất dịch bóng loáng trơn trượt tạo nên những âm thanh ướt át vang khắp căn phòng. Hyeonjoon không thể ngăn mình rên rỉ ư a, lồng ngực cậu phập phồng hưng phấn vì oxytocin đã đổ đầy mọi tế bào thay cho rượu cồn ban đầu.

"A— Chậm, chậm lại, sâu quá rồi, Minhyeongie chậm..."

"Ai bảo Joonie đã hứa là sẽ đi thật xa với tao." Minhyeong xoa xoa bụng Hyeonjoon. Vùng bụng săn chắc với những thớ cơ đẹp như tranh, thỉnh thoảng gồ lên một điểm tròn tròn như quả trứng.

"Hyeonjoon xem tao đi xa được đến đâu này."

Hắn cùng lúc thúc vào bên trong thì lại ấn mạnh xuống bụng dưới. Hyeonjoon lần đầu nếm trải hương vị tình dục, sao chịu nổi kiểu dày vò ngọt ngào như thế. Tiếng nước hoà vào tiếng da thịt trần trụi, lẫn cả tiếng van xin nấc nghẹn của Hyeonjoon chỉ càng làm hắn say sưa hơn trong công cuộc thuần hoá con hổ lớn xác.

Loài hổ họ Moon cứ vô thức trườn ra xa khỏi  tay xạ thủ Minhyeong, nhưng bàn tay to lớn ôm ở thắt lưng lại kéo ngược cậu lại phía hắn. Sâu hơn, mạnh mẽ hơn, không thể chạy thoát. Cái cách Minhyeong làm tình cũng hệt như cái cách hắn níu lấy cậu khi cậu muốn bỏ trốn khỏi tình yêu đong đầy nơi ngực trái, vậy nên Moon Hyeonjoon dám chắc là những tháng ngày sau rồi sẽ chẳng thể xa rời khỏi Minhyeong.

Dương vật thô bạo thúc vào trong, tàn nhẫn xỏ xuyên mọi chỗ để kiếm tìm hồng tâm ngọt ngào. Và hắn tìm được thật. Cứ thế, ấn bụng rồi lại day nghiến điểm nhạy cảm nhất, lần lượt bào mòn tâm trí Hyeonjoon.

"Không....không được đâu... Minhyeong, tao sẽ chết đấy Minhye- ah! Minhyeong!"

Thanh âm của câu từ lộn xộn, tiếng chuông báo hiệu rằng Minhyeong đã tấn công đúng chỗ. Nước đổ tràn qua vành mắt, chảy dài từ khoé môi, lấp lánh trên da thịt và rỉ ra từng chút từng chút từ trên tính khí của cậu. Hyeonjoon đã tan ra trong hơi nóng của tình dục mà Minhyeong mang đến. Cậu tin chắc cả hai đứa đã bị đày xuống địa ngục mà tình dục là xiềng xích. Nhưng cậu mặc kệ, đời có bao nhiêu mà phải nghĩ nhiều. Tất cả những gì Hyeonjoon có trong đầu bây giờ là yêu Minhyeongie nhất, được Minhyeongie yêu nhất, và bị Minhyeongie chơi là sướng nhất.

Tiếng nỉ non trượt khỏi bờ môi, mỗi cơ bắp trong người cậu căng lên để đón lấy chiều dài khổng lồ đang tăng tốc độ. Điểm nhạy cảm bị tay xạ thủ nhắm đến và tàn ác đè nghiến không thương tiếc, cả người Hyeonjoon chẳng thể làm gì khác ngoài co giật trong sung sướng. Để rồi khi âm thanh gầm gừ của Minhyeong vang bên tai, Hyeonjoon mới nhận thức được mình đã bắn vương vãi giữa da thịt cả hai trong cơn cực khoái, và còn được hắn cho ăn thật no bởi thứ tinh dịch nóng ấm đặc quánh.

"Tao yêu em quá Hyeonjoon ơi."

Hyeonjoon gối đầu lên cánh tay Minhyeong, ngón trỏ nghịch ngợm vẽ những vòng tròn vô hình lên khuôn ngực hắn sau khi đã no đủ, và sạch sẽ thơm tho. Cậu không tin rằng chỉ mới hôm trước còn bận tâm che giấu tình cảm, thế mà hôm nay đã da sát da cùng Minhyeong.

"Này Minhyeong, thế không phải mày thích thằng Minseok à?"

Minhyeong lập tức tặng cậu một cái búng trán, "Nghĩ đến người yêu mình thích thằng khác sau khi làm tình thì không hay lắm đâu, Hyeonjoon ạ."

"Cứ trả lời đi xem?" Hyeonjoon càu nhàu.

"Không, Lee Minhyeong chỉ thích Moon Hyeonjoon thôi. Mấy lần mày gán ghép tao với thằng quỷ lùn đấy tao biết hết đấy, nhưng từ chối quá thì mày lại dỗi hờn không vui, nên tao chiều ý mày cho xong." Hắn thở dài.

"Tao có được đặt một câu hỏi nữa không?"

"Trừ câu hỏi kiểu nhỡ thằng Minseok thích mày ra thì được, tao đang nghe đây."

Hyeonjoon bĩu môi, sao thằng quỷ này đọc được suy nghĩ của mình nhỉ?

"Mày có nghĩ là mọi thứ trở nên quá trùng hợp không?" Cậu hơi nhỏm dậy nhìn Minhyeong, "Tao thích mày, mày thích tao, và trò chơi của anh Seonghyeon nữa. Kiểu, mọi thứ cứ mượt mượt thế nào ấy."

Minhyeong nhún vai, đảo mắt qua chỗ khác, "Chắc là duyên phận?"

Được rồi, đâu tự dưng mà Lee Minhyeong thua trò nâng tạ và anh Sanghyeok không chọn Haidilao, không dưng đồng hồ của anh Seonghyeon lại dừng nhiều hơn bảy phút, không dưng mà Minhyeong lại thả cửa cho Hyeonjoonie muốn nghịch sao thì nghịch trong tủ. Cái ví tiền của Lee Minhyeong cũng rỗng đi ít nhiều, nhưng đóng giả con mèo no vờn chú chuột Hyeonjoon hơn năm năm cũng mất thời gian quá rồi.

"Biết tại sao tao làm thích làm xạ thủ không, Hyeonjoonie? Vì tao luôn tính chính xác khoảng cách và chẳng bao giờ để mục tiêu của mình vuột mất, em hổ ngốc ạ."

Cứ như thế, Moon Hyeonjoon đã yêu còn Lee Minhyeong đã thản nhiên để cậu yêu và được yêu. Thiên đường chắc cũng chỉ có thế, Hyeonjoon vùi mặt vào lồng ngực trần của Minhyeong và khúc khích cười, rồi thì chúng nó sẽ có nhiều hơn bảy phút đây.

[end.]




















có thể là viết xong thì ngại đến chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com