Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| ᴡᴀᴋᴀᴛᴏꜱʜɪ ᴜꜱʜɪᴊɪᴍᴀ

Sáng sớm vào giữa tháng Bảy, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua cửa, phủ lên tấm chăn màu trắng một ánh sáng ấm áp. Tiếng ù ù của máy lạnh cùng tiếng leng keng thi thoảng vang lên từ những chiếc xe đạp đi qua giúp không gian trở nên thật dễ chịu, làm anh lười biếng nằm yên trên giường dù đã tỉnh giấc từ lâu.

Thói quen sinh hoạt từ nhiều năm qua khiến Ushijima khó mà ngủ nướng, nhưng kể từ khi chính thức giải nghệ vào mùa xuân năm nay, ngày tháng dần trôi qua lặng lẽ hơn, chậm rãi hơn.

Anh đã có được một nhịp sống mới cho ngày thường nhật. Cùng em chuẩn bị bữa sáng cho lũ trẻ, thay phiên nhau đưa chúng đến trường, rồi tập luyện trong phòng gym, tiếp đến là ghé qua siêu thị mua thực phẩm.

Nhưng cuối tuần lại hơi đặc biệt một chút, là những buổi sáng được nằm lâu hơn trên giường, được ôm em gọn gàng trong vòng tay anh, là những bữa ăn sáng ngọt ngào, là những buổi chiều dạy bọn trẻ chơi bóng chuyền cho đến khi chúng kiệt sức và ngủ thiếp đi ngay tại công viên.

Ushijima khẽ xoay người, nghiêng sang một bên để ngắm nhìn vợ mình đang đắm chìm trong giấc ngủ bình yên. Mái tóc em khẽ lay động theo luồng gió của máy lạnh, hàng mi dài nhẹ rung lên, bụng phập phồng theo từng nhịp thở.

Anh đưa tay lên, cẩn thận vẽ những vòng tròn trên cánh tay em, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay. Việc giải nghệ đối với Ushijima vẫn còn khá lạ lẫm, sự yên bình này thật dễ chịu nhưng cũng khiến tâm trạng anh bứt rứt vô cùng. Anh nhớ cảm giác nhịp tim đập rộn ràng trên sân đấu, nhớ tiếng reo hò, nhớ dòng adrenaline cuộn chảy trong huyết quản.

Nhưng giờ phút này đây, khi có em trong vòng tay, anh biết mình chẳng mong muốn điều gì hơn thế.

Em khe khẽ rên lên khi những đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da, đôi mắt dần hé mở khi bàn tay anh trượt xuống, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, truyền hơi ấm dịu dàng.

"Chào buổi sáng..." Em lẩm bẩm, rúc mặt sâu hơn vào hõm cổ anh, hít một hơi dài. Mùi nắng nhè nhẹ thấm trên vải áo hòa cùng hương thơm dịu mát của bột giặt. Chỉ cần thế thôi, em đã thấy lòng mình dịu lại, cảm thấy an toàn như một đứa trẻ được chở che. Nhịp tim anh đều đặn vang lên bên tai, âm thanh ấy, cảm giác ấy, tất cả khiến em chỉ muốn vùi mình vào mãi.

"Lũ trẻ dậy chưa ạ?"

"Anh chưa nghe thấy gì cả." Ushijima lơ đãng nghịch gấu áo, hay chính xác hơn là áo của anh nhưng em đang mặc nó, để lộ ra chút da thịt mịn màng. Ngón tay anh khẽ trượt theo đường cong lưng em, vẽ nên những nét vẽ vô hình trên da thịt.

Hai người cứ thế lặng im trong thế giới riêng, tận hưởng từng giây từng phút bên nhau, cho đến khi những giọng nói nhỏ xíu vang lên ngoài cửa phòng.

"Bố ơi, mẹ ơi, hai người dậy chưa ạ?"
"Nhỡ đâu bố mẹ vẫn đang ngủ thì sao? Bọn mình không nên làm phiền đâu..."
"Nhưng bố lúc nào cũng dậy sớm mà..."

Ushijima khẽ cười trước những âm thanh đáng yêu ấy - những bông hướng dương bé nhỏ của anh.

"Vào đi, bố dậy rồi." Anh đáp khẽ, trong khi em vẫn đang chìm trong giấc ngủ an yên, cuộn tròn trong vòng tay anh.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hai bóng dáng bé nhỏ lạch bạch chạy vào, trong tay vẫn ôm chặt những chú gấu bông yêu thích.

"Nhẹ thôi nào, mẹ vẫn đang ngủ." Anh khẽ nhắc, rồi mở rộng cánh tay còn lại - cánh tay không ôm em, để đón hai thiên thần nhỏ vào lòng.

Hai nhóc con có mái tóc xanh ô liu hí hứng trèo lên giường, rúc vào lồng ngực rộng lớn của bố, những tiếng cười khúc khích vang lên đầy háo hức. Đôi mắt sáng ngời lấp lánh niềm vui, đôi má phúng phính rạng rỡ như ánh dương buổi sớm.

Trong khoảnh khắc ấy, Ushijima cảm thấy trái tim mình tràn ngập một thứ cảm xúc không thể gọi tên - thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, khiến anh muốn giữ chặt những điều quý giá này trong lòng mãi mãi.

Phải, từ giã sân đấu là một quyết định khó khăn. Nhưng khi nhìn những nụ cười này, khi cảm nhận được hơi ấm của gia đình, anh biết mình đã chọn đúng. Được ở đây, vào một buổi sáng chủ nhật lười biếng như thế này, anh sẽ không đánh đổi nó để lấy bất cứ điều gì trên thế gian.

Bởi vì, với anh, đây chính là chiến thắng đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com