Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| ᴛꜱᴜᴋɪꜱʜɪᴍᴀ ᴋᴇɪ


"Tớ yêu cậu, Kei" 

"Tớ biết"

Em bắt đầu bĩu môi và nhìn chằm chằm vào anh

"Cậu không thể nói yêu tớ dù chỉ một lần thôi hả  ?! Lỡ như ngày mai tớ chết xong cậu sẽ không bao giờ có được cơ hội nói với tớ như thế nữa thì sao ?"

"Đừng có nhắc tới mấy thứ xui xẻo như vậy nữa" Tsukishima tức giận búng trán T/b

_______

Giờ nghĩ lại, Tsukishima ước gì anh có thể nói với em rằng anh yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên thế giới này

Giá như 

Anh đã làm vậy

______

"Kei, cậu có nhớ tớ không nếu tớ rời xa cậu"

"Không, tớ vẫn sẽ sống tốt nếu không có cậu bên cạnh" Tsukishima lạnh lùng trả lời

"Chắc chứ ?" em lại hỏi, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp

"Chắc"

"Vậy cậu có nhớ cái lần tớ đi dự đám cưới anh họ và phải nghỉ học không ?"

"....Có"

"Rồi Yamaguchi nói với tớ là ai đó đã cư xử rất gắt gỏng và lúc nào cũng trong trạng thái chờ đợi tớ mặc dù tớ đã nghỉ học trong ngày hôm đấy đó ~"

Tsukishima bắt đầu đỏ mặt, liên tục chối bỏ những gì em vừa nói với anh và bước đi nhanh hơn, để lại bạn gái mình đang mỉm cười tùm tỉm đi đằng sau .

________

Ngày lễ tình nhân

Tsukishima đặc biệt ghét ngày này

Anh ghét nó

Bởi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm giữa hai người

_________

Tsukishima không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn để mặc cho cô bạn thân kéo tay mình vào một góc khuất ở trong hành lang

Có lẽ là, đang hy vọng được tặng chocolate từ em chăng ?

"Kei, bọn mình là bạn từ rất lâu rồi nên tớ hiểu rõ cậu là người như thế nào, Yamaguchi...đã nói với tớ là cậu thích tớ, và tớ biết là tên ngốc nhà cậu còn lâu mới chịu chủ động"

"Vì vậy, ừm, tớ thực sự thích cậu và CÁI NÀY LÀ DÀNH CHO CẬU, CHÂN THÀNH CẢM ƠN CẬU NẾU CẬU CHẤP NHẬN TÌNH CẢM NÀY CỦA TỚ, VÀ, CHÚC CẬU MỘT NGÀY TỐT LÀNH !" T/b đột nhiên hét lên ở đoạn sau, dúi vào tay Tsukishima một hộp quà và chạy đi ngay lập tức.

"K...khoan ! Quay lại đây đã đồ ngốc"

Anh thở dài và từ tốn mở hộp quà nhỏ xinh trên tay ra

Em đã đúng khi nói rằng em thật sự hiểu anh 

Bên trong chiếc hộp là những chiếc bánh dâu tây được phủ chocolate

_______

Tsukishima không muốn tổ chức sinh nhật, không phải là vì anh không có bạn. Nhưng từ khi có em người yêu ở bên cạnh, lúc nào em cũng sẽ quyết tâm giúp Tsukishima phải có được một sinh nhật đáng nhớ trong đời.

 Cô nàng chưa bao giờ thất bại trong việc lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh. Nếu năm nay đi chơi thủy cung, thì năm sau hai người sẽ chỉ đơn giản là ở nhà và cùng nhau xem phim.

Điều Tsukishima yêu ở T/b là em không bao giờ vòi vĩnh bạn trai mình phải đi hẹn hò vào những ngày đặc biệt, em chỉ muốn dành thời gian cho anh.

Nhưng sinh nhật cuối cùng của Tsukishima mà T/b được đón cùng anh, là sinh nhật đáng nhớ nhất

______

Hương thơm ngọt ngào tràn ngập căn hộ nhỏ của em khi Tsukishima bước vào. Anh biết em đang làm món gì mà không cần phải nhìn. Đó là một chiếc bánh kem dâu tây, bởi hôm nay là sinh nhật của anh.

"Kei ! Anh đến rồi !" T/b nhanh chóng tới chỗ Tsukishima và trao cho anh một nụ hôn phớt nhẹ lên môi.

"Chúc mừng sinh nhật, Kei. Em yêu anh nhiều lắm !"

Tsukishima lầm bầm cảm ơn và đỏ mặt

"Em nghĩ năm nay chúng ta nên đến viện bảo tàng. Bảo tàng lịch sử vừa mới mở một buổi triển lãm khủng long, em đã lấy được vé cho chúng mình rồi nè ~"

Ai kia chỉ gật đầu mặc dù người đang run lên vì sung sướng

"Được rồi, 1 tiếng sau bọn mình sẽ lên đường, để em đánh bông cái bánh này và cho vào tủ lạnh đã. Với cả...anh có muốn vào tắm cùng em không ?"

Tsukishima nhếch mép cười và đồng ý với Y/n

Khỏi cần phải nói, hai người đã mất hơn 2 tiếng để rời khỏi nhà. Khi đã bước chân vào viện bảo tàng, Tsukishima không thể kiềm chế bản thân và bắt đầu chỉ ra tất cả các loài khủng long khác nhau và những sự thật thú vị về chúng. Anh đã chỉ cho em thấy con nào là loài anh thích và lý do tại sao anh lại thích nó.

Tsukishima tiếp tục nói và thỉnh thoảng nhìn sang em để chắc chắn rằng em đang lắng nghe mình. T/b không phải là một người có đam mê với khủng long giống như anh chàng cao kều kia, nhưng em thích cái cách đôi mắt của Tsukishima sáng lên khi nói về chúng 

Quả là một ý đúng khi đến viện bảo tàng

"Ờm, anh xin lỗi vì đã nói quá nhiều" Tsukishima lo lắng nói và đỏ mặt " Chắc em đang khá là chán vậy nên chúng ta nên đi chỗ khác thôi"

"Anh nói cái gì vậy Kei ? Còn rất nhiều loài khủng long em chưa được xem mà, đi thôi !"

Tsukishima ho nhẹ một tiếng và gặng hỏi em

"Em có chắc là em không muốn đi tham quan nơi khác trong viện bảo tàng này không ?'

"Tất nhiên là không, Kei. Hôm nay là sinh nhật của anh vậy nên đừng nghĩ cho em nhiều quá. Hơn nữa em cũng thích được nghe anh kể về khủng long. Như kiểu em vừa mới được biết mấy con chim được tiến hóa từ khủng long chẳng hạn, thật sự thú vị lắm đó"

Tsukishima cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh đã nghĩ, anh đã nghĩ rằng em làm điều này cho anh chỉ vì muốn anh vui hơn trong ngày sinh nhật và Tsukishima đã rất bất ngờ khi T/b thật sự nhớ từng chi tiết về loài khủng long mà anh đã nói với em.

"Con này tên là gì thế, Kei ?" 

Ngay lúc đó, anh biết rằng T/b là người con gái duy nhất anh muốn ở bên cạnh suốt phần đời còn lại của mình.

_______

Khi Tsukishima ngồi thơ thẩn một mình trong căn nhà mà anh và em đã cùng nhau mua nó, anh nhớ lại rằng em đã mất bao lâu để có thể lựa chọn ra căn nhà này

Cả hai quyết định trở về Miyagi, trước đó T/b đã sống ở một khu chung cư trên Tokyo. Dù cho nhân viên bất động sản đã giới thiệu rất nhiều căn hộ nhưng dẫu vậy vẫn không có cái nào vừa ý cô nàng.

_______

"Tch, em chỉ cần quyết định một căn nhà đủ cho chúng mình ở là được mà" Tsukishima bực mình nói vì em đã đắn đo hơn 1 tháng để có thể mua được nhà

"Anh biết mà, em không thể thoải mái sống trong một căn nhà mà em không thật sự cảm thấy thích nó" 

Đã được một ngày dài di chuyển qua lại Miyagi và Tsukishima đã chạm tới giới hạn của mình, nhưng vì bạn gái, anh vẫn đi theo em dù bản thân có mệt mỏi đến mức nào đi chăng nữa

Nhân  viên bất động sản nói rằng anh ấy biết một nơi có thể chiều chuộng T/b khó tính và tiếp tục lái xe để đi đến đó. Ngay khi vừa bước xuống xe, Tsukishima nhìn sang em và biết rằng đây sẽ là nơi hai người sống từ giờ cho mãi sau này.

Một ngôi nhà ấm cúng với khoảng sân rộng rãi. Em không để tâm đến người nhân viên đang cố gắng thuyết phục mình. Thay vào đó, em tự mình bước vào căn nhà và hình dung ra mình sẽ trang trí nơi này như thế nào.

Em đã yêu nơi đây

"Chúng tôi sẽ mua căn này"

________

Chuyển nhà là một trong những kỷ niệm mà Tsukishima thích nhất. Anh không bộc lộ cảm xúc khi mua được một căn nhà mới, nhưng anh thật sự hạnh phúc khi cuối cùng có thể rước cô bạn gái về bên mình.

Khi đó T/b đã nói là không cần phải thuê dịch vụ chuyển phát nhanh mà hai người có thể tự làm điều đấy vì có xe riêng.

________

"Anh nói rồi, chúng ta nên liên hệ với chuyển phát nhanh thôi"

"Em xin lỗi ! Tại ở đây nó nhỏ lắm nên em tưởng ít đồ, em không nghĩ nó nhiều đến vậy"

Nhìn quanh phòng khách, em đã thấy hơn 40 thùng carton bự chảng

"Bọn mình phải mất hơn 4 chuyến để chuyển đống này đấy"

T/b thở dài "Em xin lỗi, Kei. Bây giờ bọn mình gọi bên dịch vụ chuyển phát nhanh luôn, nhé ?"

Tsukishima chỉ gật đầu và thầm trách bản thân tại sao anh không cố gắng thuyết phục cô bạn gái ngang ngược này từ trước đó

"Họ nói rằng sáng mai mới có thể qua đây được, vậy là chúng mình phải ở đây đêm nay thôi. Em sẽ gọi chủ nhà"

"Ở lại qua đêm ? Không có điện ? Không có máy điều hòa ? Em bị ngốc hả ?"

Cô gái nhỏ chỉ cười toe toét và gật đầu

"Hai đứa mình có thể sưởi ấm cho nhau mà"

_______

Anh nhớ cái ngày mà em đã nằm trên giường lên kế hoạch tương lai cùng anh trong một mùa đông lạnh giá. Tsukishima không muốn lo quá xa, nhưng anh đã sẵn sàng dành phần đời còn lại của mình cho T/b. Anh không thể tưởng tượng ra được một tương lai mà không có cô gái của anh ở đó.

________

"Kei, anh có nghĩ rằng chúng mình sẽ kết hôn và sống với nhau cho đến già không ?"

"Anh không nghĩ, anh sẽ làm thế" Tsukishima trả lời em và anh cảm thấy vui trong lòng bởi màn đêm đã che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Em yêu anh lắmmmmm"

T/b cười khúc khích và chu môi hôn anh. Tsukishima ôm lấy má em và kéo nụ hôn vào sâu hơn

"Đây sẽ là một ngôi nhà hoàn hảo cho gia đình mình, nhỉ ?"

Lần đầu tiên, Tsukishima quyết định nói về tương lai với em

"Ư...ừm, bọn mình có thể biến những căn phòng trống thành phòng cho trẻ con"

Dù có hơi bị sốc khi thấy Tsukishima hưởng ứng với mình, nhưng em vẫn cười và nói tiếp

"Rồi phải nuôi thêm một chú chó nữa. Chúng mình đều yêu chó mà"

"Phải, một con thật bự"

"Nếu khủng long không bị tuyệt chủng, em chắc rằng anh sẽ nhận nuôi nó thay vì một chú chó"

Tsukishima cười khúc khích và hôn em

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, Kei"

________

Anh nhớ cái cách mà bác sĩ đem những nhát dao vào từng câu từng chữ và ném vào tim anh khi nói với cả hai rằng không có phương pháp nào có thể chữa trị căn bệnh của em.

Tsukishima đã điên cuồng tìm kiếm các chuyên gia y học để tham khảo các phương pháp điều trị nhưng tất cả trong số chúng, không cái nào có tác dụng với cô gái của anh.

________

"Anh hai ! Em thật sự không biết phải làm gì hết ! Họ không thể giúp T/b khỏe lên được ! Em...em đã cố gắng hết sức có thể rồi"

"Kei , chỉ cần hít thở sâu và đừng bỏ cuộc. Chắc chắn em sẽ tìm thấy thứ gì đó giúp con bé khỏe lên thôi" Akiteru bình tĩnh xoa dịu nỗi đau của em trai

"Nhưng nếu không có thì sao ? Em đã nói chuyện với mọi chuyên gia để cứu lấy cô ấy nhưng không ai làm được ! Em không muốn T/b rời xa em"

"Kei, anh-"

"Em không thể để T/b rời đi dễ dàng như vậy ! Em phải sống như thế nào nếu không có em ấy ? Em sợ lắm, anh hai à, em thật sự rất sợ"

_________

Sau ngần ấy năm hẹn hò, em chưa từng thấy Tsukishima khóc lấy một lần

Anh đã ôm mọi thứ vào người để gánh vác nó trên đôi vai ấy, rồi cuối cùng không thể chịu đựng được mà gục ngã trong lòng em.

_________

"Kei, anh ổn chứ ?" T/b từ tốn hỏi khi biết rằng anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn

"Anh không sao. Còn em, phương pháp điều trị mới thế nào rồi ?"

"À...các bác sĩ nói rằng nó không giúp được gì cho em, vậy nên..." 

Tsukishima thở dài và ôm lấy đầu mình

"Chúng ta sắp rơi vào ngõ cụt rồi, T/b. Anh không biết mình có thể làm được thêm gì nữa không nhưng...anh thật sự không muốn từ bỏ, anh thật sự không thể sống một cuộc sống mà không có em bên cạnh"

Đôi tay gầy gò ôm lấy khuôn mặt của anh và nâng lên, em dịu dàng mỉm cười

"Kei, em yêu anh nhiều lắm. Nhưng nếu không thể làm gì nữa thì hãy cứ để nó như vậy đi. Nói em không sợ chết thì thật là nực cười mà, nhưng mà phải sớm chấp nhận nó thôi. Kei không phải là thần thánh, vậy nên đừng dằn vặt bản thân chỉ vì không thể giữ em lại"

_________

Hôm ấy là một ngày đẹp trời và quang đãng, nhưng xung quanh Tsukishima chỉ có những đám mây đen bao phủ lấy anh

Anh hầu như không nói, không ăn và không thể ngủ kể từ khi em qua đời

Đám tang của em được tổ chức ngay sau đó và có rất nhiều người tham dự. Chứng tỏ em ấy là một cô gái được rất nhiều người mến mộ, và Tsukishima là một trong số đấy

Anh đã có đôi lời phát biểu trước khi họ chôn cất nàng thơ của mình. Khi quan tài được hạ xuống, anh nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm cho đến khi đất hoàn toàn lấp vùi em và cứ như vậy, Tsukishima vẫn không thể tin được rằng em đã ra đi

Đã hàng giờ liền và anh không chịu rời khỏi ngôi mộ của T/b, Tsukishima nói ra những điều mà bản thân chưa thể nói với em khi da thịt em vẫn còn tỏa ra hơi ấm bao trùm lấy anh

"Anh nhớ em, anh yêu em, anh thương em lắm. Đáng nhẽ ra anh phải nói điều này thường xuyên hơn khi em còn sống, anh...anh thật sự xin lỗi" Tsukishima bắt đầu nức nở

Cuối cùng , Akiteru đã chở anh từ nghĩa trang về đến nhà sau khi thấy Tsukishima ngủ say bên cạnh bia mộ.

________

Tsukishima cảm thấy những chiếc hộp chứa đầy những vật dụng của cô gái đã khuất kia như đang chế giễu mình. Chúng là một lời nhắc nhở rằng người anh yêu đã không còn bên cạnh nữa.

Anh đã tức giận, cực kì tức giận

Vứt hết tất cả đồ đạc vào một chiếc hộp và đốt nó không chút thương tiếc. Vô cảm nhìn chằm chằm ngọn lửa đang bùng cháy cho đến khi thứ gì đó đập vào mắt Tsukishima và anh ngay lập tức đổ một xô nước vào nó

Nhặt một mảnh vải mỏng lên và những ký ức như đang ùa về

Em đã đeo nó vào buổi hẹn hò đầu tiên, chiếc khăn màu be yêu thích của T/b

________

"Kei~ Mua cho em cây kem kia đi" em rên rỉ

"Trời mùa đông mà ăn kem là cổ họng cô sẽ tanh bành ra đấy, tiểu thư ạ"

"Đi mà, chiều chuộng em lần này thôi mà, nha?"

"Một vị vani và một vị dâu tây" Tsukishima nói với người bán hàng

Anh không thích tiêu tiền vào những món ăn vặt như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt và nụ cười rạng rỡ của ai kia. Anh có thể chấp nhận mua cho em cả quán kem này nếu được ngắm nhìn nụ cười ấy cả đời

_______

Tsukishima tình cờ tìm thấy chiếc CD có ghi tên anh ở trên đó và có một mảnh giấy nhỏ được dán ở phía sau

"Gửi Kei

Trong đây có những bài hát mà chúng khiến em liên tưởng đến anh. Có một số bài khá là...sến súa nhưng mà hãy lắng nghe chúng nhé

(T/b)

Em yêu anh"

Nghe đi nghe lại chiếc đĩa CD, anh không thể khiến bản thân ngừng nức nở mỗi khi bấm replay

Danh sách các bài hát bao gồm một số bài yêu thích của anh khi giới thiệu chúng với em và mừng thây là em cũng thích nó. Có những bài hát mà hai người cùng nghe với nhau, và có một bài mà cả hai đã cùng nhau nhảy trong nhà bếp vào ngày hôm đó

________

Radio đã được bật, hai người bắt đầu bắt tay vào nhà bếp và chuẩn bị bữa tối. Một bài hát lãng mạn chậm rãi được phát và nó đã thu hút được sự chú ý của em

"Kei ơi ! Nhảy một điệu waltz với em đi"

"Bọn mình đang nấu ăn đấy, đừng quậy nữa"

"Làm ơn đi mà làm ơn đi mà làm ơn đi mà ! Bài này thật sự hay lắm luôn"

"Không"

Em bĩu môi quay trở lại công việc nấu ăn nhưng trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Em bắt đầu ngân nga theo bài hát và lắc lư một chút. Rồi dần dần thả chiếc đũa ra khỏi tay và nhảy múa theo điệu nhạc...

"Em làm gì đấy ?"

"Vì anh không chịu nhảy với em, nên em sẽ nhảy một mình"

"Trông em...thật sự ngốc lắm luôn, dừng lại đi nếu em không muốn anh cười"

Tsukishima dường như đã suy nghĩ về ý tưởng này trong một giây nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu để gạt bỏ nó ra

"Thôi mà Keiii ! Dù sao thì cũng đã được nửa bài rồi, bọn mình sẽ quay lại nấu ăn sau khi bài này kết thúc mà, em hứa đó" T/b nài nì

Anh thở dài thườn thượt và quay mặt về phía em. Vòng tay qua vòng eo nhỏ và chủ động đặt tay em lên vai mình, quay mặt sang một bên để che giấu đi sự ngại ngùng.

"Kei, nhìn em này"

Tsukishima từ từ quay mặt về phía T/b và thấy rằng khuôn mặt xinh đẹp kia cũng đang đỏ bừng

Bài hát đã kết thúc và chuyển sang một bài khác, rồi một bài khác và một bài khác nữa. Trước khi em kịp nhận ra điều đó, cả hai người đã nhìn nhau trong khi lắc lư theo điệu nhạc khoảng 20 phút.

Giọng nói của người phụ nữ phát ra từ đài radio vang lên khiến cả hai xuất thần, Tsukishima tiếc nuối rút tay khỏi eo em và lúng túng hắng giọng

"Quay lại nấu ăn thôi"

___________

Anh muốn kết hôn với em. 

Anh muốn có được một gia đình nhỏ với em. 

Anh muốn được cùng em già đi. 

Anh muốn em và chỉ mình em.

Nhưng tất cả những gì còn lại mà anh có là sự tiếc nuối và những kỷ niệm.

.

.

.

.

.

end

07012022

[3205 words]


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com