𝄞 — Trăng dưới nước là trăng trên trời: Meant to be - Yerin Baek
⚠︎ — Warning: rating MA (sexual content), slice of life, sexual tension, fluff, no beta-reading.
⏾
Lúc anh Seonghyeon bày ra trò thử thách mà nó lụm được ở nước ngoài cho cả đám say bét nhè chơi, Moon Hyeonjoon chưa từng nghĩ mình và Lee Minhyeong sẽ dính ngay quả lựu đạn này. Cậu quay qua nhìn bạn cùng tuổi, chỉ thấy người ta cười cứ đểu đểu sao sao, rồi chậm rãi đứng dậy kéo tay cậu chui tọt vào một chỗ kín đáo đã được cả đám nhất trí lựa chọn - tủ quần áo.
Quay lại trước khi trò chơi diễn ra một chút, cả đám tuyển thủ nhà T1 đang mải thách đấu nhau xem thằng nào nâng được ít tạ hơn thì phải khao một chầu lòng bò nướng. Không phải Haidilao là được, Moon Hyeonjoon thầm mừng rỡ trong lòng khi cuộc chơi đến vòng thứ năm và bắp tay cậu hơi mỏi. Ryu Minseok khoẻ hơn cậu tưởng, chắc vì mới thành quân nhân ba tuần. Anh Hyunjun lớn cũng chẳng kém gì, có chăng là kém Hyeonjoon bé mấy tí. Rồi thì Lee Sanghyeok. Rồi thì Lee Minhyeong.
Hyeonjoon công nhận thằng bạn xạ thủ lười chảy thây và cỡ hắn có ăn gì cũng thấy ngon miệng cả thôi, nhưng khó mà tin được hắn ta không nhấc nổi đôi tạ mà anh Sanghyeok còn nâng được. Thắc mắc chỉ kẹt lại nơi Hyeonjoon chừng mươi giây, ai cũng được, miễn cậu không phải người trả cho bữa ăn là được.
Rồi từ một cái bàn ăn năm người, xuất hiện thêm một Jeong Jihoon, một Park Ruhan, một Eom Seonghyeon, một Son Siwoo đính kèm Park Dohyeon, và ti tỉ những gương mặt khác. Thế là bữa lòng bò nướng chuyển sang tiệc tại gia với ít nhất là ba thùng soju được giao đến. Moon Hyeonjoon không thích uống rượu vì cảm giác say sóng và buồn nôn mỗi lần tỉnh lại, nhưng tuổi trẻ ham vui, không thể cứ từ chối anh em mãi được.
Và tèn ten, thế là có tình hình chơi trò "7 minutes in heaven" như thế này đây.
Thực tế là khi cổ chai thuỷ tinh màu xanh lục chỉ vào mình, Hyeonjoon đã nửa mong nửa không hi vọng người còn lại sẽ là tay xạ thủ nhà mình. Nghĩ mà xem, nếu đằng ấy được ngồi ở một chỗ kín đáo với người mình động lòng đã năm năm thì nhịp tim có thể nhảy lên số bao nhiêu? Hyeonjoon cá là hơn hai trăm chứ không thể ít hơn được, dù nó chả hiểu mô tê gì về sinh học.
Hơn nữa, theo những gì nó biết thì cặp đôi đường dưới mới đúng là tuyệt tác tạo hoá. Xạ thủ và tay hỗ trợ của hắn ta chẳng bao giờ chí choé như cách hắn và cậu luôn làm. Sự dịu dàng như thể kẹo đường bọc dâu tây mà Lee Minhyeong dành cho Ryu Minseok là không thể chối bỏ, đến nỗi Moon Hyeonjoon nhiều khi cũng tự gán ghép hai thằng này đến với nhau. Mỗi lần chúng nó đứng cạnh hoặc chụp ảnh chung, Hyeonjoon sẽ cố gắng để Minhyeong và Minseok tương tác nhiều hơn, dù thực tế là lồng ngực cậu đang thấy bức bối phát điên.
Trước đây cũng thế mà lúc này cũng vậy, Moon Hyeonjoon vẫn thấy bức bối phát điên lúc ở cạnh Minhyeong. Khi mà hai đứa hơn mét bảy cùng chui vào tủ thì điều đầu tiên là tranh cãi ầm ĩ xem chân ai để ở đâu cho vừa. Một thứ gì rất đỗi Hyeonjoon và Minhyeong, tranh cãi. Moon Hyeonjoon tự cho sự tranh cãi là cơn sóng thần và bãi biển là sự phải lòng cậu lỡ dành cho Lee Minhyeong; sóng thần thì luôn cố rút ra xa bờ cát vàng nóng bỏng hết cỡ, để khi thời điểm tới thì nó sẽ ập vào và tàn phá tất cả những thứ xấu số chưa kịp chạy thoát. Có lẽ vì vậy mà Hyeonjoon thích đôi co qua lại, vì chỉ có cơn sóng thần đó mới giúp cậu giấu đi cảm giác chuếnh choáng mỗi lần chàng xạ thủ nhìn cậu bằng ánh mắt nồng nàn.
Sau hơn ba phút đầu tiên, họ Moon và họ Lee mới tìm được một vị trí tạm gọi là thoải mái. Trong tủ tối om, ngoại trừ vài giọt sáng lọt qua khe hở cánh cửa tủ thì thật khó để bất cứ ai ở bên trong có thể nhìn thấy rõ đối phương. Hyeonjoon thở phào, việc cậu không thấy bóng hình mình phản chiếu trên màu mắt gỗ trầm của Minhyeong trong khoảng cách gần là thực sự may mắn.
"Trong này hơi bí, mày có bị khó thở không?" Minhyeong đột nhiên hỏi, sau khi nghe tiếng Hyeonjoon thở hắt.
Cũng vì thế mà Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ ràng mùi soju loanh quanh giữa hai đứa, pha vào hương nước hoa của Minhyeong rõ đến kỳ lạ. Hyeonjoon đã quên mất rằng cát thì vẫn là cát, chúng nhỏ bé nhưng hằng hà sa số hạt cát ấy cũng chỉ bị nước cuốn trôi theo dòng chảy sóng nước chứ nào bị hoà tan. Cậu có thể không nhìn thấy tình tứ qua đôi mắt, nhưng những giác quan khác vẫn thừa sức đánh thức sự phải lòng bị vùi sâu. Hyeonjoon lơ mơ nghe được lồng ngực mình đang dồn trống thình thịch vì căng thẳng quá độ. Thậm chí khi thi đấu ở giải Chung kết Thế giới, nó còn chẳng cảm thấy đáng sợ thế này.
"Khồng, nghĩ gì tao chuếnh dễ vậy." Giọng cậu lè nhè, "Mà này Minhyeongie, nhờ chút."
Moon Hyeonjoon tranh thủ lúc người kia còn mải mê cười khoái chí khi cậu gọi mình bằng tất cả sự gần gũi có thể như thế, đã dựa hẳn vào người bạn với lí do mà sau này em luôn lôi ra biện hộ mỗi lần bạn hỏi: "Tao say quái đâu, tao muốn nghe tiếng rõ hơn thôi." Hyeonjoon là một cậu trai uống khá, ngấm chậm, vậy nên nó vẫn tỉnh khi cả lũ chơi trò quay chai rỗng. Nhưng từ lúc ngồi vào cái hộc này, Hyeonjoon thấy chao đảo, thấy bung biêng. Vì tim đập nhanh nên máu đưa cồn tuần hoàn vội vã, hay vì cơn phải lòng lại đến ghé thăm?
"Hyeonjoonie say rồi à? Gọi tao bằng anh đi rồi tao ru cho ngủ này." Minhyeong đáp, nhưng hắn có vẻ cũng chẳng ngại gì trao đi một chút êm ả tặng Hyeonjoon.
"Có cái đếch. Ý là người ta bảo nếu hai người cùng thích nhau thì khi ở cạnh sẽ chung nhịp đập ba da bing ba da bum. Nên là Minhyeong thử câm miệng lại cho tao kiểm chứng cái đi."
Ừ thì người say cái gì cũng dám làm, gạ gẫm cũng có thể là một trong số đó.
Moon Hyeonjoon hơi trượt xuống, căn làm sao tai vừa đủ áp lên lồng ngực trái của Minhyeong. Như gối lông ngỗng, như chăn lông cừu, như mật hoa ngọt rồi như lời ru êm, Hyeonjoon thấy cơn chuếnh choáng càng nặng thêm và hàng mi díu lại khi lắng nghe tiếng lòng Minhyeong hoà cùng nhịp thở đều đều của hắn. Giây lát, Moon Hyeonjoon đã nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để chiếm hời từ tay xạ thủ, mà cũng đủ vui để trêu chọc cho Minhyeong ghê sợ tình cảm của mình mà chạy đi. Không phải hắn kì thị tình yêu đồng giới hay ghét bỏ việc qua lại với đồng nghiệp, (cậu cho rằng Lee Minhyeong quá tử tế để làm vậy) chỉ là Moon Hyeonjoon sợ. Sợ một khi con virus tình yêu này len vào mối quan hệ của hai người, nó sẽ biến hoá thành mầm bệnh ăn mòn lí trí và cảm xúc, để rồi nếu có chữa khỏi thì cả hai phải thiết lập một trạng thái bình thường mới.
Bình thường, nhưng kiểu mới. Giả dụ Minhyeong yêu Hyeonjoon xong xuôi thì họ chia tay, với tính cách của hắn, Moon Hyeonjoon vẫn sẽ là một người bạn và đồng nghiệp tốt. Nhưng cậu sẽ không có cơ hội ôm vai bá cổ, uống chung cà phê hay tranh thủ mặc nhờ áo để hít hà đẫy tễ lồng ngực thứ mùi hương đặc trưng của hắn nữa. Phải, Hyeonjoon biết mình có những suy nghĩ kì quặc nhưng biết sao đây, tiếng lòng cậu gào thét lên rằng hãy làm như vậy.
"Sao, có cùng không?" Minhyeong chợt đụng vào mái tóc cậu hỏi khẽ, khi thấy cậu im lặng hơi lâu.
"Chả nghe thấy gì, toàn là mỡ." Hyeonjoon giật mình, tí nữa thì nó đã chìm vào giấc ngủ trong dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Xạ thủ của T1 nhướn mày, giờ mà đệ đơn kiện vì đánh giá ngoại hình của người khác có được không nhỉ? Minhyeong dám cá rằng hắn có thể thắng kiện, nhưng thôi, hắn thừa biết cái thói chọc giận người thân quen của Hyeonjoon rồi: "Vì tao nghĩa hiệp, nên nay tao tha cho mày."
"Chà, bạn Minhyeong xuất sắc dữ ta, vớ vẩn bố oánh sưng mỏ giờ."
"Tao lại sợ mày quá ấy."
"Tao mà doạ ma một cái thì tim lại nhảy ra ngoài hét toáng lên."
"Mày biết tuyển thủ bọn mình sẽ không mất bình tĩnh dễ thế mà Hyeonjoon à."
Không, có mình mày thôi, Hyeonjoon đau khổ nghĩ, tim tao từ nãy tới giờ sắp lên cơn nhồi máu luôn rồi.
"Cùng lắm là," Minhyeong bỗng dưng cúi đầu đặt lên tóc Moon Hyeonjoon một nụ hôn thật nhanh thật nhẹ, "khi đối thủ đánh một chiêu chí mạng kiểu thế này thì nhịp tim tao mới thay đổi này."
Moon Hyeonjoon ngơ ngác, phòng thủ hớ hênh rồi. Lee Minhyeong quả thực là nắng rực rỡ ấm áp xuyên qua không gian đổ nát sau cơn bão mà sóng thần quét qua. Cứ mỗi lần Hyeonjoon nghĩ rằng chính mình đã dồn sức quét sạch trảng cát dài miên man, thì nắng lại kéo lên sau mây mù và vỗ êm mọi sự. Không, với cậu thì không êm ả, bởi như thế là Moon Hyeonjoon vẫn còn thương luyến Minhyeong lắm lắm.
Nhưng hắn ta có hôn tóc Minseok như thế này không nhỉ? Còn Hyeonjoon khá chắc Minseok chưa từng làm thế này với Minhyeong. Khoan đã, nhỡ có thì sao? Đầu óc Hyeonjoon quay cuồng với cả ngàn câu hỏi, bực mình quá đi mất.
"Gà, đồ con gà." Hyeonjoon chọn làm kẻ hiếu thắng, "Nhìn tao tốc biến lên tặng chiêu cuối đây này."
Có thể là Hyeonjoon quá say nhưng cậu đã quyết để tâm tư tự do trôi đi như mỡ trong chảo dầu nóng xuống tới đầu môi. Ngả đầu về đằng sau, khi mái tóc thơm mùi bạc hà yên vị trên vai êm của người ấy, họ Moon choàng tay qua cổ tuyển thủ họ Lee để kéo hắn lại gần cho môi chạm môi. Vị của soju không còn quá rõ, chẳng biết vì cậu đã quen quá, hay là vì đã say quắc cần câu trong cảm xúc dâng đến tựa thuỷ triều. Điên rồ hơn là khi cậu đương phân vân có nên để bản thân vượt rào nơi chót lưỡi không thì Minhyeong đã phá vỡ ranh giới đó trước.
Hyeonjoon thề là nó thấy căng thẳng. Rồi hưng phấn. Rồi hưng phấn tột độ trong sự căng thẳng chạm trần. Khoang miệng hắn ấm áp, ẩm ướt và bỏng rẫy chẳng khác gì rót cồn 90 độ thẳng nơi cuống họng. Lồng ngực phập phồng gào lên sung sướng khi môi lưỡi không còn cô đơn.
Đèn đường chợt sáng lúc trời chuyển màu. Thời gian chẳng biết đang chảy trôi chậm hay nhanh. Trái đất có thể là mặt phẳng. Con rùa mọc lông và con chim biết lặn. Moon Hyeonjoon chìm vào cái hôn đầy bản năng và đó là tất cả những gì nó nghĩ tới. Nữa đi, nữa đi, từng tế bào của cậu đều ca vang, thêm nữa, nhiều nữa. Kỳ diệu quá, Hyeonjoon chực muốn khóc vì cái hôn làm cậu muốn Lee Minhyeong nhiều hơn năm năm trước gom lại.
Không biết Minhyeong có thấy thế không, Hyeonjoon tự hỏi.
Câu trả lời là Lee Minhyeong xưa nay không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh mà thiên hạ đồn thổi, càng không thích mấy câu tỏ tình sến rện kiểu như "trăng đêm nay đẹp nhỉ?". Thế mà khi bóng tối phủ đầy lên hàng mi của gấu lớn và ngọt ngào vị soju chiếm khắp làn môi, hắn đã biết rằng niềm tin vô căn cứ của mình bị ánh trăng trộm đi mất tiêu rồi. Công nhận, trăng trong cái tủ này đẹp và hút hồn người ta quá.
Chỉ thế thôi, cho đến khi có tiếng nhốn nháo trêu chọc kiểu "nhớ mặc quần áo vào nhá" và "ba hai một tao xông vào nè" từ ngoài phòng vọng lại, thì cả hai mới rời nhau ra trước khi có ai mở tung cửa tủ.
"Bọn tao đặt nhầm thành bảy mươi phút, mẹ, bảo sao lâu thế không thấy chuông kêu."
Eom Seonghyeon lúc này đi đã không vững, nên cũng chẳng khó hiểu nếu cả đám người kia nhìn 70:00 thành 07:00 trên màn hình điện thoại.
Thật may là khi ấy thằng Minseok đã ngất ngoẹo cả đầu ở trên ghế sofa, chứ không thì hẳn là đã gào lên khi thấy kiểu ngồi của hai đứa.
Hơn bảy phút liền, Lee Minhyeong ngồi trong tủ, còn Moon Hyeonjoon trong lòng Lee Minhyeong.
Rồi rất nhiều cái bảy phút sau khi Moon Hyeonjoon tỉnh rượu, cậu phát hiện cái tin nhắn sến rện trong điện thoại của mình.
"Trăng đêm qua ngọt hén?"
Lúc này Moon Hyeonjoon mới thấy đau đầu vô cùng tận.
⏾
văn với vẻ dạo này như một đống đất, huhu.
happi birthday tới chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com