Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| ʙᴏᴋᴜᴛᴏ ᴋᴏᴛᴀʀᴏᴜ

Quả thực, Bokuto Koutarou là một thế giới hoàn toàn trái ngược với T/b. Anh chàng ấy ồn ào, tràn đầy năng lượng, luôn bùng nổ nhiệt huyết như một ngọn lửa không bao giờ tắt. 

Trong khi đó, em lại là mẫu người tự lập, thích sự yên tĩnh và chỉ quan tâm đến những gì thuộc về mình. Trừ khi ai đó dám làm phiền đến không gian riêng của em.

"T/B !" 

Giọng Bokuto vang lên từ xa đầy phấn khích vì hai người cuối cùng cũng gặp nhau sau những tiết học dài lê thê.

"Câu lạc bộ bóng chuyền bọn tớ sắp tổ chức một bữa tiệc tối thứ Sáu, cậu sẽ đến chứ?" Bokuto hỏi, đôi mắt sáng rực như hai vì sao.

T/b nhướn mày, thoáng nghi ngờ. "Sao tự nhiên lại mời tớ ?"

"Vì chúng mình là bạn mà !" 

Em bật cười, giọng pha chút trêu chọc. "Ồ, giờ mới biết tớ có bạn là một con cú đấy."

"Đừng có thế mà..." Bokuto làm mặt phụng phịu, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh hy vọng. "Đi nhé ? Tới bữa tiệc đi !"

T/b thở một hơi dài.  "Thôi được, nếu tớ đồng ý, cậu có hứa sẽ bớt ầm ĩ về bóng chuyền với tớ không ?"

"Đảm bảo luôn !" Bokuto giơ ngón cái lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Được, tớ sẽ đi." Em nhún vai, cố che giấu một nụ cười khẽ nở nơi khóe môi.

__________________

Đây là lần thứ hai em đặt chân đến nhà Bokuto, nhưng ngay khi đứng trước cổng, em đã biết mình vừa tự đẩy bản thân vào một sai lầm nghiêm trọng. Tiếng nhạc xập xình từ bên trong như muốn làm thủng màng nhĩ em. Không khí sôi động đến mức ngột ngạt, và T/b bắt đầu nghĩ đến việc chuồn đi.

"T/b ! Cậu đến thật này !" Bokuto xuất hiện, giọng hào hứng như thể em là vị khách đặc biệt nhất của buổi tiệc. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản, nhưng vẫn toát ra vẻ cuốn hút khó cưỡng.

"Tớ đã nói là tớ sẽ đến mà." T/b đáp, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đang hơi choáng ngợp.

"Cậu muốn ăn gì không ? Tớ lấy giúp nhé ?" 

"Cảm ơn, nhưng tớ tự lo được."

"Ừm, vậy...nếu cần gì, cứ gọi tớ nhé. Tớ sẽ có mặt ngay" Bokuto dặn dò rồi nhanh chóng bị kéo đi bởi đám bạn trong căn phòng khác.

Em thở phào, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng. Bắt đầu lang thang quanh ngôi nhà, cố tìm một góc nào đó yên tĩnh giữa biển người ồn ào. Nhưng chỉ sau mười phút bị xô đẩy bởi các anh chàng vận động viên bóng chuyền to cao và những cô nàng xinh đẹp, em quyết định đầu hàng. 

Bước ra ban công, T/b hít sâu một hơi, để làn gió mát lành đầu xuân vỗ về tâm trạng của mình.

Bầu trời đêm trải rộng trước mắt, lấp lánh ánh sao. Em ngước lên, đắm mình trong vẻ đẹp tĩnh lặng của những chấm sáng nhỏ bé rực rỡ.

"Canis Majoris."

Giọng nói quen thuộc, cao vút của Bokuto bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em. T/b giật mình quay lại, bắt gặp anh đang đứng đó, một tay đút túi quần, nụ cười có chút dịu dàng hơn bình thường.

"Đó là tên chòm sao cậu đang ngắm." anh giải thích, chỉ tay về phía bầu trời.

T/b tròn mắt, không giấu nổi ngạc nhiên. "Tớ không ngờ cậu lại biết về chiêm tinh đấy, đồ ngốc."

Bokuto gãi đầu, cười ngượng. "Haha, hồi nhỏ tớ thích tìm hiểu về mấy thứ này lắm." Anh phớt lờ lời trêu chọc của em, nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút tự hào.

"Vậy à." T/b lẩm bẩm, tựa lưng vào lan can. Em bất ngờ trước một con người khác của Bokuto - một anh chàng không luôn mồm ồn ào về bóng chuyền.

Bokuto bước đến gần, ánh mắt anh dán lên bầu trời. "Tớ luôn nghĩ những ngôi sao là thứ xinh đẹp nhất trong hành tinh bao la này...cho đến khi tớ gặp cậu."

T/b suýt sặc, quay sang nhìn anh với vẻ hoài nghi. "Cậu...học đâu ra mấy lời sến sẩm đấy vậy ?"

Bokuto không bối rối. Anh chỉ cười, nụ cười ấm áp và chân thành đến lạ. "Thật mà. Cậu...cậu là một người rất đặc biệt đối với tớ, T/b."

Em bật cười giòn tan, đưa tay chọc nhẹ vào bắp tay rắn chắc của anh.

 "Cậu dễ thương thật đấy."

Nhưng sâu trong lòng, em cảm nhận được một luồng ấm áp kỳ lạ đang lan tỏa. May mà bóng tối của bầu trời đêm đã che đi đôi má đang ửng hồng của em. T/b khẽ quay mặt đi, cố giấu cảm xúc đang rối bời.

Bokuto vẫn đứng đó, gần với em hơn một chút. "Tớ nghiêm túc đấy."

T/b lườm anh, nhưng khóe môi lại cong lên. "Đáng ghét thật. Tớ không muốn thừa nhận đâu, nhưng...mặt này của cậu đúng là khá lãng mạn."

Em không biết mình đang nói gì nữa. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, trái tim mình như rung lên vì anh chàng ngốc nghếch này. Bokuto, với tất cả sự chân thành và vụng về của anh, đã khiến đầu óc em muốn bùng nổ ngay lúc này.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua và ánh mắt của hai người chạm nhau. Họ đứng đó, chỉ cách nhau một bước chân, cảm giác dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

"Tớ có thể thú nhận một điều không ?" Bokuto lên tiếng, giọng anh hơi run, khác hẳn vẻ tự tin thường ngày.

"Cậu nói đi" em đáp lại, tim đập nhanh hơn một nhịp.

"Thì...tớ...tớ thích cậu, T/b. Đã từ lâu rồi. Nên tớ tự hỏi liệu cậu có muốn...ừm, đi chơi với tớ không ? Ý tớ là, chỉ khi cậu muốn thôi ! Tớ không muốn cậu cảm thấy bị ép buộc hay gì đâu, tớ hoàn toàn hiểu nếu-"

"Tớ rất thích."

"Tớ cũng thích cậu"

Bokuto ngẩn người ra, xoa gáy với vẻ lúng túng. "Phew, tốt quá. Tớ cứ sợ cậu từ chối, không thì tớ sẽ xấu hổ chết mất."

Em bật cười, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hạnh phúc. "Tớ cũng có thể thú nhận một điều không ?"

"Tất nhiên, tớ luôn sẵn sàng nghe mà" Bokuto đáp, ánh mắt sáng lên.

Em hít một hơi, nhìn thẳng vào anh, trái tim đập thình thịch. 

"Tớ muốn hôn cậu. Ngay bây giờ."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com