Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

hyunjin không tin, mà cũng không dám tin được chuyện không ai thấy được 'nửa kia' của mình. cứ như là thoắt ẩn thoắt hiện với anh nhưng lại biến mất hẳn khi ở với người khác.

nghe có hơi không thực tế? và làm sao người kia trở thành 'nửa kia' với anh được?

ừ thì... đúng là hyunjin cũng không có ngờ tới, nhưng mà anh thề, sự xuất hiện của cậu đối với anh vào lần đầu tiên đã khiến con tim anh loạn nhịp rồi.

cho dù vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng anh dám chắc rằng mỗi ngày đều thấy người kia đứng dựa vào bức tường gần lớp mình mà chờ về cùng.

rồi trong một buổi tối đầy sương, gió lạnh tự do bay bổng đan xen vào tóc mềm của cậu. cậu khẽ mở mắt, quay đầu cười nhẹ nhìn hyunjin, người có vẻ đang lạnh do ngọn gió vừa thổi qua mà hai má đỏ bừng.

hoặc có khi là không phải do cơn gió đó.

"seungmin, tớ... thích cậu!"

cậu không có tí gì ngạc nhiên, cứ như đã biết trước như thế, nên cậu chỉ cười thật tươi mà nói:

"đồ ngốc, sao tới bây giờ cậu mới nói?"

-

dần dà, anh cũng quen được với cái tình huống vừa nhìn đi chỗ khác là cậu lại đi đâu mất, vài phút sau khi nhìn lại là cậu lại xuất hiện đó mà. 

hyunjin cũng không nghĩ người kia là ma quỷ gì, tại vì nhìn cậu cứ có cảm giác đáng yêu hết nấc mà lại hay cười nữa chứ, nhìn y như chú cún nhỏ không lẫn vào đâu được ấy. với cả, cậu cho anh cảm giác đong đầy và ấm áp, thành ra... trái tim đập nhanh không tự chủ hôm ấy đã sớm trao hết cho con người bí ẩn kia rồi.

nhắc đến người kia, hyunjin có thể tự hào dõng dạc nhắc to ba chữ kim seungmin, phải rồi, trong mắt anh, cậu cũng như bao học sinh bình thường khác, vậy mà lại cho anh cảm giác đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

chỉ là... kim seungmin, cho dù đã thành người yêu với hyunjin nhưng lại một mực không cho anh chạm vào, cho dù là một cái vỗ vai như bao người bạn khác đi chăng nữa.

và nó cho anh cảm giác buồn bã, mỗi ngày vẫn quan tâm anh, hỏi han cùng những lời nói xoa dịu lồng ngực, nhưng hyunjin từ lúc yêu nhau tới bây giờ cho đến một cái nắm tay vẫn chưa cảm giác được nó như thế nào.

"seungminie, cho ôm đi." hyunjin dang rộng tay ra, chờ đợi cậu xà ngay vào lòng mình.

thế nhưng, seungmin chỉ cười nhẹ cùng cái lắc đầu, chân khẽ lùi lại một bước cách xa với hyunjin, nhỏ nhẹ cất giọng:

"chưa được đâu, hyunjin à."

chờ một chút nữa thôi, lúc đó... lúc đó nhất định sẽ cho cậu ôm thoải mái!

hyunjin khẽ buông hai tay xuống, cũng không muốn bắt ép gì mà chỉ cười vui vẻ.

"không sao, dù có hơi buồn một chút. hay là đi chơi với tớ không, để... giải tỏa?"

seungmin khúc khích, gật gật đầu.

"sông hàn nhé?" hyunjin nhìn xuống rồi lại ngước lên, trước mặt không còn bóng dáng người kia đâu nữa. anh chỉ khẽ thở dài, lôi chai nước ra vừa uống vừa đeo tai nghe vào và đi tới sông hàn.

nơi anh tỏ tình cậu, nơi cả hai thích đến nhất mỗi lúc muốn giải tỏa, nơi...

hyunjin mải suy nghĩ, không cẩn thận liền va phải một người con trai. mới đầu anh cũng không chú ý lắm, nói xin lỗi rồi cứ bước qua nhau thế thôi, nhưng khi anh quay đầu lại vì cảm giác quen thuộc ập tới, nhìn thấy bóng lưng kia... thật giống bóng lưng nhỏ nhắn của seungmin quá đỗi.

anh mở to mắt, tính chạy đến bên người kia nhưng tiếng gọi quen thuộc của người kia khiến anh dừng lại.

"hyunjin à, cậu tới lâu chưa?"

"tớ... vừa mới tới, cậu thì sao?"

seungmin cười không đáp, cậu nhanh chân chạy lại phía trước rồi quay đầu lại.

"đuổi theo tớ đi."

ra đây là điều cậu muốn làm cho lần giải tỏa này đây.

hyunjin đâu có biết, cảnh tượng tưởng chừng như vui vẻ ấm áp kia đối với những người xung quanh phải gọi là kì lạ. họ chỉ thấy được một người con trai là anh đang cắm đầu chạy về một phía trên sân cỏ, cũng không biết có nhìn thấy được vẻ mặt hạnh phúc vui đùa của anh hay không.

hyunjin cũng không quan tâm đến những lời xì xào kia mà chỉ chạy theo seungmin, cậu trai đang mỉm cười tỏa sáng kia, với anh, chỉ một mình anh thôi.

-

"hyunjin này, dạo này anh hay thấy chú lâu lâu cứ nói chuyện một mình ấy?"

changbin nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu mà chất vấn cậu em đang ngồi trước mặt.

"hyung không hiểu được đâu."

ngược lại, hyunjin vẫn vui vẻ cười xòa, liếc mắt liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc kia.

"seungminie!" anh gọi lớn tên cậu, và chạy về phía người kia.

chỉ còn mỗi changbin ở lại, vẫn vẻ mặt khó hiểu nhìn hyunjin chạy đến khoảng không trên hành lang.

"seungminie là ai?"

hyunjin chạy đến bên cậu, cưng chiều nhìn gương mặt đáng yêu như chú cún con kia.

"cậu đang làm gì vậy?"

"tớ muốn đưa cậu chai nước, mà không tìm thấy cậu dưới sân thôi. cậu lại ở trên tầng này, thành ra tớ phải kiếm khắp tầng một rồi mới lên tầng hai cơ."

anh mỉm cười, "cậu tìm tớ sao?"

seungmin gật đầu, đưa cho hyunjin chai nước mà anh thích uống.

"cảm ơn cậu, trời ạ, lần sau nhớ gọi cho tớ là được rồi mà. chính tớ sẽ là người xuống tìm cậu."

cậu cười, nụ cười như sưởi ấm trái tim hyunjin ngay cả khi đang ở ngoài với thời tiết lạnh âm độ. giá như, được ôm cậu ấy chỉ một chút, một chút thôi là đủ, cũng có thể chống lại được cả cái lạnh của seoul này luôn.

hyunjin nghĩ thế, nhưng anh tôn trọng cậu, sẽ không ôm cậu, hay chạm vào cậu cho đến khi nào cậu cho phép, luôn luôn là như vậy. cho dù có phải chờ bao nhiêu năm để được cái ôm đầu tiên, hyunjin vẫn sẽ chờ.

như thế mới nói, anh yêu cậu sâu đậm còn không hối hận.

-

"hyunjin, mày nói mày đã hẹn hò được gần một năm ư?" jisung có hơi bất ngờ vì hyunjin nói thế, cả felix kế bên cũng không khác gì jisung.

"đúng rồi, cậu ấy tên là seungmin, bằng tuổi chúng ta luôn đó."

hyunjin không biết, cái tên kim seungmin vốn không tồn tại. kể cả kí túc trưởng bang chan cũng không thể tìm được bất kì thông tin gì liên quan đến cái tên đã được hyunjin đề cập.

"hyunjin, mày có chắc là..." felix ngập ngừng hỏi lại.

"tất nhiên rồi, cậu ấy đáng yêu và ấm áp cực kì!"

hyunjin... dường như bỏ qua ánh mắt xót xa của jisung và ánh mắt nghi ngờ của felix mất rồi.

lần này, đến cả minho và jeongin cũng nhận ra có điều gì đó kì lạ về hyunjin.

"hyunjin, lại ngơ ngẩn gì đấy? lại còn nhìn về một phía ghế đá nữa, này, nếu không ngồi thì anh ngồi nhé?" minho đi lại vỗ vai hyunjin.

"không được, có seungminie của em ngồi rồi mà." anh đẩy nhẹ người kia ra.

"seungminie là ai vậy hyung?"

"người yêu anh, gần một năm rồi đó."

minho đờ mặt ra một lúc, rồi quay qua jeongin nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng cái nhún vai không biết của cậu em.

"hyunjin?"

-

hyunjin vẫn vui vẻ, không để ý đến mọi người xung quanh nói gì về việc bản thân đi một mình trên hành lang trong khi tự độc thoại một cách kì lạ.

cho đến một hôm, cả hai cùng đến một đồng cỏ xanh ngát, yên bình đến lạ thường, xung quanh không có ai, chỉ có hai người họ, với hai trái tim thổn thức đập mạnh vì đối phương hôm nay thật sự rất đẹp.

"cậu đẹp quá." hyunjin đưa tay lên không trung, gần má của seungmin, vờ như đang vuốt ve má người kia.

"không, cậu đẹp hơn." seungmin khúc khích, gương mặt đỏ ửng lên vì ngại.

cả hai nhìn nhau một lúc lâu, seungmin chớp mắt, máy móc ngước nhìn bầu trời trong xanh.

hyunjin nhìn lên cậu, trái tim đập mạnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thình thịch thoát ra ngoài, anh biết là mình phải làm gì đó, bàn tay cứ nhúc nhích không thôi.

rồi như không thể kiềm được nữa, anh khao khát muốn được chạm vào cậu, cho dù có phải phá đi lời hứa sẽ không chạm vào cậu cho đến khi cậu đồng ý đi chăng nữa, hyunjin bây giờ có cảm giác phải chạm vào cậu cho bằng được.

cho dù có phải hối hận ngay sau đó.

seungmin đứng hình, đôi ngươi mở to nhìn lên bầu trời trong xanh phía trước, qua khóe mắt có thể thấy những hạt kim tuyến phát sáng bay bổng vào không khí, về phía bên phải của mình.

cậu run rẩy nhìn xuống tay mình, rồi nhìn lên gương mặt kinh ngạc không kém của hyunjin.

hyunjin vừa mới...?

seungmin vội vã dùng tay còn lại che chắn cánh tay đang dần biến thành kim tuyến lấp lánh của mình, hai dòng nước mắt rơi xuống, cậu cắn môi, không còn sức che chắn nữa, mà bây giờ cậu ôm hẳn nó vào lòng, khuất khỏi tầm mắt của hyunjin.

"seungmin, cậu...?"

hyunjin nhìn lên gương mặt cậu, xót xa nhìn má cậu thấm đẫm nước mắt trong suốt. anh khóc rồi, không biết tại sao, nhưng bên trong tim anh như có gì đó vừa cứa qua, đau đến không thở nổi. anh đưa tay lên, gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống từ đôi mắt cậu.

từ má cậu cũng xuất hiện vài hạt kim tuyến, chúng bay vào không trung, rồi mất hút ngay sau đó. seungmin cũng đau lòng khi nhìn thấy anh khóc, nén đau mà khó khăn cất giọng:

"hyunjin này, tớ... hỏi cậu một câu được không?"

"tất nhiên là được! bao nhiêu câu cũng được! seungmin, làm ơn..." hyunjin nhìn cánh tay cậu hóa thành kim tuyến, biến mất hoàn toàn trong khoảng không, anh hốt hoảng muốn níu cậu lại. trên tay anh, chiếc vòng đôi anh đeo chung với cậu cũng phát sáng. nhưng kì lạ thay, chiếc vòng của cậu vẫn như cũ. 

đáng lẽ anh không nên làm vậy. đáng lẽ không được chạm vào cậu mới đúng!

"cậu... yêu tớ nhiều không?" seungmin cố nở nụ cười, cậu sắp phải biến mất rồi, cậu thật ra cũng không đau lòng gì, nhưng cậu đau lòng là vì cậu sắp phải biến mất trước mặt hyunjin, và cậu không muốn như thế chút nào.

"tớ yêu cậu! tớ yêu cậu, nhiều lắm!" hyunjin nấc lên từng tiếng, cố nói rõ nhất có thể, nếu không rõ, có phải cậu sẽ biến mất nhanh hơn không?

"liệu sau này còn gặp lại, cậu... vẫn sẽ tiếp tục làm người yêu tớ chứ?"

hyunjin không nghĩ được gì nữa, lấn tới ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia, giờ đây chỉ muốn níu lấy người kia vào lồng ngực mà che chở, bảo rằng không sao cả, có tớ ở đây rồi và cậu sẽ không thể đi đâu được hết. 

nhưng... rốt cuộc là vẫn không làm được.

anh bất lực nhìn những mảnh vụn kim tuyến còn sót lại lơ lửng trước mặt, chúng mờ dần, mờ dần, rồi hòa vào ánh mặt trời của buổi hoàng hôn.

hoàng hôn đầu tiên, cậu biến mất hoàn toàn kể cả khi tớ có quay đầu đi và trở về như những lần trước.

hoàng hôn đầu tiên, tớ để vụt mất tình yêu của mình.

hoàng hôn đầu tiên, không có cậu.

hyunjin đờ đẫn ngước nhìn bầu trời nhuốm màu đỏ cam trộn lẫn, cảm tưởng như vừa có hạt kim tuyến nào đó trôi vụt qua, đôi mắt đã khô từ khi nào bây giờ lại một lần nữa thấm đẫm nước mắt, tay nắm chặt chiếc vòng mà cậu đeo. 

liệu sau này còn gặp lại, cậu vẫn sẽ tiếp tục làm người yêu tớ chứ?

"tất nhiên rồi, đồ ngốc này."

hyunjin phì cười, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra không dứt. ít nhất, tớ đã có thể ôm cậu rồi, chỉ là... tớ không ngờ cái giá để đánh đổi cái ôm này lại đắt như vậy.

-

"hyunjin à, mày đã như thế này hơn hai năm rồi đấy. tươi tỉnh chút đi xem nào."

jisung đi lại vỗ vai hyunjin, anh vẫn áp má xuống bàn, gương mặt góc cạnh giờ đây không biến sắc, ngón tay vẽ vài vòng tròn trên bàn ra điều chán nản.

"thôi, cứ như thế này chắc tao phải bắt mày đi bưng nước cho khách để mày tỉnh lại cái đã. nào, đứng dậy, ơ kìa..."

mặc kệ jisung đang nói gì, hyunjin ngồi dậy, cho dù không nói gì vẫn giật lấy cái khay trên tay jisung mà đi tới quầy pha chế.

"jisun- oh, hyunjin à? em đem cái này ra bàn số 229 giúp anh nha." bang chan khẽ giật mình khi nhìn thấy sự hiện diện của hyunjin thay vì là jisung, anh đẩy một ly latte lên chiếc khay đang nằm trên bàn.

hyunjin không nói gì, cẩn thận đem chiếc khay kia ra chiếc bàn đơn gần cửa sổ.

"của quý khách đây ạ." hyunjin đặt ly latte xuống bàn, người kia rời tầm mắt từ cửa sổ sang ly latte vừa được đặt xuống, rồi lại ngước nhìn hyunjin.

"cảm ơn."

hyunjin ngạc nhiên khi trái tim mình khẽ giật một cái ngay khi vừa nghe được chất giọng có phần quen thuộc kia, nhưng anh nào có quay đầu lại mà chỉ đi thẳng về phía quầy pha chế, nơi có jisung và chan hyung.

anh không biết, và cũng không để ý đến nụ cười mỉm đặc trưng của người kia xuất hiện trên môi của vị khách vừa nãy.

sau ca làm, jisung còn ở lại vài phút để chờ người anh mình về cùng, trong khi đó hyunjin sau khi chào hai người thì đã đi thẳng về phía cửa.

anh ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu sự lạnh lẽo từ thời tiết âm độ ở seoul, rồi rũ mắt xuống định bước đi, nhưng có một giọng nói đã níu anh lại.

"cậu gì ơi?"

là vị khách với ly latte vừa nãy.

hyunjin nhìn qua vị khách đó, "ừm... cậu gọi tôi à?" 

trước mặt là một chàng trai với chiếc áo hoodie cùng quần thể thao thoải mái, chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm thon thon. hyunjin không muốn nghĩ nhiều, nhưng cái kiểu phối đồ này không phải là quá trùng hợp với người kia rồi sao?

cậu trai ấy đứng im một lúc, hyunjin bắt đầu mất kiên nhẫn, "nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây."

khi anh đã quay lưng lại rồi, cậu trai đó mới ngập ngừng gọi tên anh, thật khẽ khàng.

"hyunjin à."

anh khựng lại, trái tim khẽ giật trong lồng ngực, lại nữa rồi, cái cảm giác không thở được này...

hyunjin quay phắt lại nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mặt, bây giờ người kia đã cởi bỏ chiếc mũ vướng víu, gương mặt lộ ra với từng đường nét không lẫn đi đâu được.

là cậu ấy.

là kim seungmin.

"cậu-"

"hyunjin, liệu sau này còn gặp lại, cậu vẫn sẽ tiếp tục làm người yêu tớ chứ?" seungmin cười nhẹ.

chợt cơn gió thổi qua, quấn lấy tóc mềm của cậu mà trêu đùa, khiến cậu phải đưa tay chắn trước mặt, điều đó cũng có nghĩa là chiếc vòng đôi bằng bạc sáng lên trên cổ tay cậu đang đưa lên, cũng là chiếc vòng mà hyunjin đeo hai năm trước.

anh đờ ra, nhìn nụ cười của cậu tỏa ra tia ấm áp giữa cái lạnh seoul, nhất thời đầu óc đều trống rỗng, bây giờ chỉ còn mỗi hình bóng cậu trong tâm trí.

đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy lại nụ cười đó?

seungmin dang rộng tay ra tỏ ý muốn ôm anh, hyunjin cũng vậy, nhưng tay anh dừng lại trong không khí với suy nghĩ nếu chạm vào cậu lần nữa thì cậu sẽ lại biến mất giống lần đó.

cậu hơi nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi mà chớp mắt, "cậu không muốn ôm tớ sao?"

"tôi- à không, tớ... nếu là như vậy thì cậu sẽ..." anh ngập ngừng, rồi mở to mắt ngạc nhiên khi cậu chủ động nắm lấy tay anh mà áp vào má mình.

"tớ không có biến mất nữa đâu mà. đây này, thấy không?" cậu dụi nhẹ vào lòng bàn tay anh, tạo ra cảm giác nhột nhột.

đến đây rồi, hyunjin không kiềm được nữa mà lao đến cậu, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn kia đến nghẹt thở, nhưng cũng không sao, vì seungmin rất thích cảm giác này, cứ như... đã lâu rồi không được vùi mình vào lồng ngực ấm áp của người kia.

"seungminie, tớ nhớ cậu." hyunjin thì thầm, vùi mặt mình vào sâu hơn nữa hõm cổ của cậu.

seungmin chỉ khúc khích, sau một lát liền nghe được một tiếng thủ thỉ khác nữa:

"và tất nhiên rồi, tớ luôn luôn là người yêu cậu mà."

cậu nhón chân lên áp môi mình vào môi anh, rồi khi tách ra là cả một tràng cười không dứt chỉ vì gương mặt đơ ra một cách dễ thương của hyunjin ngốc nhà cậu.

"cậu có thích tớ không?" seungmin khúc khích trong khi cùng hyunjin tay trong tay bước đi trên con đường phủ đầy tuyết.

và rồi gương mặt của anh lại nghệt ra, tròn mắt nhìn cậu người yêu đang nín cười trước biểu cảm của mình.

"tất nhiên rồi, cậu đang nói gì vậy?" anh phì cười.

"vậy nếu sau này lỡ đâu cậu không thích tớ nữa thì sao?"

"thế thì chuyển sang thành yêu thôi, ơ cái cậu này kì lạ nhờ?" hyunjin búng nhẹ lên trán cậu, seungmin vì bị bất ngờ mà đưa tay ôm lấy chỗ đau kia mà đánh nhẹ vào vai anh một cái.

"thế sau này hết yêu thì sao?" cậu lại hỏi, cơ mà hyunjin cũng không vừa, bế xốc cả người cậu lên mà vừa đi vừa nói.

"cậu mà nói thêm nữa là tớ hôn cậu đấy, nhớ chưa?" hyunjin khẽ gằn giọng, "coi như đây là hình phạt của cậu đi, giờ thì theo tớ về nhà."

seungmin bị ngại đến chôn cả khuôn mặt vào vai anh, đi ngoài đường như thế này thì có hơi... hwang hyunjin, cậu có còn dây thần kinh xấu hổ không vậy?

"không biết xấu hổ."

vậy rồi, hyunjin sau đó cũng bị ngại nên chuyển sang cõng cậu luôn, ai bảo hai cái người này cứ ở gần nhau là tính cách lại giống nhau quá chứ, chỉ có đáng yêu với một mớ thương thương bay xung quanh thôi.

======

everything shines when i touch you - end

"người yêu bằng tuổi" 1K votes Special Gift ❤

cảm ơn mọi người đã ủng hộ :33

감사합니다💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com