Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆༺ chương 2 ༻⋆ thánh luân và ngai vàng

tuyết rơi trắng phủ khắp mái vòm valeronne đêm đó. những cánh tuyết lặng lẽ đậu trên từng rìa cung điện, vỡ tan trên vai các thị vệ canh gác, tạo thành một tấm thảm lạnh giá phủ lên quyền lực và âm mưu.

hội nghị kết thúc chưa đầy một khắc đồng hồ, nhưng những lời thì thầm đã râm ran như lửa lan trong rơm khô. tin về bản hiệp ước mà thánh tử ryu minseok dâng lên hoàng đế, với điều khoản cắt giảm quyền lực hoàng gia và trao cho giáo hội quyền xét xử quý tộc phạm tội, không khác gì một quả bom lạnh nổ tung giữa mùa đông.

phủ đệ các quý tộc sáng đèn suốt đêm. những cánh chim bồ câu đưa tin bị thả đi liên tục. có kẻ sốt sắng gửi thư về lãnh địa, gọi thêm quân thân cận lên kinh. có kẻ lén lút hội họp, thì thầm về một cuộc "tái cân bằng quyền lực". lại có người thở dài, đứng giữa hai chiến tuyến: nếu chống lại giáo hội, tức là chống lại cả lòng dân đã được nhà thờ giáo hóa suốt hàng thế kỷ. nhưng nếu ủng hộ thánh tử, chẳng khác nào giao dao vào tay một kẻ có thể lật ngai vàng bất cứ lúc nào.

trong khi tất cả còn hoang mang, người đứng đầu đất nước, lại không hề triệu tập thêm một buổi họp nào. hắn không mời cận thần, không gọi quân sự, cũng không hỏi han ý kiến bất kỳ ai.

chỉ có ánh nến lặng lẽ cháy trong căn phòng cao nhất của điện mặt trời. cửa sổ mở toang đón gió tuyết và lee minhyung, vẫn vận áo choàng lông cừu trắng, đứng trầm mặc trước bức bản đồ lớn trải trên tường đá. trên tấm bản đồ ấy, từng vùng lãnh thổ được đánh dấu bằng dấu triện, màu mực nhòe ra vì ẩm lạnh, nhưng trong đôi mắt vàng sắc lạnh của hắn, tất cả đều hiện lên rõ ràng như bàn cờ được sắp sẵn từ lâu.

ngón tay hắn thon dài, lạnh lùng dừng lại ở phần biên giới phía nam, nơi có một vùng từng thuộc về hoàng tộc nhưng đã bị sol invicta dùng danh nghĩa dị giáo để lấy lại.

hắn cười.

như thể đã nhìn thấy được nước cờ tiếp theo trong một ván cờ hắn vẫn đang âm thầm chơi với cả giáo hội lẫn triều đình. một nụ cười chậm rãi kéo cong khóe môi, đầy ngạo mạn, vừa như trêu đùa, vừa như thách thức.

"vậy là em đã ra tay trước." - hắn thì thầm, ánh mắt vẫn nhìn vào phần lãnh thổ mang hình con chim phượng bị thiêu - "tốt lắm, minseok à."

tuyết ngoài trời rơi dày hơn, từng hạt lạnh buốt tràn vào phòng theo làn gió. nhưng hắn vẫn đứng yên, không động đậy, như một pho tượng đế vương chờ ngày rũ bỏ lớp tuyết trắng để bước vào mùa xuân rực lửa của quyền lực.


⋆⁺₊⋆ ━━━━⊱༒︎༒︎⊰━━━━ ⋆⁺₊⋆

cách đó không xa, giữa lòng thủ đô valeronne, lại có một tòa kiến trúc trầm mặc đứng sừng sững như cái bóng của chính thần linh.

giáo điện sol invicta tại valeronne, nằm ngay bên rìa quảng trường trung tâm, không có vòm vàng chói lọi như các thánh đường phương nam, cũng không xây bằng đá cẩm thạch quý như các giáo điện hoàng tộc vẫn chuộng. nó là một khối đá đen trầm tĩnh, có mái cao vút và cửa sổ hẹp như những lưỡi dao. người dân vẫn gọi đó là điện thầm nguyện, bởi suốt trăm năm tồn tại, không ai từng nghe tiếng hát thánh ca vọng ra từ bên trong. chỉ có tiếng chuông chiều, trầm và lạnh, như rơi từ tầng mây cao nhất của thần thánh.


ryu minseok được lệnh lưu lại nơi ấy, với danh nghĩa là "quan sát tình hình nội trị valeronne trong thời kỳ chuyển giao chính sự". nhưng ai cũng biết, đó là một lời nói dịu ngọt cho một vai trò tàn nhẫn:

giám sát triều đình, giám sát cả hoàng đế và nếu cần, ra tay thay mặt giáo hội.


căn phòng dành riêng cho thánh tử nằm trên tầng cao nhất, có cửa sổ hướng thẳng về phía cung điện hoàng gia.

em bận rộn suốt ngày với các bản báo cáo, các buổi họp kín cùng hàng giáo sĩ cốt cán. sau khi chứng kiến sự kì lạ trong cách hành xử của vị quân vương trẻ không biết trời cao đất dày, các vị giáo sĩ lão thành lần lượt đến gõ cửa phòng, mang theo những lời răn khẽ khàng được ngụy trang bằng giọng ân cần:

"đức tin là ánh sáng duy nhất trong đêm dài. đừng để một cái nhìn phàm tục làm mờ đi sứ mệnh thiêng liêng của thánh tử."

họ nói, ánh mắt của nhà vua là con dao hai lưỡi. vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm, vừa như muốn chiếm lấy, vừa như mời gọi em bước vào một nơi không bao giờ có lối quay về.

nhưng ryu minseok chỉ mỉm cười.

không khẳng định, cũng không phủ nhận. như một bức tượng thánh được chạm khắc tinh xảo, đẹp đến si mê nhưng không để bất kỳ ai đoán được bên trong đá lạnh ấy là ánh sáng, hay chỉ còn trống rỗng.

em vẫn tin vào sứ mệnh. em vẫn tin rằng mình được chọn để trở thành bàn tay của thần linh trên trần thế.

chỉ là... đêm nay, trong gió tuyết lạnh buốt, khi thắp nến trước thánh điện sol invicta, đôi mắt em khẽ nhìn về phía điện mặt trời xa xa, nơi ánh sáng chưa bao giờ tắt.


⋆⁺₊⋆ ━━━━⊱༒︎༒︎⊰━━━━ ⋆⁺₊⋆

vài ngày sau, tin mời từ hoàng cung được gửi đến giáo điện khi trời còn chưa sáng hẳn. mặt đất vẫn phủ một lớp băng mỏng và màn sương trắng như tấm khăn voan chùng xuống khắp quảng trường trung tâm valeronne.

sứ giả đến trong bộ áo choàng đỏ sẫm của hoàng thất, dừng lại trước cổng giáo điện mà không gõ chuông. người ấy không nói một lời, chỉ trao phong thư đóng sáp vàng cho vị giáo sĩ già gác cửa, bàn tay gầy guộc mang chút run rẩy khi nhận lấy con dấu in hình chim ưng ba đầu của nhà vua.

ryu minseok đang đứng trên tầng cao nhất của giáo điện khi được gọi xuống, gian phòng nhỏ có mái vòm kính, nơi em thường lặng lẽ ngắm bình minh thành valeronne mỗi sớm. ánh nắng đầu ngày rọi xuyên qua kính màu nhuộm tóc em ánh vàng mờ nhạt, nhưng gương mặt thì vẫn không có chút xúc cảm.

em mở thư trước sự chứng kiến của ba vị trưởng tế. nét chữ trong thư được viết bằng tay, mực đen đậm, từng nét như thể được khắc lên mặt giấy:

"gửi thánh tử sol invicta ryu minseok,

dưới danh nghĩa giao hảo giữa hoàng thất valeronne và thánh điện sol invicta, trẫm trân trọng gửi lời mời đến người, dành chút thì giờ đến dự một yến tiệc nhỏ tại vườn kính mùa đông vào đêm nay.

đây chỉ là bữa tiệc giản đơn giữa mùa tuyết, nhưng sự hiện diện của thánh tử sẽ khiến đêm nay trở nên ý nghĩa hơn bất kỳ lễ nghi nào. valeronne sẽ lấy đó làm vinh hạnh lớn lao.

ta mong có thể được đàm đạo cùng người.

lee minhyung
hoàng đế valeronne"


phía dưới là dấu ấn hoàng gia. đậm. rõ. không thể từ chối mà không gây sóng gió.

các giáo sĩ xôn xao. một trưởng tế cất tiếng khàn khàn:

"vườn kính? một nơi riêng tư như vậy... đây rõ ràng không phải là buổi yến thiết chính thống. chúng ta không thể chắc điều gì sẽ chờ đợi ở đó."

một người khác thì thầm, ánh mắt đầy lo lắng:

"thánh tử nên từ chối. dù có là nhà vua đi nữa... ngài cũng không được phép lung lay bởi những cám dỗ phù phiếm."

ryu minseok không đáp. em chỉ lặng lẽ nhìn bức thư trong tay, như thể đang cân nhắc giữa hàng ngàn khả năng.

mắt em dừng lại nơi dòng cuối cùng của bức thư. im lặng kéo dài đến độ có thể nghe thấy tiếng sáp niêm rơi nhẹ xuống mặt bàn đá cẩm thạch, vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ như máu khô. một giây, rồi hai giây, không gian như đông cứng.

cuối cùng, ryu minseok gập bức thư lại. động tác nhẹ nhàng, chậm rãi. em không nhìn ai, chỉ trao thư lại cho phụ tá bên cạnh, nâng mắt nhìn vào cửa kính cao nơi ánh sáng đang bắt đầu rút lui khỏi lòng giáo điện.

giọng em cất lên, nhỏ đến mức như một lời cầu nguyện giữa thánh đường, nhưng lại rõ đến lạ thường. trong từng chữ như ẩn chứa lưỡi dao ẩn sau tấm lụa vàng:

"soạn lễ phục. ta sẽ đi."


không một ai lên tiếng. những vị trưởng tế già khựng lại trong ánh nến. lòng họ biết, từ khoảnh khắc thánh tử lên tiếng, mọi tranh cãi đều trở thành vô nghĩa.


⋆⁺₊⋆ ━━━━⊱༒︎༒︎⊰━━━━ ⋆⁺₊⋆

tiếng chuông đồng hồ của giáo điện sol invicta vừa dứt hồi canh hai, vang vọng qua lớp tuyết dày và vòm trời xám bạc như một lời nhắc mơ hồ từ cõi linh thiêng. từng hồi chuông rơi xuống valeronne như giọt nước rỉ qua tầng đá lạnh, nhỏ chậm rãi lên trái tim những kẻ đang thức.

một cỗ xe ngựa sơn đen, viền vàng, khắc chìm biểu tượng sol invicta, mặt trời bảy tia ôm lấy một con mắt đóng kín, chạy chậm rãi qua cổng phụ của hoàng cung. không có đoàn tùy tùng đông đúc, không có kèn báo hiệu hay đội lính danh dự chờ sẵn. chỉ có ánh sáng mờ vàng từ vườn kính phía xa đang trải dài trên nền tuyết, như cố tình dẫn lối.

khi cánh cửa xe mở ra, một làn hơi lạnh trắng mỏng phả ra cùng hình bóng của vị khách được mong đợi nhất đêm nay.

ryu minseok đặt chân xuống nền đá phủ tuyết, từng bước đi nhẹ như không để lại dấu. áo choàng trắng dài chạm gót, viền bạc thêu hình hoa văn cổ xưa của giáo hội, lặng lẽ quét ngang bậc tam cấp. trên đôi vai nhỏ nhắn, lớp lông cáo tuyết trắng tinh khôi bắt ánh đèn dầu, phản chiếu thành sắc xanh nhạt lạnh lẽo như ánh trăng đổ trên băng đá.

mái tóc ngắn xoăn nhẹ của em bồng bềnh như vừa được gió vuốt qua, từng lọn mềm mại ánh lên sắc nâu nhạt dưới ánh sáng mờ, để lộ chiếc cổ thon dài cùng đường xương quai xanh mảnh như nét mực mơ hồ trên nền lụa trắng. nhìn từ xa, em không giống một giáo sĩ được phái đến vì chính trị, mà như một đoá linh thảo sinh ra từ tuyết phủ ngàn năm, tinh khôi, kiêu hãnh và khó chạm tới.

đôi mắt em ngước nhìn vào vườn kính phía xa, nơi ánh nến ẩn hiện như những vì sao bị trói buộc trong lồng pha lê. trong ánh nhìn ấy, có gì đó vừa tĩnh lặng vừa nguy hiểm. như một tấm kính màu nhà thờ. đẹp tuyệt đối, nhưng lạnh và mong manh, như thể rơi vỡ chỉ vì một cái nhìn sai ý.

các giáo sĩ theo sau em không lên tiếng, không vượt quá bậc cửa đầu tiên. họ đứng trong bóng tối, áo choàng đen quấn chặt quanh người, tay siết lấy các thánh vật, trông như hàng tượng đá vô hồn đang canh giữ ranh giới giữa hai thế lực.


⋆⁺₊⋆ ━━━━⊱༒︎༒︎⊰━━━━ ⋆⁺₊⋆

cánh cửa vườn kính bật mở bằng một cơ chế khéo léo không tiếng động. một cơn gió ấm nhẹ từ trong lùa ra, mang theo mùi gỗ tuyết tùng cháy âm ỉ, hương rượu vang đỏ vừa khui và chút hương thảo mộc đã khô.

bên trong vườn ngập ánh sáng của hàng trăm ngọn nến treo lơ lửng như sao trời bị nhốt lại giữa vòm kính. tuyết bên ngoài phản chiếu ánh sáng ấy, khiến cả không gian như lơ lửng giữa một cơn mộng tuyết. trên bàn dài phủ khăn lụa, những ly pha lê đã được rót sẵn, dĩa bạc sắp xếp hoàn hảo, không một chút sai lệch.

lee minhyung đã ngồi sẵn ở đầu bàn dài kê sát khung kính vòm, nơi tuyết vẫn đang rơi lặng lẽ phía bên ngoài như một giấc mơ trắng bất tận. ánh nến đổ bóng hắn nghiêng dài trên nền đá, hòa lẫn vào ánh phản chiếu từ ly rượu vang đỏ sẫm trên tay.

hắn mặc lễ phục dạ hội may đo khéo léo bằng lụa đỏ đậm, viền vàng thêu hình hoa lệ của hoàng gia valeronne. vạt áo khoác rủ xuống một bên vai, để lộ lớp sơ mi đen bóng, cổ tay áo cài khuy ngọc đỏ như máu. dưới ánh sáng mờ, hắn trông không giống một vị vua... mà giống một kẻ săn mồi quý tộc đang thưởng thức trò chơi yêu thích nhất của mình.

một cuộc đi săn.


khi em bước vào, hắn không đứng dậy, cũng không hành lễ. chỉ hơi nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng nhếch lên như đã chờ em từ rất lâu.

"minseok."

hắn gọi, không thêm tước hiệu, không kèm lời chào trang trọng, chỉ là một cái tên được thốt ra nhẹ như khói, như thể thân quen đã từ nhiều kiếp trước.

"cảm ơn em vì đã đến."

câu nói ấy vừa lịch thiệp như nghi thức hoàng gia, lại vừa mang sắc thái cá nhân đến mức đáng ngờ, như thể không phải đang đón một đặc sứ tôn giáo, mà là một người... hắn luôn mong chờ.

ryu minseok dừng lại một nhịp trước khi nhẹ nhàng cúi đầu, gật rất khẽ, như chỉ gật cho lễ nghi chứ không phải cho người đang mỉm cười trước mặt.

lee minhyung không vội nói thêm lời nào. hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy bằng một động tác mượt mà đến mức gần như im lặng, rồi bước vòng sang bên kia bàn, nơi ryu minseok đang đứng, gương mặt vẫn điềm tĩnh đến lạnh lẽo.

không gian dường như nín thở. dưới ánh nến chập chờn, bóng hắn trải dài trên nền đá, hòa lẫn vào chiếc áo choàng đỏ đậm như máu, trông như một vệt tội lỗi đang lặng lẽ kéo về phía ánh sáng duy nhất mà hắn khao khát.


khi đến gần, hắn không hỏi han, không e dè. hắn đứng ngay sau lưng em, khoảng cách đủ để hơi thở không chạm được vào gáy, nhưng ánh nhìn thì đã kề sát nơi cổ áo cao kín đáo. một tay chạm nhẹ vào thành ghế, bàn tay đeo găng da đen điểm xuyết một chiếc nhẫn vàng khắc hình quốc huy, dấu hiệu của quyền lực tối thượng.

"ngồi đi."

hắn cất giọng, trầm thấp, lạnh lẽo, vang lên như mệnh lệnh được phủ nhung. không gấp gáp, nhưng cũng không cho phép từ chối.

"đêm nay là để dành cho em, ryu minseok."

và rồi, không chờ hồi đáp, hắn kéo ghế ra.

một cử chỉ tưởng như nhỏ nhặt, nhưng trong từng động tác đều mang theo sự chiếm hữu ngấm ngầm. như thể chiếc ghế ấy không chỉ để em ngồi, mà là chiếc ngai mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho em và chỉ cho em mà thôi.


tay hắn vẫn giữ hờ trên thành ghế, ánh mắt rũ xuống nhìn em với vẻ điềm nhiên của một kẻ vừa kết thúc nước cờ đầu tiên lạnh lùng, nhưng đôi mắt đen thẫm kia thì đang bùng cháy trong im lặng.


⋆⁺₊⋆ ━━━━⊱༒︎༒︎⊰━━━━ ⋆⁺₊⋆

khoảng cách giữa họ chỉ là một bàn tiệc dát bạc, ngắn thôi, vừa đủ để trao đổi ly rượu hay lời mời lịch sự. nhưng cảm giác lại như đứng ở hai đầu của một lục địa.

nơi bờ bên này có biển lửa, còn bờ bên kia là vách đá phủ tuyết và nguyện ước cổ xưa.

sau khi quay trở lại chiếc ghế của mình, hắn không vội mở lời, mà chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt như lướt qua từng chi tiết nhỏ trên người em. mỗi cử động của em như một sự thách thức mà hắn không thể rời mắt. chỉ khi không khí bắt đầu có chút căng thẳng, hắn mới cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội:

"em không sợ lạnh sao, minseok? cả đêm vẫn đi lại trong vườn tuyết, mà lại không mang thêm áo choàng ấm dày một chút? hay là... em thích cảm giác lạnh lẽo này, giống như một phần trong em vậy?"

ryu minseok chỉ khẽ nhếch miệng, một nụ cười mơ hồ, lạnh nhạt, không phản bác, không trả lời. hắn biết rằng, trong mắt em, điều đó không đáng để bận tâm. nhưng với hắn, mỗi hành động của người đẹp trước mặt như một câu hỏi chưa lời đáp. hắn tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng như lưỡi kiếm sắc bén, mang theo một chút hương vị quyến rũ:

"có lẽ... sự lạnh lùng này của em là một phần của sức mạnh mà giáo hội đã rao giảng, phải không? nhưng mà... em không nghĩ rằng... một chút ấm áp từ ta sẽ làm em thấy khác biệt sao? một chút gần gũi, một chút sưởi ấm... có khi sẽ giúp em cảm thấy bớt cô đơn trong cái lạnh này. em nhỉ?"

đoá hoa kiều diễm trong đêm tuyết trắng khẽ ngẩng lên, đôi mắt em trong suốt như không thể nhìn thấu, nhưng cái ánh nhìn ấy sắc lẹm như dao, lại càng làm lee minhyung thêm thích thú.

hắn cười nhẹ, như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó sâu sắc trong đôi mắt ấy. nhưng hắn không thể dừng lại, vẫn tiếp tục đùa giỡn, như thể đang thử thách cái bức tường lạnh giá không thể xuyên thủng, nhưng cũng chẳng phải không thể lay chuyển.

em thôi không nhìn con người không đứng đắn ở phía đối diện nữa, mà chỉ đưa mắt lướt qua bàn tiệc, nơi những món ăn xa hoa được bày biện như trong tranh vẽ, từng chi tiết đều mang đậm dấu ấn của hoàng gia valeronne.

"điện hạ thật có lòng."

giọng em vang lên nhẹ như khói trầm, không nồng nàn cũng chẳng lạnh nhạt, chỉ vừa đủ để tạo khoảng cách.

"bữa tiệc... rất chỉn chu."

một lời khen được rót ra như thể bắt buộc phải nói, không hơn không kém.

em nâng ly rượu được đầy sẵn lên, cụng nhẹ vào thành ly của chính mình như một nghi lễ, rồi nhấp môi. đôi mắt long lanh kia rốt cuộc cũng dừng lại nơi ánh nhìn đầy chủ ý của hắn, không trốn tránh, nhưng cũng chẳng đón nhận. chỉ là một sự hiện diện lặng lẽ, đủ để khiến tim người ta đập sai một nhịp.

"ta không nghĩ... ngài sẽ tiếp đón một người của giáo hội bằng sự trang trọng thế này."

rõ ràng giọng điệu cất lên không mang ý trào phúng, nhưng câu chữ lại như lưỡi dao mảnh.

"hoặc có lẽ, valeronne sắp có điều gì đó cần đến sự phù hộ từ thần linh?"


lee minhyung bật cười khẽ, tựa như thật lòng bị câu nói của em làm thích thú. hắn ngả người tựa lưng vào ghế, xoay nhẹ chân ly trong tay, rượu đỏ sóng sánh như máu lặng lẽ trôi dưới ánh nến.

"ta không cần giáo hội phù hộ."

hắn ngước mắt nhìn em, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ.

"ta chỉ cần em."

câu nói trôi ra nhẹ như gió, nghe như một lời trêu chọc vô hại, nhưng trong đáy mắt hắn không có lấy một tia đùa cợt. chỉ có thứ ánh nhìn đậm đặc, vừa chiếm hữu, vừa điên cuồng, như thể sự hiện diện của em nơi đây đã nằm gọn trong tính toán từ lâu.

hắn cúi nhẹ người về phía trước, khuỷu tay tựa lên bàn, giọng trầm xuống:

"nếu cần một lý do để dọn cả bàn tiệc chỉ để nhìn em ngồi đối diện..." - hắn tạm ngưng, ngón tay vuốt nhẹ lên thành ly - "...thì ta cũng không ngại để cả vương quốc đứng chờ trong tuyết."

rồi bỗng, hắn nghiêng đầu, nụ cười dần tắt đi như ngọn nến bị phủ khăn. đôi mắt ấy trở nên lạnh hơn cả tuyết ngoài kia, nhưng vẫn không rời khỏi em dù chỉ một khắc.

"nhưng em nói đúng."

giọng hắn đổi sang một tông mềm như lụa, nhưng từng chữ như cứa vào tim.

"valeronne thực sự đang cần một điều gì đó... không phải từ thần linh, mà từ kẻ đang mang danh người của ngài."

một khoảng lặng chậm rãi trôi qua, rồi hắn nói như cười, như thì thầm:

"liệu rằng em đến đây là để lắng nghe... hay để ra điều kiện?"


ryu minseok không vội đáp. em đặt ly rượu xuống, ngón tay lướt nhẹ quanh miệng ly như đang suy ngẫm, đôi mắt không rời hắn một giây nào, đôi mắt trong như nước mùa đông, đẹp một cách vô cảm, nhưng lại lóe lên tia sáng lạnh như dao.

"ta đến đây để nghe điều mà valeronne cần."

giọng em dịu, nhẹ như câu kinh nguyện đầu ngày, nhưng lời nói lại sắc bén như một lời cảnh cáo.

"còn việc ra điều kiện... chỉ có thể xảy ra khi bên kia thực sự muốn điều gì đó."

em khẽ nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên, không rõ là cười hay chỉ đơn thuần là để nhấn mạnh sự thật mình vừa nói. dáng ngồi vẫn thẳng lưng, tay vẫn đặt nhẹ trên bàn, nhưng từng ánh mắt, từng cái chớp mi đều là một đòn trả đũa mềm mại.

"thần linh không cần trao quyền cho một vị vua... nếu vị vua ấy sẵn sàng thiêu rụi cả ngôi đền chỉ để đạt được mục tiêu."

em dừng một nhịp, mắt hơi nheo lại:

"ta tự hỏi, ngài đang cần lòng tin... hay đang muốn mua chuộc một thứ gì đó mà ngài không thể kiểm soát?"

lee minhyung im lặng trong giây lát sau lời đáp của em. hắn nghiêng đầu nhìn Minseok, ánh mắt như xuyên qua từng lớp áo choàng tôn giáo, từng lớp niềm tin được dựng lên bởi năm tháng.

"em nghĩ ta không kiểm soát được sao?"
hắn cười khẽ, như đang nghe một chuyện hoang đường. "hay em chỉ đang thử xem giới hạn của ta nằm ở đâu?"


hắn đứng dậy, ly rượu vẫn cầm trong tay, chậm rãi bước tới phía sau em. không động vào người, không gây tiếng động mạnh. một sự hiện diện phủ bóng như quỷ dữ có cánh.

"lee minhyung ta cai trị valeronne không phải bằng roi vọt." - hắn nói, giọng trầm đều sau lưng em - "mà bằng niềm tin."

một bàn tay lướt qua lưng ghế, như thể muốn áp sát nhưng vẫn dừng ở khoảng cách đủ an toàn. hắn cúi đầu, gần đến mức hơi thở có thể lướt qua tóc em.

"thứ ánh sáng mà giáo hội luôn rao giảng..."

"...kỳ thực rất hữu dụng trong việc cai trị. ai cũng dễ cúi đầu hơn khi nghĩ có một đấng toàn năng đang nhìn họ từ trên cao."

lee minhyung dừng lại, chậm rãi bước trở về ghế của mình. lúc hắn ngồi xuống, ánh mắt không còn là trò chơi nữa, mà là mệnh lệnh đã được viết sẵn trong tim hắn từ lâu.

"nhưng người ta quên mất." - hắn nhấn giọng - "rằng đôi khi, kẻ đứng gần nhất với 'đấng toàn năng'... mới là kẻ quyền lực nhất."

câu nói ấy không phải là một sự khẳng định, mà là một mồi câu tinh vi, giăng ra để thử thách em.

ryu minseok ngẩng lên, đôi mắt sáng ấy vẫn không mất đi vẻ sắc bén, nhưng giờ đây, ánh nhìn đó như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, lạnh lùng như đêm tối trong giáo điện. em nói, giọng trầm, rõ ràng nhưng mang theo một sự lạnh nhạt tuyệt đối:

"ngài vừa xúc phạm tới đức tin của hàng ngàn con chiên."

lời nói của ryu minseok như một cú vặn mình sắc bén. nó không làm lee minhyung mất vẻ điềm tĩnh. hắn chỉ nhún vai, như thể đã quen với những lời chỉ trích này, rồi lại rót thêm rượu vào ly. chất lỏng đỏ thẫm, như máu, chảy qua miệng ly tinh xảo, tỏa ra một làn sóng mê hoặc trong không khí. đưa ngón tay thon dài mân mê chân ly, cất tiếng cười khẽ.

"thú vị thật..."

"em tin họ đến vậy sao? khi thứ họ gửi đến... lại là một người đẹp đến mức có thể làm rung rinh cả ngai vàng?"

câu nói ấy như một viên đá văng xuống mặt hồ tĩnh lặng, gây nên một cơn sóng lớn. tiếng nhạc, vốn vẫn du dương, bỗng im bặt. ngay cả ánh nến trong phòng cũng như chao đảo, nhấp nháy như đang yếu ớt trong bóng tối.

em biết, lee minhyung không phải đang nói về quyền lực. những lời hắn thốt ra đều như một câu đùa cợt vô tình, lướt qua đức tin của em như gió thoảng, nhưng lại chạm phải những điều thiêng liêng mà em đã dốc sức suốt bao năm để gìn giữ.

thánh tử của sol invicta không trả lời ngay. Chỉ là... tiếng thở dài mơ hồ dường như đã bị nuốt vào trong sự im lặng dày đặc, khi ly rượu được đặt xuống bàn một cách cẩn thận, không mạnh tay nhưng đủ để vang lên một tiếng "cạch" trong không gian. đó không phải một tiếng động vô tình, mà là một lời khẳng định.

từ nhỏ đến lớn, ryu minseok đã được dạy rằng phải giữ lễ. dù là trước mặt vua chúa, hay kẻ tội đồ đang xưng tội trong phòng kín, cũng không được để lộ cảm xúc cá nhân. nhưng giờ đây, cảm giác bị đức tin của mình đem ra làm công cụ chính trị khiến em không thể làm ngơ như mọi lần.

em đứng dậy, chậm rãi, mỗi động tác dường như được tính toán kỹ lưỡng. một bước chân thoát khỏi chiếc ghế, rồi một bước chân rời khỏi bàn tiệc. từng đường nét của chiếc áo choàng trắng, mỗi lần vén nhẹ khi em di chuyển, như một biểu tượng cho sự thanh cao mà em vẫn luôn giữ gìn, không dễ dàng bị xúc phạm, nhưng cũng không chịu khoan nhượng khi thấy đức tin của mình bị vấy bẩn.

"cảm ơn buổi tiệc rượu." giọng em nhẹ nhàng, nhưng lại như một lời chia tay vô cảm. mỗi từ như một nhát cắt vào không gian dày đặc quanh họ, khẽ nhưng đủ để làm cho không khí trở nên nặng nề hơn.

ryu minseok ngừng lại một chút, khẽ hít vào, và rồi nói thêm, giọng lạnh lùng như trời tuyết rơi ngoài kia:

"đừng thử làm trò đùa với đức tin của ta, lee minhyung. ngài có thể kiểm soát đất nước này, nhưng đừng tưởng có thể điều khiển những gì ta tôn thờ."

lời nói đó như một đường chỉ rõ ràng vạch ra giới hạn mà em không thể và sẽ không vượt qua. em không nhìn hắn nữa, không thấy cần phải duy trì sự kính trọng nào nữa. cả danh xưng "ngài" mà em dùng, dù vẫn có vẻ trang trọng, nhưng giờ đây lại như một thứ nặng nề mà em không thể chịu đựng, không phải là sự tôn thờ, mà chỉ là sự lễ nghi còn sót lại.

em cúi đầu một cách lịch thiệp, nhưng không phải để chào. đó là một cúi đầu khép lại, như một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này, một cách nói với hắn rằng, điều em cần không phải là sự công nhận từ hắn, mà là sự giải thoát khỏi cái vòng vây mà hắn đang dựng lên.

"đúng như ngài nói." - ryu minseok tiếp tục khi đang bước về phía cửa - "sự lạnh lùng của ta chính là sức mạnh của giáo hội. nhưng ngài sẽ không bao giờ hiểu được nó."

và rồi, không một lần nhìn lại, ryu minseok rời đi khi buổi tiệc vẫn còn dang dở. bước chân của em cứ thế vang lên trong không gian vắng lặng, như một nhịp đập cuối cùng của một trái tim vẫn còn giữ đức tin, nhưng không thể chịu đựng thêm trò đùa của quyền lực.


cánh cửa khép lại sau lưng em, để lại trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ của nến và mùi vang đỏ còn vương nơi không khí. tựa như dư âm của một bản nhạc vừa chấm dứt, mọi thứ trở nên yên ắng, đến mức tiếng thở cũng nghe rõ từng nhịp.

lee minhyung vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. hắn chậm rãi nâng ly rượu, mắt dõi theo cánh cửa vừa khép lại như thể có thể nhìn xuyên qua gỗ và tường đá mà thấy bóng em đang rời đi.

một nụ cười lười biếng vẽ lên môi hắn, không rõ là khinh bạc hay mỏi mệt.

"...thật chẳng nên buông lời như thế."

hắn thì thầm, giọng nhỏ như gió lướt qua kẽ rèm.

"lại khiến em giận mất rồi. lần này còn giận đến mức chẳng buồn giữ lễ với ta nữa..."

không có sự hối lỗi trong giọng hắn, chỉ là nét tiếc nuối mang màu sắc của một kẻ quen điều khiển và vừa đánh mất điều gì đó không nằm trong quyền kiểm soát.

hắn ngả người ra sau, tay xoay nhẹ chiếc ly, rượu đỏ phản chiếu ánh nến thành những vệt sáng mờ mịt như máu đã nguội. rồi hắn khẽ nhắm mắt, đầu hơi ngửa lên trời.

"nhưng cũng tốt..." - hắn lẩm bẩm - "tình cảm, dẫu bị che giấu dưới bao lớp tín ngưỡng, rốt cuộc cũng phải nổi sóng một lần."




────── ⋆⋅ ⋅⋆ ──────
j có điều mún nóiiii

cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn đọc đến đâyy ᢉ𐭩

biết em xinh dễ cáu mà lee minhyung
cứ ghẹo mãi thôiiii
xứng đáng bị tét mung một trem lần o(ω' )o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com